Chap 40
"Được rồi lão già, ông nói xem chuyện này là sao??"
Nguyệt Y Lam bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng dáng uy nghiêm đằng trước, cũng đang nhìn lại cô - một cảch nghiền ngẫm
Nam Cung Hạc nhìn cô thật lâu, rồi thở dài
"Nguyệt Y Lam thật sự lớn không rồi....."
.
"Ta vẫn luôn muốn có một đứa cháu dâu như con....."
.
Được rồi, tình tiết này không đúng lắm, trong một căn phòng sang trọng, bầu không khí nghiêm nghị này thì chuyện cần nói nên là chuyện giật gân chứ không phải rước cháu dâu ông già!!!!!!
"Cháu đã có người thương" hơ hơ rất nhiều tiền còn đang chờ cháu tới "iu thương" đây!!!
"Hazzz, ta thì đã già rồi, còn thằng cháu bất hiếu kia vẫn không làm gì ra hồn, vẫn là cháu tốt......"
"Nam Cung lão gia đây không phải tính toán đem cháu trai bán đi phải không, cháu còn bao việc, không nhận nuôi thêm một gánh nặng đâu nha~~~'' bị cô nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý, cái mặt già của Nam Cung Hạc thoáng ngại ngùng rồi trở nên nghiêm túc.
"Được rồi, ta không làm khó con, chung qui thì nhà họ Nam Cung này rất cần sự giúp đỡ từ con"
Cô nhíu mày "cháu nào có tài cán gì mà khiến cho Nam Cung gia các người mượn sức thế?"
"Ta tin vào tư cách người thừa kế của lão Nguyện chết bầm, ta có một giao dịch với con, và thứ để đổi lại chính là 10% cổ phần công ty "Nguyệt", cháu cứ từ từ mà suy nghĩ, dù sao đây cũng là hợp tác có lợi cho đôi bên.
Nguyệt Y Lam rơi vào trầm tư, nếu như có 10% cổ phần thì việc chiếm lại công ty sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng khoan, sao lão già này lại có được 10% cô phần vậy?
"Lão gia gia, thật ra 10% đó là gia gia của cháu lúc trước nhờ người bảo hộ đến khi cháu đủ tuổi rồi chuyển nhượng lại cho cháu đúng không? Sao lại có kèm thêm điều kiện nhỉ?"
"Con bé này...hazzz chỉ là ngoài cháu ra ta không thể tìm một người hoàn hảo hơn, kể cả thằng cháu trai của ta cũng không thể, nó cũng không thể tự mình gây dựng một tổ chức khá đáng sợ như cháu được, đúng không cháu yêu?"
Lão già thì ra đã biết mình đứng sau Ám Ngục...a a a thật bực mình mà "thôi được, cháu ĐỒNG Ý!!" Cô nghiến răng
"Ha ha ta biết là cháu sẽ đồng ý mà, điều kiện của ta thật sự rất đơn giản" Nam Cung Hạc thong thả từng lời "ta nghi ngờ trong gia tộc ta có kẻ phản bội....ta đã già, di chúc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tâm nguyện của ta chỉ là muốn con cháu Nam Cung gia sống yên ổn hoà bình, chứ không phải vì một tên phản bội đẩy cả gia tộc vào sóng gió, cháu hãy giúp ta, tìm ra tên phản bội đó và đưa đến cho ta là được, và hãy làm trong âm thầm, và sau đó 10% này sẽ là của cháu được chứ?"
Được rồi, cô thầm nghĩ, tên phản bội chết tiệt lại khiến cô ăn nằm không yên, hừ hừ khi mà ta tìm được ngươi ta sẽ thiến chết ngươi!!!
"Lão gia gia, cháu đồng ý, nhưng trước hết cháu có một chuyện quan trọng hơn phải làm, chỉ vài tháng thôi rồi cháu sẽ thực hiện điều kiện của người"
"Chuyện gì mà cháu phải đặt lên hàng đầu vậy cháu yêu?"
Cô thở hắt ra, ánh mắt đầy tuyệt vọng
"Đi học!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro