Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

*****một góc nào đó******

"Tìm được chưa??" Một giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu sự uy nghiêm phát ra từ một người đàn ông trong bóng tối

"Thưa gia chủ, đã tìm được, hiện cô ấy đang sống tự lập, không còn dựa dẫm vào Nguyệt gia nữa ạ" tên thuộc hạ cẩn thận khai báo

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ, một lúc sau người đàn ông chợt thở dài "ngươi lui ra đi".

Sau khi tên thuộc hạ lui ra ngoài, người đàn ông lại im lặng trầm ngâm, rồi ông lại thở dài lấy từ trong tủ ra một tấm hình, vì trong bóng tối nên không thấy rõ ngũ quan nhưng hình như là ảnh chụp một người phụ nữ, ông ngắm nó hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó

"Anh tìm được rồi......" căn phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối tĩnh lặng vô tận.....

*******************
*****lần này là một góc trong học viện*********

"Tiểu thư, cổ phần của lão già kia đang sụt giảm, chẳng bao lâu nữa lão cũng không còn quyền hạn trong tập đoàn nữa đâu" giọng người đàn ông trong điện vang lên, người bên kia chợt cười thanh thoát, nghe giọng hình như là tiếng cười của một người con gái

"Làm tốt lắm, bây giờ cứ cho người tiếp tục giám sát lão, còn ngươi cứ tiếp tục thu mua nhưng không phải là cổ phần...."

"Ý tiểu thư là...."

"Ngươi hãy bắt đầu thu mua người của lão đi, bắt đầu từ mấy cổ đông tranh chấp với lão trong kỳ họp phát triển lần trước, bọn chúng chắc chắc sẽ có ích cho ta sau này"

"Tiểu thư thật thông minh, thuộc hạ sẽ bắt đầu ngay bây giờ" chờ cho đầu dây bên kia tắt hẳn, người con gái đó chợt quay lại với đám người phía trước mặt

"Nhớ phải diễn cho thật tốt, phải làm cho cô ta không thể ngóc đầu lên khỏi cái học viện này, với tính khí của cô ta sẽ mau mau bị cô lập thôi, nếu các ngươi làm không tốt.....thì Nguyệt thị chắc chắc sẽ rút vốn đầu tư khỏi cty bé bỏng của các ngươi, nhớ chưa??"

Bọn người trầm trọng đáp "chúng tôi đã biết" sau khi bọn người rời khỏi, cô gái lại cất tiếng cười thanh thúy

"Chị à, chúng ta bắt đầu chơi mèo vờn chuột nào~~" nhưng cô không ngờ kế hoạch của mình đã sớm bại lộ, Nguyệt Y Lam bước ra từ sau gốc cây, khẽ liếm môi, xem ra cô em của cô cũng có chút bản lĩnh, cũng phải, nữ chủ có bàn tay vàng của tác giả mà sao có thể là hạng tầm thường, chợt cô nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhíu mày, lão già trong miệng của cô em gái kia hẳn.....là gia gia cô, trong nguyên tác không có người này nhưng dựa theo ký ức của nguyên chủ, cô biết rằng người gia gia này là người duy nhất sau mẹ cô yêu thương, sủng ái cô, gia gia là người đã một tay đưa Nguyệt thị vươn lên, nằm trong top 10 tập đoàn giàu mạnh nhất thế giới, nói đúng hơn gia gia là chuẩn cáo già, muốn diệt lão già kia rất khó, nhưng hình như gia gia của cô đang gặp rắc rối nhỉ, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ để giúp lão già kia mới được, lại nghĩ về nữ chủ Bạch Liên Hoa, cô chợt cười lạnh, đúng là cô ta rất hiểu cô nhưng có một điều cô ta không bao giời biết được: cô không phải là cô, nói trắng ra là cô ta hoàn toàn không biết gì về cô cả, nhưng thôi, lâu lâu mới có một đối thủ, cô cũng khá là hưng phấn đây "nữ chủ à không biết ai mèo ai chuột đây~~~" ngươi chờ đó, nữ phụ ta đây đùa chết ngươi.

Nguyệt Y Lam rút điện thoại ra, nhấn một loại con số rồi chờ cho đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ngả ngớn làm cô nổi da gà

"Lam Lam bảo bối, không ngờ em lại chủ động gọi cho anh, anh thật vui a~~anh biềt em rất nhớ anh mà đúng không, mị lực của anh....." đầu dây bên chợt bị chặt đứt bởi tiếng gầm nhẹ

"Sở Thiên Hàn anh câm miệng lại cho tôi....tôi có một chuyện cần anh thảo luận, sau giờ học anh đến đón tôi" nhanh nhẹn dứt khoái cúp máy, đừng đùa nha, cô không chịu nỗi độ điên của tên này đâu, nhưng cũng tính cái mặt đẹp trai nên cô mới nhịn cảm xúc phun trào này~~a a thật là cô không thể kiềm chế bản tính sắc nữ này, azz thật bi thương.

Không sai, người bên kia chính là tên Sở thiếu "lạnh lùng tàn nhẫn" đang không ngừng nhìn chằm chằm cái điện thoại cười như điên trong cái nhìn quái dị của đám thuộc hạ "Lam Lam chủ động gọi cho anh~~Lam Lam nghĩ đến anh la la~~..." lẩm bẩm một hồi hắn chợt bật dậy làm cả đám xung quanh hốt hoảng, rồi chuyển sang khóc không thành nước mắt khi lão đại của bọn hắn thì thầm gì đó, rồi lại cười điên dại bước ra khỏi phòng

"Không được, giờ này phải đi đón Lam Lam mới được, không thể để cho bảo bối chờ lâu a~~Lam Lam chủ động gọi cho anh, Lam Lam nghĩ đến anh....." vòng tuần hoàn cứ tiếp tục cho đến khi mỗ lão đại phóng xe đi, bỏ lại vẻ mặt khóc la của cả đám thuộc hạ "lão đại a, ngài trở về với chúng tôi đi, mặt lạnh cũng được, đừng tra tấn thần kinh chúng tôi như thế a ~~"

Xong việc bên này, mỗ nữ cũng cười lạnh quay gót đi, từ xa, một đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm cô, trong mắt không che giấu sự sủng ái vô tận, rồi quay mắt sang nơi nữ chính đã đứng xẹt qua tia lạnh tàn nhẫn, nhưng rồi như nghĩ đến gì, đôi mắt ấy khẽ nhíu lại

"Sở Thiên Hàn......sao lại là hắn ta???"

P/s: bên phía tác giả nhìn chằm chằm vào dự án của mình mà không ngừng cười quái dị, thỉnh m.n tiếp tục theo dõi để xem dự án đón là gì nha *hắc hắc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro