Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ định mệnh

"Hạ Dao !!!!! Cô có tỉnh hay không ".

Lời nói của một người đàn bà với cái giọng chua chát đang thối thúc  .
Tôi tỉnh dậy với toàn thân mệt mỏi và mất sức , dường như với cái tính lười biếng , tôi mở mắt mơ màng xem có chuyện gì xảy ra .
"Mình đang mơ"
rất nhiều người bu đông đến cô , họ mặc trang phục cổ trang, xì xầm bàn tán , 
"chân của những cô gái sao mà nhỏ thế !!!!" là tục bó chân của người Trung Hoa thời cổ đại , 2020 của mình nhà nước đã nghiêm cấm rồi

lom khom ngồi dậy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra , hình như vừa nhìn tui đã hiểu ra điều gì đó 
TÔI ĐÃ XUYÊN KHÔNG
O my good !!!!!!!!!!

Chuyện này thật hư cấu , sao lại như vậy được , tôi đã cố nhớ xem chuyện gì xảy ra 
" Tôi cùng đám bạn đi du lịch  ở Hồ Tây đường ,  ăn uống vui vẻ , nói chuyện và tia được rất nhiều xẻo ca ca sau đó các xẻo ca ca đi mất vì đám bạn tôi đã biến thành những con sói thèm thuồng thịt trai , nước miếng nhỏ dảy chảy đầy miệng , thật bó tay
" Tụi bây bớt đi , các xẻo ca ca  chạy hết rồi !"
" Chắc do thiếu trai lâu quá " 
"Chưa kịp xin wechat , buồn thật"
Đây cũng không phải lần đầu tiên , tôi đã quá quen với những hành động như vậy của đám bạn cô đơn chúng nó
"Thôi ăn đi , xong đi tắm cho mát , tao biết cái chỗ này vắng mà nước trong lắm , qua đó đi , đẹp lắm !!! "
   Cả đám đồng ý vì đơn giản chúng nó sẽ xuống chụp hình sống ảo
Sau khi ăn xong và dọn dẹp , chúng tôi đi bộ đến đó , vì nó không xa lắm .
  Nhưng người Hạ Dao đã ướt đẫm mồ hôi , thường ngày cô rất lười biếng tập thể dục , nên mới đi được nữa đường cô đã không muốn đi nữa

Bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi , không đi nổi nữa đâu
" Đi trước đi , đừng đợi mình , mình mệt lắm , nghỉ mệt xíu qua sau "
"Mình phải đi tắm "  :tôi nghĩ thầm

bước xuống dòng nước mát lạnh , cảm giác như liều thuốc tốt trị chứng mệt mỏi của tôi , từng cơn gió hiu hiu mang hơi ấm của mùa xuân , thật tuyệt vời
" HẠ DAO ......Hạ Dao .......hạ dao "
Ai đó kêu tên tôi !!! Giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần ,
tôi ngơ ngác
Đám bạn tui vẫn còn ở bên kia vì nhìn xa tôi vẫn thấy chúng nó
"LÀ AI !!!!!!!!!!!!!"
Một cánh tay kéo tôi đi , tôi chỉ kịp vớ lấy cái khăn tắm , một bàn tay lạnh lẽo , đưa tôi đi qua từng khúc tường kì quái
" Cô phải trả hết "
   Chỗ tôi đứng Là một căn phòng ! Với cách trang trí cổ đại ! Thật là sến

Cái giọng ấy vang sau người của tôi, cảm giác được có người đứng sau mình, tôi quay lại
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quovbao