Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên qua và trói định

Tiểu An vội vã nhìn đồng hồ, vừa thở hồng hộc vừa chạy dưới màn mưa một cách nặng nề. Chiều nay trời bỗng đổ cơn mưa to, vừa chạy Tiểu An lại vừa rủa thầm bảng tin dự báo thời tiết sáng nay - Gì mà hôm nay trời nắng trong! Có mà lừa đảo!
Trong lòng sốt ruột, cuối cùng vẫn không thể chờ hết cơn mưa tan mà chạy vội dưới màn mưa bởi đồng hồ đã điểm 4:15 - Tiểu An còn phải đón em gái của mình nữa.

Em gái của Tiểu An tên là Tiểu Nhu, năm nay mới 8 tuổi, còn Tiểu An thì năm nay đã 26 - Ba mẹ của cả hai đã mất cách đây 4 năm trong một tai nạn xe cộ. Từ đó hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Họ hàng 2 bên thì thời điểm ban đầu cũng còn tới lui, hỏi han nhưng dần dà 2 năm trở lại đây cũng lạnh nhạt xa cách. Tiểu An hiểu, ba mẹ của cậu vốn dĩ ngay từ khi mới cưới nhau đã vấp phải sự phản đổi gay gắt từ gia đình. Ba cậu vốn dĩ xuất thân từ một gia đình Chính Trị có tiếng, còn mẹ cậu thì chỉ là một người bình thường không có bối cảnh.

Ba và mẹ cậu gặp nhau trong một lần đi vận động tranh cử một vị trí khá quan trọng tại thành phố, mà địa điểm để ghi hình và phát sóng chính là gần khu chợ mà mẹ cậu buôn bán. Thế là trời xui đất khiến như thế nào, ba và mẹ cậu gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm - Dạng tình yêu sét đánh mà đến tận bây giờ cậu cũng chẳng hiểu được, hay nói đúng hơn là cậu chẳng bao giờ tin.

Nhưng dù thế thì ba và mẹ Tiểu An vừa gặp đã yêu, để rồi họ thường xuyên gặp nhau, thư từ điện tín và cuối cùng là công khai với gia đình. Có thể nói rằng khi thông tin về một Chính Trị gia yêu đương một người bình thường đã trở thành đề tài sốt dẻo trên các trang báo thời đó. Không cần nói cũng biết Ông nội của cậu, hay nói đúng hơn là toàn bộ thành viên gia đình bên nội đã tức giận như thế nào. Ngay lập tức ông nội đã triệu tập ba cậu cùng mẹ cậu về nhà để tra hỏi. Đồng thời gây áp lực để tách cả hai người ra nhưng thời điểm khi ấy bà đã mang thai cậu.

Biết được thông tin ấy, cả nhà đã vô cùng tức giận, ngay lập tức ông nội cậu đã lệnh cho ba cậu rằng: Một - là phải phá cái thai ấy đi, đồng thời lên tất cả các phương tiện truyền thông đính chính và dùng mọi mối quan hệ để dẹp yên thông tin yêu đương của ba để tránh làm mất mặt cả nhà. Đồng thời cho mẹ cậu một số tiền xem như là tiền an ủi và đưa mẹ cậu đến một nơi khác sống.
Hai - Ông sẽ từ đứa con trai này đồng thời hủy bỏ tư cách chính trị gia của ba.
Tất nhiên là ba đã chọn mẹ và rời khỏi gia đình của mình, theo mẹ về nhà và sinh sống hạnh phúc bên nhau. Tất nhiên đây sẽ là một câu chuyện vô cùng hạnh phúc về một gia đình yêu thương nhau - Nếu như không có trận tai nạn ấy!
Nhưng chịu thôi, số trời mà. Tuy nhiên thứ khiến Tiểu An vô cùng tức giận là trong đám tang của ba mẹ cậu, tuyệt nhiên không hề có bất kì một người nào bên nhà nội xuất hiện để đưa tiễn. Điều đó càng khẳng định việc rời khỏi gia đình đó của ba là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Nghĩ vẫn vơ như vậy, Tiểu An càng lúc càng chạy nhanh để đến trường để đón Tiểu Nhu.
.
Tan tầm, mưa rơi xuống như trút, Tiểu Nhu đang đứng ở một góc đợi anh hai đến đón mình. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nộn, hai mắt to long lanh như thể tất cả những vì sao trời đang hội tụ trong đôi mắt ấy. Mai tóc ngắn ngang tai được cột lại thành hai chùm nhỏ ở hai bên đầu càng làm tăng thêm nét dễ thương cũng như nét trẻ con thêm vài lần.
Cô nhóc đang đợi Tiểu Nhu, đồng thời trong đầu cũng có vài phần tự hỏi không biết hôm nay anh Hai có bị ướt khi đến đón bé hay không?
Chợt có bàn tay vỗ đầu bé, Tiểu Nhu chợt ngước mặt lên nhìn. Một thân ảnh cao đang nhìn xuống, đó là một khuôn mặt với đường nét dễ chịu, đôi mắt hạnh đào, hàng lông mi dài nhè nhẹ đong đưa, điểm xuyết theo từng cái chớp mắt. Ngũ quan của thanh niên nhu hòa cùng với nụ cười mỉm khiến ai nhìn cũng sinh ra cảm giác dể chịu, muốn thân cận.
"Tiểu Nhu, về thôi, sao nhìn anh hai hoài thế?" - Tiểu An lay lay cô em gái nhỏ của mình, đồng thời đánh lên một nụ cười thương mại, thứ được mài giũa qua năm tháng.
"Anh hai thật đẹp!!" - Tiểu Nhu cong cong khóe miệng của mình, nhìn anh hai hoài mà không chán. Càng nhìn lại càng thích.
Tiểu An cười khổ, đưa tay xoa đầu em gái đồng thời cười khổ: "Ừ, được rồi, về nhà nào" đồng thời nắm đôi bàn tay nhỏ xíu đong đưa của Tiểu Nhu.

Dưới cơn mưa bất chợt, đoạn đường về nhà trở nên sinh động hơn hẳn. Dòng người vội vã lướt qua nhau, từng đợt khói từ những quầy hàng thức ăn phả vào hư không, cái cảm giác lành lạnh hòa quyện cùng nhau tạo nên một loại cảm giác hữu tình và đầy thi vị.
"Tiểu Nhu, em có muốn ăn gì không? Để anh hai mua cho nè?" Tiểu An chậm rãi, vừa nắm tay em gái vừa nhìn xuống Tiểu Nhu vừa đi vừa đá chân sáo, miệng ngâm nga vài ca từ mà cô bé học được trong trường hôm nay.
"Em muốn ăn sủi cảo!" - Tiểu Nhu nhìn đến chiếc xe đẩy ở góc đường, lập tức mắt sáng lên. Đồng thời nắm tay Tiểu An mà lay lay,trưng ra đôi mắt sáng láng cùng vẻ mặt hí hửng.
"Được, em thích ăn là được!" - Tiểu An ôn hòa nhìn em gái rồi theo hướng tầm mắt nhìn về quầy xe nơi cuối đường. Quầy xe này tính ra cũng gần 20 năm tuổi. Tiểu An còn nhớ hồi đó ba mẹ rất hay dẫn cậu đến đây ăn sủi cảo, nhưng đồng thời cũng thầm than nhẹ - "Vật đổi sao dời! Mới đây thôi mà ba mẹ cũng đi được 4 năm rồi..."

Xong cũng không suy nghĩ nhiều, Tiểu An dẫn tay Tiểu Nhu đến, chủ quầy hàng là một phụ nữ lớn tuổi tầm hơn 60. Khuôn mặt nồng hậu với nụ cười dễ chịu, không cấm làm người khác sinh tâm hảo cảm.
"Bà chủ ơi! Bán cho con 2 hộp sủi cảo nhé" - Chất giọng thanh nhẹ thốt lên, làm người nghe cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Bà chủ quay đầu lại nhìn, đó là một thanh niên với khuôn mặt tinh xảo, dể chịu đang nắm tay một cô bé vô cùng dễ thương.

"Được, được, 2 phần đúng không, chờ ta chút nhé" - Bà chủ nở nụ cười hàm hậu đánh giá từ trên xuống dưới Tiểu An và Tiểu Nhu, ai da quả là 2 anh em vừa nhìn đã thích a~ . Giới trẻ mấy năm nay ăn gì mà sao đứa nào trông cũng dễ thương đến thế chứ?

Bỗng nhiên, giống như có một dự cảm không lành, ngay lập tức Tiểu An quay đầu lại nhìn Tiểu Nhu thì thấy đằng sau. Một chiếc Oto chạy xe với tốc độ nhanh lao thẳng trực tiếp về phía em gái nhỏ của mình. Trong khoảnh khắc, cậu phóng đến với mong muốn đẩy Tiểu Nhu ra khỏi nơi mà chiếc xe ấy sẽ ập đến.
Tiểu An hoảng sợ, gần như khoảnh khắc đẩy em gái ra ngoài, Tiểu An chỉ cảm thấy một trận đau nhức, đầu óc choáng váng với đủ mọi loại âm thanh la hét, hoảng sợ, nhưng chỉ trong một chút và sau đó Tiểu An chẳng cảm thấy được gì nữa ngoài bóng tối tịch mịch.
.
Chẳng lẽ, mình chết rồi sao...? - Tiểu An tự hỏi, đồng thời một cảm giác không cam lòng chực trào dâng trong lòng, xộc lên khóe mắt. Tiểu An không cam tâm, ba mẹ đã rời bỏ hai anh em cậu, chẳng lẽ bây giờ còn lặp lại lần nữa ư? Rồi Tiểu Nhu sẽ như thế nào? Rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao? Liệu cô em gái nhỏ của cậu có thể chịu đựng được sự thật này?.
.
<<Tích. Tích. Tích..... Hệ thống đang tải dữ liệu... 10%...20%... 100% Dữ liệu khởi động hoàn tất. Tiến hành rà soát thân thể kí chủ.... Đã rà soát 100%. Tiến hành trao đổi trói định>>

Một âm thanh máy móc xa lạ giờ phút này bỗng vang vọng trong đầu Tiểu An. Lập tức đánh thức cậu. Mặc dù trước mắt vẫn là một mảng tối mịt mù, nhưng giờ phút này cậu đã xác định được. Bản thân đã bị xe đâm... và cậu đã chết!
"Ai vậy?" Tiểu An mở miệng. Vẫn là một khoảng không trống rỗng không có âm thanh. Cậu tự hỏi nếu đã chết rồi thì tình cảnh hiện nay là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu An là một người theo Phật Giáo nên cậu biết rằng nếu như một ai đó chết đi thì sẽ tùy vào nghiệp quả mà luân hồi vào những cảnh giới khác nhau. Nhưng tình huống này là gì vậy, mặc dù cậu biết cậu đã chết nhưng tại sao cậu vẫn có một cảm giác kì lạ rằng cậu vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể hồi tưởng mọi chuyện và tự hỏi?

Không đợi lâu, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên - [Hệ thống 26993 xin chào kí chủ... Hệ thống vì kí chủ phục vụ... thỉnh kí chủ chấp nhận trói định với hệ thống để bắt đầu tiến hành tái tạo cơ thể, bước lên đỉnh cao nhân sinh, trợ giúp hệ thống rà soát thông tin của vị diện mới, vì cấp hệ thống phát triển *@^#%???... Thỉnh kí chủ chấp nhận...]

"Hệ thống? Hệ thống là gì?" Cái gì mà tái tạo cơ thể? Vị diện? Phát triển gì chứ? - Tiểu An hốt hoảng, như thể vẫn chưa thể tiếp thu được lượng thông tin đến với cậu quá bất ngờ.
Nhưng không đợi Tiểu An tự hỏi, âm thanh lần nữa lại xuất hiện.


[ Kí Chủ đã chết, nhưng hệ thống cảm nhận được mong muốn sống sót cực kì cường đại của kí chủ nên hệ thống xuất hiện bên cạnh kí chủ để tiến hành trói định. Hi vọng rằng kí chủ có thể thông qua hệ thống tiến vào vị diện mới để thu thập thông tin giúp hệ thống. Đồng thời thông qua sử dụng hệ thống để bước trên đỉnh nhân sinh. Nếu kí chủ đủ cường đại, có thể lần nữa thông qua hệ thống để trở về thế giới cũ. Mong kí chủ suy xét ]


Tiểu An lập tức hoảng loạn, gì?, có thể trở về thế giới cũ. 

Ngay lập tức, Tiểu An hỏi lại hệ thống - "Hệ thống, tôi có thể trở lại thế giới cũ sao? Còn em gái tôi sẽ như thế nào???


[ Thỉnh kí chủ yên tâm, thời điểm trói định với hệ thống. Hệ thống sẽ đóng băng thời gian tại vị diện của kí chủ, đợi đến khi kí chủ trở về thế giới cũ thì hệ thống sẽ đưa kí chủ thoát khỏi trạng thái cũng như tình huống khiến kí chủ tử vong. Ngoài ra, kí chủ cũng sẽ có được một trợ giúp từ hệ thống, miễn không phá hủy quy tắc của vị diện đó ]

Tiểu An trầm ngâm suy nghĩ, dù gì thì hiện tại cậu cũng chẳng thể trở về thế giới cũ được. Nhưng trói định với hệ thống? Cậu còn chưa biết cách thức hoạt động của hệ thống? Ngoài ra đi đến vị diện mới, vị diện mới như thế nào? Nơi đó có gì? Có nguy hiểm không? Nghĩ nghĩ như vậy, lần nữa cậu lại đánh liều hỏi hệ thống.

[ Mục đích của hệ thống chính là giúp đỡ kí chủ có thể tồn tại tại vị diện mới. Bởi nếu kí chủ tử vong thì hệ thống sẽ không thể bước vào vị diện đó, hệ thống cũng sẽ không thể lấy thông tin nên Hệ thống sẽ cung cấp những vật phẩm cần thiết vì kí chủ. Ngoài ra, vị diện mà kí chủ sắp đến là một vị diện thuộc về tu chân giới, nơi mà sinh vật sử dụng vũ lực để chứng tỏ bản thân. Nói theo ngôn ngữ loài người thì là "Dùng võ vi tôn"...]

Ai nha, đây chẳng phải là tình huống trong những câu chuyện xuyên qua tu chân giới của Trung Quốc đi - Tiểu An thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro