Chương 28
"A lô......đúng là tôi......vậy lát nữa tôi sẽ đến đấy...hảo...." nhìn chiếc USB trong tay mà Y Lam thở dài, cô nhất định phải có số tiền lớn nhờ vụ này, vì vậy nó vô cùng quan trọng, tiếo theo cô sẽ từ từ gầy dựng thế lực của riêng mình....nào.....đang suy nghĩ bỗng nhiên hồi chuông vang lên kéo cô trở về thực tại
"Ai đó....."
"Sắp tới là sinh thần gia gia, mày thân là đại tiểu thư phải về Nguyễt gia, nhất định phải có mặt!!!"
"............"
"Xin lỗi nhưng.......ông là ai???"
............thời gian như ngừng trôi, ngừng đến khi cô nghe được tiếng rít gào giận dữ từ đầu dây bên kia
"Mày...........ngay cả cha mày mà mày cũng quên, mất tôn ti trật tự, sao thế, mấy ngày bên ngoài làm mày mất đi cả tự tôn của vị tiểu thư rồi hả, mày ngay cả Nhu nhi cũng không bằng một góc, không xứng đáng làm đại tiểu thư Nguyệt gia........"
Chưa để cho đầu dây bên kia kết thúc, cô dứt khoát.....dập máy, đồng thời cũng tiếp nhận thông tin quan trọng, ngày kia là sinh thần ông cụ Nguyệt............cô cười nhếch mép, xem ra bên kia không chịu được mà muốn ra tay với cô rồi...........hừm phải đẩy nhanh kế hoạch thôi, để lúc gặp ông già còn cái để uy hiếp.........
Y Lam hào hứng cất bước, lại một lần nữa bị kéo lại một góc rồi bị ai đó ôm chặt, trông đầu cô thật sự ngẫm nghĩ lại cuộc đời máu chó của mình......
"Cô ta cùng anh không quan hệ"
Đại não cô ngu ngơ, khi hoàn hồn nhìn lên vị giáo sư đáng kính mà dứt khoác gạt hẳn tay hắn
"Thì liên quan gì đến anh"
"Tôi theo đuổi em"
"Tôi không bao giờ chấp nhận lời theo đuổi của anh"
"Em......."
"Bạch thiếu, nghe cho rõ đây, từ trước đến giờ anh luôn khinh bỉ chán ghét tôi, tôi hoan nghênh anh cứ tiếp tục như thế, đừng bám tôi nữa.......thứ dơ bẩn luôn cố gắng quyến rũ đàn ông như tồi làm sao mà xứng với đại thiếu gia như anh chứ.......hơn nữa tôi luôn chán ghét anh, mong anh tự trọng chút"
Ký ức chợt hùa về, về lúc một người con trai với khuôn mặt tuyệt mỹ sắc lạnh đang nhìm người con gái trước mặt với ánh mắt khinh bỉ chán ghét..........với vô số trò thử nghiệm ti tiện bẩn thỉu lên thân hình người con gái ấy, với thái độ thờ ơ trước ánh mắt bất lực cầu xin tha thứ của cô,, để rồi tàn nhẫn phun ra một câu: dám làm hại Nhu nhi, xứng đáng!!!
".................."
"Biến đi, cô nghĩ thứ tiện loại như cô mà cũng đòi leo lên giường của tôi, cô sao....không xứng" hazz đúng là làm ơn mắc oán, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc nguyên chủ lúc ấy gặp hắn say loạng choạng mà tốt ý đưa về, lại gặp phải chuyện này, đúng là phận pháo hôi a.......
Thở dài, Y Lam trực tiếp bỏ lơ vị giáo sư đang ngây dại cực điểm, những lời cô nói như đâm thẳng vào tim hắn, cô là thật chán ghét, khinh bỉ hắn, đau thật, haha Y Lam, Lãnh Bạch tôi lần đầu tiên yêu một người cũng là lần duy nhất đau vì người đó, em thật quá đáng, dày vò tôi như thế mà vẫn ung dung, tự tại....em thật vô tâm a....xin em....một lần thôi...xin em ít nhất khi bỏ đi hãy quay đầu nhìn tôi đi chứ, đừng tuyệt tình như thế.....
Trong con phố vắng, khi ánh chiều tà in bóng xuống từng căn nhà chợt xuất hiện bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp ma mị nhưng vô cùng lãng ngạo, đôi mắt lục bảo trong trẻo nhìn thẳng vào hai bóng người to lớn chắn trước mình, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạng lùng cất lên:
"Nguyệt Y Lam....."
Trứớc mắt Y Lam là bóng người con trai phải nói là dung mạo chỉ thua kém nam chính một chút thôi, nhưng thật sự soái a~~Sát gương mặt táo bón nhìn cô, trong lòng không ngừng kêu khổ, phu nhân à đừng nhìn tôi như thế, tôi không muốn đày đoạ sang rừng Amazon làm nhiệm vụ đâu a~~
"Nguyệt tiểu thư, tôi đến đây là để thực hiện giai dịch, thỉnh..."
"Tôi biết" dứt lời, cô lôi từ balo ra một con USB
"Tất cả mã hoá tường lửa đều nằm trong đây" đặt nó lên bàn, cô tiếp lời
"Để phòng ngừa tôi cũng cài đặt phần mềm tự hủy khi bị khống chế, đồng thời nó cũng sẽ cảm ứng vào hệ thống tổ chứ, cho nên........." cười nhẹ
"tăng tiền"
Sát rất muốn đập đầu vào tường, phu nhân lợi hại a, hắc người mà lại hắc thuộc hạ không hắc chủ nhân.........đủ thông minh để đứng cạnh lão đại a....
Nguyệt Y Lam nheo mắt nhìn tên đó không có hảo ý nhìn mình, hằng giọng
"Vì phần mềm này là chức năng gắn liền nên không thể gỡ ra được, nhưng anh yên tâm, nó rất hiệu quả"
"Tôi biết, thỉnh" Sát đưa một vali đồng thờ cũng lấy về USB
"Trong đây là đủ số tiền mà tiểu thư muốn" dễ vậy sao, cô giật mình
"Về phần bù thêm tôi không cần nhận tiền, mà tôi cần một phiên giao dịch súng đạn cùng thuốc nổ, còn cả những bộ phận kỹ thuật của tổ chức, anh cung cấp cho tôi những nguồn tin đáng tin cậy là được"
Nói gì chứ về khoản kỹ thuật thì cái tổ chức này chính là bậc thầy, có tất cả những bộ máy, phần mềm mà trên thế giới không hề có...hắc hắc đương nhiên phải làm một vố rồi......
Sát ngớ ngẩn, rồi ngán ngẩm, ngớ ngẩn là vì vị phu nhân này muốn làm gì với những thứ đó, ngán ngẩm vì cái lệnh oái ăm phải làm theo đúng những gì phu nhân nói của lão đại, a lão đại, ngài cứ vô pháp sủng phu nhân như thế thì tổ chức phá sản mất *khóc ròng rã*
"......Được....."
"Đúng là tổ chức hắc đạo lớn mạnh nhất nhì thế giới a...cách bài trí cũng như huấn luyện cũng cực kỳ khéo léo, Sở biến thái a, không ngờ hắn cũng có tài đấy chứ....
Nguyệt Y Lam chầm chậm bước đi thừa dịp quan sát, sau này cô nhất định cũng phải xây một tổ chức kiên cố như thế...
"Tiếu thư thỉnh bình an" thanh âm vang lên kéo cô khỏi mộng đẹp ảo tưởng, Y Lam ngước nhìn mỹ nam trước mắt thầm than thở, hắn đẹp như thế mà lại là dưới trướng của chúng nam chủ......không thể bắt cóc a
Sát mồ hôi róng rã tiếp nhận ánh mắt nồng cháy kia mà khó, phu nhân xin khoan dung độ lượng mà giữ mạng sống của tôi đi, đừng nhìn nữa a~~mỗ nữ mang tâm tình tiếc hận rời đi, chợt đụng vào một người
"Xin lỗi...."
P/s: ta vẫn cảm thấy ngược như vậy hơi nhạt, được rồi lần sau sẽ ngược dã man hơn *cười nhe răng*
"Chúng nam chủ": .....................mình có nên kill t/g rồi kiếm người thay thế được không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro