Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nguyệt Y Lam thật sự rất hối hận, thật sự đấy. Phải chăng cô nên chuyển trường khác mà học chứ ko ngu gì đâm đầu vào cái học viện danh giá của nữ chủ và đám hậu cung của cô ta để rồi tình tiết máu chó cứ liên tiếp xảy ra, cô tự tin vỗ ngực rằng cô thật sự đủ bản năng để chống lại ánh hào quang rực rỡ của nữ chủ nhưng ko phải lúc nào cũng liên tiếp đụng mặt cô ta và cái hào quang chiết tiệt kia chứ, còn có đám trung khuyển nam kia nữa chứ, thật mệt a~~

Mà e hèm, tình hình là như thế này, trong hành lang rộng rãi của học viện, một bóng dáng tuyệt mỹ khoan thai đứng, chỉ đơn giản là đứng thôi mà quanh cô sở hữu khí chất lạnh lùng cao ngạo, khiến mọi người không tự chủ mà quay đầu, mà trước mặt cô đúng là vài bóng người được xem là *kim đồng ngọc nữ* của học viện này, mà nói trắng ra là đám nam chủ nữ chủ cô ko muốn gặp nhất, cô em nữ chủ thì chuẩn *bạch liên hoa* chọc người trìu mến, còn hai tên trung khuyển đằng sau là Khương thiếu gia Khương Hạo, còn một người nữa là...........vị hôn phu trên danh nghĩa Dạ Nguyệt Phi

*******nguyên tác********

Mạc Thiên Nhu: chỉ có hai chữ đủ để hình dung nàng: thiên sứ. Nàng sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh, nhìn sâu vào đôi mắt cho ta cảm giác thanh thuần, sạch sẽ không vương vấn tạp chất, mái tóc nâu sậm xoả dài mơ hồ đem thân hình nhỏ nhắn bao quanh, làn da trắng sữa, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn lúc nào cũng tươi cười thuần khiết, nàng tuy với thân phận hiển hách nhưng chưa bao tỏ vẻ giờ cao ngạo, quanh nàng như có như không một vầng hào quang khiến vạn người mê, một thiên sứ thiện lương trong sáng trong vỏ bọc của một cồ gái, thu hút hàng vạn trầm mê, kể cả bọn hắn.....

Khương Hạo: Hắn, nhị thiếu gia của Khương gia tộc hiển hách, tập đoàn gia tộc do một tay hắn và anh trai quản lý nay lọt vào top 5 thế giới, với trí thông minh và sự hiểu biết vô tận với công nghệ, hắn đã đề ra nhiều đề xuất mới lạ, thu hàng nhàn lợi nhuận và trở thành cổ đông lớn thứ 2 chỉ sau anh trai tổng tài, với đôi mắt màu hổ phách mê người, mái tóc nâu gọn gàng, khuôn mặt yêu nghiệt luôn nở nụ cười chuẩn *xã giao* khiến mọi phụ nữ chết mê mệt, nhưng hắn chỉ nở nụ cười thật lòng với cô ấy, người con gái hắn yêu..

Dạ Nguyệt Phi: Hắn, chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung, tuổi còn trẻ mà đã là là ông chủ của tập đoàn dầu khí đứng đầu cả nước, nhưng ở trong tối, hắn lại trở thành ông trùm chuyên gia cung cấp vũ khí cho thế giới hắc đạo lẫn chính phủ, sở hữu mái tóc đen quyến rũ, đôi mắt phượng thâm trầm vừa vặn mở ra tính cách của hắn, sống trong thế giới toàn những bộ mặt giả dối hắn cũng quen đeo cho mình chiếc mặt nạ, đối với hắn, tiền quyền và sắc chưa bao giờ thiếu nhưng hắn chỉ coi đó như công cụ phục vụ nhu cầu của hắn mà thôi, cho đến khi hắn phát hiện ông hắn rất thân với Nguyệt lão nên hai người đã định sẵn hôn ước của hắn và nhị tiểu thư Nguyệt gia, và hắn đã gặp cô, thiên sứ của đời hắn...

***************

Ô tuyệt vời, một ngày gặp cả đám nam chính nữ chính, chắc sáng mình ăn phải bùa xui xẻo hay gì đó tương tự vậy, mà thôi để xem nữ chủ *Bạch Liên Hoa* của chúng ta diễn gì nào

"Em gái, em đi học lại rồi sao?? Chị thật sự lo cho em lắm đấy, cuộc sống em có ổn không, em yên tâm đi chị sẽ xin ba cho em trở lại Nguyệt gia mà, em cố chờ thêm ít lâu nữ nhé!?!" nói xong nữ chủ đại nhân còn trưng cái vẻ mặt đáng yêu, khiến m.n xung quanh thương cảm, nữ chủ à, giải oscrar thuộc về cô!!

"..........." cô im lặng, khẽ liếc nhìn đôi tay khẽ chạm vai nữ chủ, nhưng cũng ko hề bỏ qua trong mắt cô ta loé lên tinh quang, rồi bỗng chốc thay bằng biểu cảm...khóc nấc???

"Chị...hức hức....chị xin lỗi....hức...chị biết Phi ca là vị hôn phu của em...nhưng chị...hức hức....chị thật sự xin lỗi"

"......" nữ chủ đại nhân à, cô có cần hoa hoa lệ lệ làm quá lên như thế không, tôi còn chưa nói gì cả mà, cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, kể cả nam chủ, cô hít sâu, không mặn không nhạt đáp:
"Chị à, cảm ơn chị vì đã "lo lắng" cho em, nhưng chị ko cần làm gì cả, e căn bản không cần trở về cái nhà đó đâu, chị cũng nên lo nhiều cho mình đi, đừng để mọi thứ đang suôn sẻ bỗng sập đổ đấy, còn về chuyện hôn ước........." cô khẽ liếc qua ánh mắt nào đó ngốc lăng khi nghe cô nói

"Hôn ước này vốn dĩ em ko cần a, vì người mình thích ko thích mình mình ko cần phải giữ, tôi hy vọng Dạ thiếu đây cũng chấp nhận từ hôn mà, phải không" khuôn mặt lạnh đến cực điểm, phương châm *ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi* được cô phát huy hết tác dụng, nhưng mỗ nữ lại vô tình đâm vào tim ai đó thật đau, vốn Dạ Nguyệt Phi nghĩ rằng khi cô gặp hắn sẽ lại trưng cái mặt háo sắc đáng kinh tởm, nhưng hắn vạn lần ko ngờ tới cô lại nói ra những lời như thế, giờ nhìn cô rất xa lạ, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, đôi mắt kia hắn thật sự ko nhìn thấy bóng hình hắn, ko như xưa khi cô hay bám lấy hắn, trong mắt cô ngoài mê mẩn hắn còn nhìn được nồng đậm tâm tình, cũng vì thế mà hắn chán ghét cô cực điểm, muốn cô nhìn hắn ân ái với người khác, muốn cô đau khổ nhưng bây giờ hắn cảm giác như món đồ nào đó vĩnh viễn xa rời hắn, tim khẽ nhói, hắn cười khổ "mình làm vậy đúng rồi sao", khụ khụ quay lại với mỗ nữ vô tâm nào đó, lạnh nhạt quay gót đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Nguyệt: còn về anh Hạo của chúng ta còn trong tâm trạng ngổn ngang vì những lời vừa rồi của Lam Lam nên t/g hảo tâm cắt luôn đất diễn của anh, chap sau anh sẽ lên sàn mà, mọi người yên tâm đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro