Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Quay về với chú cáo con nhà ta đang tung tăng đến học viện, và cái hậu quả không điều tra kỹ thông tin là mỗ nữ bị....lạc đường.

"Tìm mãi vẫn không thấy, không lẽ bị lạc??

"Không thể nào, mình thông minh vậy mà sao có thể bị lạc được???" cô lầu bầu.

Và cái hậu quả thứ hai mà cô không chịu nhìn đường là:

Rầm!!!

"Ui da~bộ mù hay sao mà không nhìn đường thế!!"

"Hừ, tránh ra" tên kia đẩy cô ra, nhặt đồ và tiếp tục chạy

Và thế là tội cho chú cáo nhỏ lại hoa hoa lệ lệ âu yếm đất mẹ 😂😂, còn quần áo cũng dính bụi

'"Mn, đừng để bà bắt được ngươi huhu
đồng phục đắt tiền của tui , ủa...mà..  đt mình đâu rồi.....má ơi, nó cuỗm luôn bé yêu của mình rồi "

Cô lại phải lết thân mình theo hướng tên kia chạy, chạy được một đoạn, hai tên đều dừng lại vì........quá mệt

"Nè, cô kia, sao cô cứ liên tục đuổi theo tôi thế, tôi biết tô đẹp trai nhưng có cần phải bám dai như thế không "

"Ngươi...hộc hộc....trả....lại....đồ....cho ta"

"???"

"Cmn còn giả ngu, đẹp cái con khỉ mốc, chạy quá hỏng não rồi hả, ngươi đang cầm điện thoại của ta mà.....," tên thần kinh

"......" từ trước tới giờ chưa ai dám nói nt với hắn, dám sỉ nhục sắc đẹp của hắn, khốn khiếp

Còn cô, vừa ngước nhìn lên đã khiến cô và hắn hoá đá, cô hoá đá là vì....ừm...chuyện ai cũng biết là vì sao, người trước mặt cô là cực phẩm nha ~ tuy hơi nhễ nhại vì mồ hôi, nhưng cũng không làm mất đi khí phái soái ca, mái tóc đỏ rượu rối tung sau gáy, một đôi hắc mâu thâm trầm, ngạo mạn, làn da màu đồng khoẻ khoắn, chiếc áo sơ mi hở nút, lộ ra vòm ngực rắn chắc, thân hình tuyệt hảo ẩn hiện sau lớp mồ hôi, nếu không phải cô định lực tốt thì đã sớm nhào lên, còn phía bên kia vẫn còn trong tình trạng hoá đá, lần đầu tiên trong đời hắn biết cái cảm giác hụt hẫng, có ai trên đời lại có niềm đam mê với son phấn sâu sắc đến cuồng si, không cần phải nói cô trông như thế nào, lại còn mồ hôi nhễ nhại làm lem đi lớp phấn, nhìn cứ như......quỷ dạ xoa đội mồ sống lại, hắn bỗng có cảm giác hảo hảo tuôn trào những thứ hắn ăn ban sáng, không còn gì để nói

"Nè, tên kia, điếc sao ko nghe tôi nói hả, trả điện thoại lại đây" cô tức tối

Hắn hoàn hồn, và cũng hơi bất ngờ, thông thường những người đam mê son phấn, thường theo chủ nghĩa hám trai vô cùng, mà trong mắt cô hắn hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì, trong trẻo lạnh lùng

"Cô không si mê tôi sao??" hắn ngớ ngẩn

"................."

"Tôi phải si mê anh sao??" cô giả ngu

Hắn vô thức gật đầu

Được rồi, cô hít thật sâu, rồi khẽ chớp mắt, thân hình uốn éo, một bộ dáng cực kỳ "quyến rũ" ngọt ngào nói

"Anh đẹp trai ơi~~ phiền anh trả điện thoại lại cho em nha~người gì đâu mà kỳ quá à~~~không trả đồ cho nhân gia còn đờ người ra đó nữa~~~thật xấu hổ aaa~~"

Nói xong cô còn phối hợp lấy tay che mặt, là bộ dạng điềm đạm đáng yêu, tuyệt đối hù chết người

"........"

Hắn đang liều mạng áp chế cảm xúc phun trào, có ai cho hắn biết chuyện gì xảy ra đi, cái này trang tuyệt đối còn nhanh hơn lật sách, nhưng bất quá hắn thấy thú vị, nhẹ nhàng làm động tác gì đó, hắn quăng điện thoại cho cô, quay bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cô thì.......tuyệt đối ngổn ngang "sớm biết thế mình đã trang tới cùng, đẹp trai mà bệnh hoạn, không dùng đc" mỗ nữ kết luận, còn phối hợp rất tự nhiên gật đầu quay bước đi, không chú ý đến một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm cô, môi bạc khẽ nhếch lên:

"Vật nhỏ thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro