Chào cậu bạn cùng bàn.
Tùng tùng tùnggg...... Đến giờ ra chơi tất cả mọi người ai nấy đều đi ra ngoài như thường lệ vì tôi hk thích ồn ào với lại cũm chẳng thân thiết với nhiều người nên tôi thường ở lại lớp."Sao cậu hk xuống sân chơi mà lại ở trên đây?" Tôi tò mò hỏi tên cùng bàn mới, tôi nghĩ rằng chắc hắng sẽ trả lời là Tôi thích ở lại lớp hay tôi hk thích nói ồn ào nhưng thật sự tên này đúng là khó gần đến nỗi tôi nói mà hắn còn thậm chí không có một chút biểu tình. Đúng là tên đáng ghét. Tôi ghét nhất là những người khi tôi nói mà hk thèm đém xỉa đến.
"Nè cậu kia tôi hỏi cậu đó sao không trả lời, không lẽ cậu bị điết à!"
"Im ngay đi phiền chết đi được."
"Nè tôi đang quan tâm đến cậu đó, vậy mà đám đối với tôi như z sao !!!"
"Tôi hk thích những nơi ồn ào đông người. Zậy đk chưa giờ thì im lặng dùm đi ."
"Zậy cậu muốn ăn gì hk tôi đi mua cho nè bạn cùng bàn, tôi đi mua cho."
"Hk cần im dùm cho tôi nhờ."
"Hứ, đúng là khó ưa tôi không quang tâm đến cậu nữa ĐỒ ĐÁNG GHÉT "nói xong tui ra khỏi lớp. Tôu vốn rất ít khi ra khỏi lớp vào giờ ra chơi nên chẳng biết làm gì nên chạy mua thức ăn r lại đi trở lại vào lớp. Ngồi vào chỗ của mình lây lây tên cùm bàn" Nè có mún ăn không?"vừa mới nói xong thì..... bạn có tin hk thức ăn của tôi một phát bổ hết xuống đất. Tôi vốn dĩ tính tình rất ôn nhu nhưng thật sự tôi không nhịn đk chửi cái tên đáng ghét này:" Cái tên kia, không ăn thì thôi làm z mà hất hết đồ ăn của tôi như z hả.....". . . . . . Tôi dường như đứng hình. Khi hắn ngước mặt lên và rồi ... vô tình môi tôi và hắn chạm vào nhau, phải một lúc sau tôi mới có thể hoàn hồn trở lại.
"Tôi hk cố ý đâu nha, xin lỗi!" Tôi ngại ngùng nói
"Thì tôi có bảo zì đâu, sao cậu lại phải biện hộ, hay là......."
"Hay là gì mà hay là, đã nói là hk phải cố tình rồi mà." Nói xong tôi cuối xuống nhặt thức ăn để bỏ mà trong lòng vẫn còn tức lắm.
Cũm từ chuyện đó mà chúng tôi cũm nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũm đã thân thiết với nhau hơn. Đây cũm chính là sự bắt đầu của quan hệ giữa chúng tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro