Prologue
Tại sao mình lại ở đây?
Đó là lần thứ n+q tôi tự hỏi chính mình.
Nhìn xung quanh đi. Máy móc, thiết bị công nghệ cao, tàu vũ trụ, robot chiến đấu, trí tuệ nhân tạo,... toàn những thứ mà thế giới trong tương lai hơn bao nhiêu thế kỷ mà nhân loại đã xây dựng và sáng tạo được.
Ở hiện tại, thứ như du hành vũ trụ đã không còn chỉ trong mộng tưởng. Nhân loại đã phát triển đến một tầm cao mới của khoa học - công nghệ.
Mọi người nghĩ đây là một vũ trụ khoa học viễn tưởng như trong mấy bộ phim của mấy thế kỉ trước, cái gì ấy nhờ, à Star Wars hở?
Nhầm rồi.
Để tôi nói cho mà nghe.
Nhìn xa hơn chút đi. Thấy cặp phi công đang trao nhau nụ hôn trước khi cất cánh không?
Thấy nữ y tá đang chăm sóc cho một nữ kỹ sư bị thương không?
Thấy Tư lệnh đang show tình cảm với cấp dưới một cách lộ liễu trong giờ làm việc không?
Thấy bong bóng hồng đang đập vào mặt tôi không? Thấy cẩu lương ăn muốn lòi bản họng không?
Ừ, xin chào mừng mọi người đến với vũ trụ "Tiểu thuyết lãng mạn lấy bối cảnh tương lai".
Như bạn đã thấy, ở đâu có đủ mọi thể loại từ shoujo, qua đến yaoi sau bẻ lái sang cả yuri, với đầy đủ mọi mức độ từ soft yaoi đến hardcore,... đây quả thực là nơi mà, ừm, theo như lời bài hát trong bộ phim lãng mạn gì đó vào năm 1968, thì "Cupid he rules us all".
Chính nó đấy.
À tôi là ai à? Tôi là Asteris Cesailles, hậu duệ của gia tộc Cesailles và là một cá thể bất hạnh sinh ra trong cái thế giới romance này.
Tại sao lại bất hạnh ư? Yeah, tôi là người vô tính, lại theo chủ nghĩa độc thân.
Chưa hiểu à?
Không sao, bạn sẽ hiểu khi mà suốt ngày thấy cảnh anh trai bạn diễn cảnh tình yêu tình báo với anh rể bạn; thấy cảnh một cô cảnh sát cứ suốt ngày canh trước cửa nhà bạn để nhìn chị gái bạn; suốt buổi ngồi nghe đứa em gái tật nguyền của bạn kể về cậu con trai tốt bụng đã giúp đẩy xe lăn lên cầu thang.....
Bạn cũng sẽ hiểu khi mà lên trường thấy thằng bạn thân của bạn diễn drama dài tập với harem của nó; thấy cảnh thầy dạy toán bị kéo đi bởi thầy dạy thể dục,...
Đến cả bạn bay ra ngoài vũ trụ để tập huấn là cũng phải coi kịch về tình yêu giữa người và sinh vật ngoài hành tinh.
Xin lỗi chứ đống cẩu lương này, tôi nuốt không trôi.
Mà nhiêu đó vẫn chưa đủ. Vấn đề là tôi có liên quan đéo gì đâu mà cứ bị cuốn vào drama là thế quái nào????
Đứa nào vừa nói thật may mắn khi mà sinh ra trong thế giới này, lại đây tao hứa không vả mày đâu.
May mắn sao nổi khi mà ngày nào cũng ăn hơn chục tấn thức ăn cho chó.
Khoan, anh tôi vừa nhắn tin.
"Anh muốn ly hôn!!! Anh không muốn sống với thằng chồng có EQ âm!!!"
.
.
.
.
.
Ừ, chào mừng đến cuộc sống của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro