Chương 29
"Ha, xin lỗi"
Một dáng người bốc lửa đập vào mắt cô khi ngước nhìn lên, thân hình hoàn hảo với ba vòng chuẩn làm say mê mệt đàn ông, mái tóc nâu đâm xoắn đều bao lấy khuôn mặt đầy mị hoặc nhưng chỉ có điều.......lạnh thật, ánh mắt lạnh như băng, không hề có độ ấm, chắc đây là người trong tổ chức, huấn luyện sát thủ như thế thì quá tuyệt rồi, cô than thở, làm cô gái đối diện loé lên tia khó hiểu, bình thường ai gặp cô cũng sợ mất mật mà cô gái xinh đẹp trước mắt lại không hoảng sợ, còn hình như ngầm.....tán dương???
Không hiểu nhưng cô (chỉ cô gái kia) rất nhanh thay thế tia khó hiểu thành vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, lướt nhẹ nhàng qua, cô bỗng có cảm giác kỳ lạ không tả nỗi, lắc đầu, cô vội vã đến trước mặt Sát, giọng run run mang theo tia lo lắng sợ hãi:
"Hắn.......sao rồi....??"
Nguyệt Y Lam suy tư bước theo lối mòn về nhà, dường như lúc cô đi thì tên soái ca đó mặt khẽ biến đổi khi tiếp điện thoại, còn có cô gái lúc nãy, tuy họ rất nhanh khôi phục bình tĩnh nhưng vẫn bị cô phát giác.....mà cô gái kia....tự nhiên khiến cô có chút dè chừng...làm như sau này cô ta hại cô không bằng, nở nụ cười, chưa bao giờ một sát thủ lại làm cô dè chừng, nhưng cũng hay, chứng tỏ cô ta được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, hazz mình nhất định phải huấn luyện ra một tổ chức hơn thế nữa, dằn mặt tên Sở biến thái kia hắc hắc,
"Rầm!!!!!!" Khu biệt thự đối diện chung cư cô bỗng xảy ra tiếng nổ lớn và cô vừa vặn đang đứng dưới đó nên.......xạm mặt nhìn "cục tạ" đè lên người mình, nhưng chỉ một giây sau đó, nét mặt đen kịt bống chốc tay đổi, bởi vì.....khụ khụ....soái ca~~~~(==)
**********ta vào nguyên tác luôn, không cần để ý mỗ nữ đang chìm vào mê hoặc****************
Hắn, một đứa con của quỷ, sống ẩn mình trong bóng tối vô tận, mang trong mình dòng máu danh giá của gia tộc Will của Ý, hắn là sát thủ chi vương, tuấn mỹ vô trù, nguy hiểm khát máu, mọi nhiệm vụ mà hắn nhận chưa bao giờ thất bại, trừ đối tượng thiên thần trong sáng trong một lần ám sát, từ đó hắn thề, thề sống là bảo vệ nàng, bảo vệ ánh sáng đời hắn........
********************
Chính xác là nam nhân tuấn mỹ - hay là sát thủ chi vương là nam nhân tuấn dật đè lên người mỗ nữ hàm trai đây a~~
Nhưng chỉ một lúc thôi mỗ nữ đã bắt đầu thấy khó chịu khi hắn không nhúc nhích, kết quả kiểm tra cho thấy tên này đã ngất xỉu và cô lại tốn công vác cục nợ này về xử lý
...........................Đầu đau như búa bổ, Lãnh Ngạo nặng nề mở mắt, và nháy mắt cho thấy sắc mặt hắn đen thui khi thấy tứ chi bị trói chặt vào ghế, bản thân tự hỏi làm sao mình đến được đây, thì phát hiện trong căn phòng nhỏ này còn một bóng người ưu nhã đọc sách, chưa kịp hắn mở miệng
"Tiên sinh thất lễ vì đã trói ngươi....."
Quyển sách trên tay đóng lại, bóng người đứng dậy ra ngoài sáng, và hắn đã hoá đá
"Nhưng một sát thủ như ngươi lỡ như lầm đả thương tiểu nữ thì biết làm sao đây......"
Y Lam đã phát huy sở trường nói dối không cảm xúc một cách nhuần nhuyễn nhất, Lãnh Ngạo đơ người ra một lúc, rồi cất giọng khàn khàn
"Làm sao cô biết tôi là một sát thủ???"
"Một bàn tay chai sạn có dấu vết súng đạn, tích trầm ổn, lạnh nhạt, hoạt động vào ban đêm, nhưng súng chỉ là công cụ phòng ngừa, kiếm mới là thứ anh hay dùng, cách hành xử gọn gàng lưu loát, khi xong việc thường có thói quen lau sạch mọi thứ...đủ chứ??"
Lãnh Ngạo loé lên tia tán thưởng, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng cảm giác khó chịu
"Cô muốn gì ở tôi???" Cô nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở
"Trở thành thủ hạ của tôi" cao ngạo cuồng vọng khiến hắn bàng hoàng,
"Tôi không có khái niệm đi phục vụ người khác"
"Azz thật là thiếu kiên nhẫn......tôi đã cứu anh một mạng, theo nguyên tắc nợ máu trả bằng máu, anh không có quyền cự tuyệt, nhưng......"
"Làm thủ hạ cho tôi trong vòng nửa năm, sau đó anh được tự do"
"Tại sao???"
"Vì....." cô cười lạnh "nửa năm là đủ rồi...."
"Hảo, tôi chấp nhận"
"Đúng là lưu loát, tôi thích" cô cười, nhẹ nhàng cầm dao phóng vào hai bên người hắn
"Nhưng nên nhớ không bao giờ được lừa dối hoặc phải bội tôi, bằng không........tự tay tôi sẽ đưa anh xuống địa ngục!!"
Lãng Ngạo ngơ ngác nhìn sợi dây trói đứt đoạn, rồi nhìn lên cô gái tuyệt mỹ cao ngạo lạnh lùng, tâm khẽ động
"Hảo"
"Yên tâm đi, chỉ nữa năm thôi, rồi anh sẽ được tiếp tục thực hiện báo thù mà"
"Sao cô biết??"
"Hazz anh có biết câu "cái miệng hại cái thân sao" ít thắc mắc đi, tôi có việc giao cho anh đây, trong vòng 5 ngày bằng mọi giá tập hợp cho tôi những người có năng lực nhất, rồi đi huấn luyện họ thành trợ thủ đắc lực đi, sau đó thay tôi lập ra một tổ chức hắc đạo đi, tôi tin với năng lực của anh thì không thành vấn đề"
"Hảo"
"Mà này....gọi anh là gì???"
".........Ngạo là được"
"Hảo, anh đi đi..." cô ung dung để hắn còn lại trong phòng với tâm trạng phức tạp rối bời.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro