Chương 27
Nguyệt Y Lam thong thả bước vào nhà ăn và đằng sau là tên mặt dày không ngừng lải nhải, cô cũng chẳng thèm để ý, một bữa ăn thôi, từ nay về sau cô thề mang theo cơm hộp, nhưng cmn rắc rối cứ bám đuôi không tha
"Chị đến ăn cơm sao, em và Tề Mặc có để chỗ cho chị nè, lại đây"
Cmn con thề phận nữ phụ pháo hôi bám con không tha, cô nhớ là đã hảo tâm nhường lại đám nam chủ cho cô em Bạch Liên Hoa rồi mà, sao cứ muốn cạch cô ta ra là cô ta bỗng dưng xuẩt hiện, azz đau đầu quá, cô bây giờ không rảnh mà diễn cùng cô ta, cô còn nhiều việc phải làm lắm a, còn cả tên Tề Mặc phiền phức kia, xùy xùy bà đây tuy ưa cái mặt nhà ngươi nhưng ngươi lại là nam chủ...nên cút về ngay với nữ chính thánh thiện đi....
Nguyệt Y Lam, cũng rất ư là nhẹ nhàng lướt qua nữ chính, nhẹ nhàng ngồi ở một chỗ trống nào đó mà thanh lý đống đồ ăn cô lấy....cuộc đời vẫn tươi đẹp a~~~
Nguyệt Thiên Nhu đơ người một hồi, rồi vẫn nở nụ cười đi lại chỗ cô và tự nhiên ngồi xuống cạnh đó
"Chị à lâu ngày không về nhà, ba nhớ chị lắm, gia gia cũng vậy, hay là sắp tới chị về Nguyệt gia đi, được không"
"..........." nữ chính à, cô đùa sao, cái trò cũ rích đó mà cô vẫn diễn được, còn người cha kia còn lâu mời nhớ tới tôi, nhưng mà không về mặt tình cảm mà về mặt vật chất thì đúng là cô cần về Nguyệt gia.....
"Hảo, khi nào rãnh chị sẽ về" cô vừa đứng lên bỗng nhiên..............
Rầm!!!! Nguyệt Y Lam được Tề thiếu gia ôm chặt vào ngực còn trước mắt là thân hình yểu điệu sõng soài trên đất.....dàn giụa nước mắt????
"Mình xin lỗi......hức bạn không sao chứ......"
"......................."
Cô ta khẽ đứng lên, ừm khuôn mặt khá xinh long lanh ngập nước đáng thương phát tởm, vì đây chính là bộ mặt kinh điển của Bạch Liên Hoa, giả tạo ghê gớm, Mộc Thiên Nhu chợt từ đâu lao ra phóng hào quang nữ chủ mọi nơi, dịu dàng giúp đỡ cô gái kia
"Chị, người ta đã xin lỗi rồi thì chị bỏ qua đi, tại sao lại để người ta khóc nấc thế kia??"
"Mình không sao đâu mà"
"Bạn bẩn hết rồi này, còn nói không sao"
"Mình.........."
WTF??? Nghe cuộc nói chuyện của nữ chính cùng bàn luận sôi nổi từ bốn phía đâm vào mặt cô mà cô giật giật khoé miệng, nhưng còn chưa nói gì thì bị vòng tay ôn qua người siết chặt, đôi hắc mâu thị huyết nhìn xung quanh, mang theo sàt khí khiến cho mọi nơi im bặt, anh không nói như cả người toát ra khí chất vương giả khiến ai cũng sợ hãi, bao gồm hai con người đang diễn kia, cô cảm thán, đúng là nam chủ, ngầu chết đi được, hi, nhưng hiện giờ cô không có tâm trạng thưởng thức đâu.
Nguyệt Y Lam giãy dụa ra khói cánh tay rắn chắc, tuyệt đối ung dung bước ra khỏi mớ hỗn độn, nhưng trước khi bước ra khỏi cánh cửa, đôi lục mâu khẽ nhếch lên nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào đôi bạn diễn, khoé môi chợt nở nụ cười thị huyết, rồi bước đi, bỏ lại hàng trăm người chưa hết run rẩy vì nụ cười đáng sợ kia,nữ chính và........à quên xin giới thiệu nữ phụ số hai Tường Hy không thua kém gì nữ chính đang cùng nhau phẫn nộ kèm thù hận nhìn bóng dáng mảnh khảnh cao ngạo kia rời xa, riêng Tề Mặc...
"Buông ra!!" Nguyệt Y Lam nhìn cánh tay lần thứ hai nắm chặt lấy mình mà cố nén xúc động muốn chặt đứt nó.....bình tĩnh, hắn ta là nam chính...bình tĩnh nào Y Lam...mày không nên vì thù riêng mà phá đi vẻ đẹp vũ trụ (ý là trai đẹp ý =]).......bình tĩnh...
"Em chán ghét tôi??"
"Đúng" cô không mặn không nhạt đáp làm hắn bỗng tức giận vô cớ, hắn làm gì khiến cô gái nhỏ này căm ghét...thật không hiểu nỗi....
"Vì sao???" Tề Mặc nhìn thẳng vào cô, trông đôi hắc mâu cao lãnh giờ chỉ có khó chịu đau khổ....hắn chán ghét điều này, chán ghét cô nói không thích hắn....nó....đau
"Đơn giản thôi....đừng tưởng tôi không biết anh đến đây có mục đích gì, cái mà anh quan tâm chỉ là mối làm ăn của Tề gia với Nguyệt gia, anh tính lợi dụng tôi để làm xấu đi danh tiếng Nguyệt gia, rồi tăng giá trị hợp đồng và thu thêm lợi về phía anh, và còn một điều.........anh nghĩ tôi có thể tùy tiện làm món đồ chơi lúc chán cho anh để rồi khi không cần tôi thì vứt đi??"
"Anh...."
"Rất tiếc anh bạn.............tôi từ lâu đã không còn gì để anh lợi dụng, cũng không còn gì để anh chơi đùa đâu, nhưng cô em gái Mộc Thiên Nhu của tôi giá trị lắm đấy, anh có thể thành công qua cô ta hơn tôi"
"Tôi yêu em" tôi đã yêu em khi nhìn thấy em, tôi thấy bóng dáng cao ngạo xinh đẹp nhưng cô độc, thấy ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khiến tôi mê đắm, tôi muốn đứng cạnh em, bao bọc, che chở, yêu em sủng em...cô nhìn thẳng vào ánh mắt nhu tình của hắn, bằng một ánh mắt trong trẻo không chứa bất kỳ cảm xúc gì, tim hắn chợt co rúc đau đớn
"Đừng nói ra từ thiêng liêng này, tôi nghĩ thứ "tiện loại" như tôi không xứng vời từ mà Tề thiếu nói đâu, hãy để dành nó cho ai đó đi, tôi không cần"
Cô nhẹ nhàng nói từng câu chữ ghim sâu vào tim hắn, đau đến không thở nỗi, hắn vô thức buông lỏng hai tay, nhìn người con gái đi xa dần mà bất lực ngồi xuống............là hắn cố ý lợi dụng cô,ngày đó thật sự hắn cố tình lấy mất điện thoại của cô để một bước tiếp cận vị đại tiểu thư mà hắn chán ghét lâu nay, phải khiến cô mê luyến hắn để từng bước lợi dụng tình yêu đó để thu lợi nhuận về cho công ty hắn, nhưng, ông trời trớ trêu thay, làm hắn lại vô thức rung động trước thân ảnh trong trẻo ấy, vô thức yêu cô, rồi thứ đáp trả hắn là sự lạnh lùng thấu tâm can, gió nổi lên, thổi qua gương mặt điển trai nhưng đầy đau khổ và bất lực.......
P/s: chẹp....ta thật sự không thể ngược Hàn ca ca được, vì một phút lỗi lầm nên đã tạo cho anh ấn tượng tốt với mỗ nữ nhà ta.....hazz bi ai, thế là một anh may mắn thoát khỏi dàn harem ngược dã man của ta, nhưng mà thay vì ngược tâm thì ta sẽ chuyển sang ngược thân ảnh :] cụ thể là gì thì từ từ sẽ rõ :]]].................ta ngược Tề ca rồi, lần này có vẻ hơi nhàm, nhưng lại là tiền đề cho lần sau bi thảm hơn a~~~(mấy anh giai sẽ vô cùng vất vả càng về sau *cười nham hiểm*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro