Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU ĐƯƠNG GÌ TẦM NÀY

Trường tôi theo học có tên là Học viện Nghiên cứu Khoa học - Công Nghệ - Kỹ thuật nâng cao, toạ lạc ở Arvalt - mặt trăng thứ tư của hành tinh mẹ, là một trong ba trường nổi tiếng nhất của Liên bang Gallente, nổi tiếng với nhiều ngành công nghệ nâng cao được giảng dạy với chương trình giáo dục khai phóng. Đây là ngôi trường đào tạo rất nhiều những gương mặt ưu tú, những mầm non tương lai của Thiên hà Gallente.
Đừng hiểu nhầm, không phải tôi có ý pr đâu.
........ Được rồi, tôi cũng muốn khoe khoang làm màu một chút thôi. Chỉ một chút thôi, giờ mới bắt đầu vào chuyện chính này.
Ở chính giữa sân trường này là một chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc như màu đại dương của hành tinh Oceanous, làn da hơi ngâm khoẻ khoắn, cả người toát ra khí chất tựa như vị thần thái dương trong những câu chuyện thần thoại mà ông cha đã đem theo trong những chuyến hành trình đầu tiên khám phá vũ trụ rộng lớn.
A, chàng trai này có gì liên quan đến chuyện tôi muốn kể à?
Cậu ta là bạn thân tôi đấy.
Haha, tin được không? Tôi cũng không tin đâu nha.
Cơ mà tin hay không chả có quan trọng, vì hiện giờ thì dàn harem của cậu ta đang tranh giành cậu ta kìa.
Ai da, đúng rồi đấy, chuyện tôi muốn kể mọi người nghe đấy.
Nhìn sang bên trái xem, cô gái với mái tóc dài đen mượt mà lấp lánh như vũ trụ ẩn hiện hàng ngàn vì sao, đôi mắt u sầu của mặt trăng đầu tiên tròn vành vạnh trên bầu trời thu của thiên hà này, đang mím môi níu lấy cánh tay của Adonis, thằng bạn thân tôi.
Chậc, ngay cả cái tên cũng thể hiện rõ rồi đấy.
Nhìn sang bên phải đi, chà, trái ngược hẳn với bên kia, là một cô gái với mái tóc vàng xen chút hồng hồng cuối đuôi tóc, đôi mắt to tròn long lanh, như vị nữ thần ban mai đang vén lên bức màn đen tối mở đầu một ngày mới tràn ngập những điều tươi đẹp của không gian này, cũng đang níu lấy cánh tay còn lại của thằng bạn tôi.
Haizzz, thật là một đứa trẻ vừa tội nghiệp vừa may mắn, nhờ?
Giới thiệu xong thật đói bụng quá, tôi chưa ăn sáng nữa, mà dù dài dòng như vậy nhưng vẫn còn đến hơn mười phút nữa mới tới giờ vào lớp, không biết có kịp làm bỏng ngô không?
Nói thật, so với việc tham gia vào mấy cái chuyện yêu đương này nọ, tôi thích xem người ta (thằng bạn thân) chật vật hơn cơ.
Ấy ấy, ai kia? Ơ đó chẳng phải là Lobax, thủ khoa ngành Vật lý lượng tử sao, cậu ta sao lại ở đây?

... Lại quên mất thằng bạn mình có nguyên một dàn harem. Ây, lại tiếp tục cãi nhau nữa kìa.

- Cậu ấy là của tôi!!!_ Lobax lên tiếng.

- Không đúng, cậu ấy là của tôi mới phải!!!_ Cô gái với suối tóc đen dài cương quyết giữ chặt, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng hai tình địch.

- Cậu ấy là của tôi! Adonis, cậu nói đi, cậu chọn ai trong chúng tôi? Chắc chắn là tôi rồi!_ Cô gái tóc ngắn nghiến răng, ngay lập tức ba đôi mắt nóng bỏng mông dán thẳng lên người Adonis.

Nhìn Adonis tội nghiệp ngẩn ngơ lúng túng không biết phải làm như thế nào, trong đầu tôi lập tức cũng nghĩ ra ba bước kịch bản mà một đứa bạn thân của nhân vật chính trong truyện tranh hay làm để thêm phần máu chó.

(1) Xông vào đẩy bọn họ ra trong sự cảm kích của nam chính.

(2) Lên tiếng chỉ trích bọn họ, đoại loại như là "Các cậu làm vậy không thấy cậu ấy khó xử sao" , vân vân và mây mây....

(3) Sau đó tiện thể công khai tình cảm, rồi cầm tay nam chính chạy đi trước sự ngỡ ngàng của các nhân vật còn lại.

Hửm, mình thật có khiếu làm đạo diễn mà. Đây chính xác là điều mà độc giả muốn truyện diễn biến trong cái thế giới này.

.... Mà theo logic của tôi, điều mà độc giả muốn thì tôi chắc chắn sẽ làm điều ngược lại. Tin tôi đi, thằng nào mới té đập đầu vào cột hay não úng nước mới có đủ can đảm ở lại đây.

Tao đẹp chứ không có ngu đâu, nên là đứa nào la hét phản đối gì đó, mày coi chừng tao đấy. Giờ còn không mau vác mông mà chạy đi?

Nhưng mà tôi đã sai rồi, nghệ thuật là sinh ra từ nhân sinh, nghệ thuật đã máu chó, nhân sinh còn máu chó gấp bội. Quả thật là mình vẫn cần học hỏi nhiều lắm.

Còn chưa kịp chạy thì đã bị Adonis kêu giật lại bằng đôi mắt cún con của nó, bonus ba đôi mắt mà nếu giờ cài thêm thiết bị phóng laser thì  tôi đã thành thịt nướng rồi.

- Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ Asteris, chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi mà! Cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm bài tập, còn cùng nhau *insert một hoạt động ngẫu nhiên nào đó*, rồi còn .v.v...

Giờ này còn nói được mấy lời này? Tôi trợn mắt, tự hỏi tại sao mình lại làm bạn với thằng này? Mày có biết câu người nói vô tình, người nghe hữu ý không? Có để ý đến hoàn cảnh xung quanh không?

Mấy người kia nghe xong càng thêm tức tối, giống như muốn ném tôi lên phi thuyền rồi quăng tôi vào cái lỗ đen mới phát hiện gần đây (mà nói thật chúng mày có ném tao cũng tự mò ra, cái danh nhà Cesailles không phải để chơi đâu).

Trong lòng tôi mếu máo không nói nên lời, sau đó tôi đưa mắt lên, dùng cảm xúc trìu mến nhất có thể của mình mà cười ngọt ngào với Adonis dưới ánh mắt muốn giết người của ba đứa kia, miệng hé mở....

- Đéo! Ai làm người đó tự chịu! Tổng chào!

Tôi nhẹ nhàng phun một vài lời vào mặt bọn họ trước khi xách cặp chạy cho lẹ trước khi bị dằm ra bã. Trời, tôi còn yêu đời chán mọi người ạ, tôi còn muốn sống đến cái ngày anh cả tôi kết hôn cơ. (Dù cái ngày đó không biết khi nào tới)

Hí hí, mấy đứa bạn thân nhớ học hỏi tôi nha, cái gì thì cũng phải đặt bản thân lên trước nhất, người không vì mình trời tru đất diệt. Đừng ngu ngục ở lại cho chúng nó xé xác mình ra. Có khi lại xảy ra bao nhiêu tình huống còn máu chó nữa. Nhớ đấy.
Yêu đương gì tầm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro