Chết cho xong!!?
Lang thang trên đường, Vân Kỳ không về nhà mà ngồi ngoài đường đọc nốt bộ tiểu thuyết 2 trăm mấy chương. Y đang đọc chương cuối...dự định đọc xong sẽ về nhưng lại nhớ tới những người trong ngôi nhà kia đối xử với cậu tệ như vậy liền không muốn về. Lang thang nữa tiếng, 1 giờ sáng Vân Kỳ vẫn chưa về nhà, bộ tiểu thuyết kia đã đọc xong từ lâu rồi. Bước vài bước, y vô lực tựa vào lan can nhìn xuống một nhánh nhỏ sông Trường Giang suy nghĩ...hay là mình chết đi cho xong nhỉ?
2 giờ sáng Vân Kỳ từ từ mở cửa rón rén bước vào nhà. Cẩn thận hết mức bước lên phòng vẫn không thoát khỏi dì Phương. Vừa thấy y, ngay tức khắc chất giọng chua chát của bà cất lên:" Ha, còn biết về nhà? Ta còn nghĩ ngươi có cánh tự bay bỏ nơi này luôn rồi chứ!". Nói xong liền liếc y một cái rồi quay qua nhìn lão Vân gia. Hai mắt bà không biết từ khi nào đã ngấn lệ, tuy đã lớn tuổi nhưng bộ dáng này vẫn lê hoa đái vũ, Vân lão gia nhìn thấy liền thương, nhẹ giọng trấn an:"Aizz, Thanh Thanh nàng đừng lo, Hinh nhi sẽ khỏe lại nhanh thôi, còn Kỳ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện nàng đừng so đo".
"Lão gia...Vân gia chúng ta ngày càng suy yếu, hai người chúng ta đã lớn như vậy rồi không gánh vác được hai đứa nhỏ. Hơn nữa...Hinh nhi lại bị như vậy trong nhà chỉ còn mỗi Kỳ nhi là có thể trông cậy". Bà lúc nói chuyện còn cố kéo dài âm thanh." Thế nhưng Kỳ nhi một chút cũng không muốn cho chúng ta trông cậy, lão gia ông nói xem có phải do ta không tốt mới khiến Kỳ nhi căm hận như vậy không?"
Vân lão gia bất đắc dĩ hướng mắt về phía y ra lệnh:" Còn không mau đưa tiền chữa trị cho em trai ngươi, hôm nay không phải ngày lãnh tiền lương hay sao? Ngươi không phải đã tiêu sài hết rồi chứ, hả?". Ông trừng y mặt mày sinh khí.
Y nhìn hai người kia, chậm rãi trả lời:" Quên rồi sao? 3 ngày trước Vân Hinh xém chết tôi đi cầu xin quản lí ứng trước lương đưa cho các người chữa trị cho hắn. Bây giờ làm gì còn tiền?"
Nghe y nói vậy, sắc mặt 2 người nọ đặc biệt là dì Phương sầm xuống. 2 tháng trước, Vân Hinh hắn học hành không lo lại nghe theo lời đám du côn ăn chơi tát máng, gia sản trong nhà cũng từ từ bay đi mỗi khi hắn vào sòng bạc. Phương Thanh Thanh là mẹ ruột cũng nuông chiều nghe theo lời ngon ngọt hứa chỉ chơi giải trí một chút của hắn mà không răng dạy. Chưa tới 1 tháng tiền tài trong nhà đều bị hắn chơi sạch sẽ, vậy mà còn nợ ông trùm nào đó ở Túy Giang(*) tận 30 vạn tệ. Hắn không biết như thế nào lại bị ông trùm kia dạy dỗ đến thương tích 66%. Tiền của không còn nên bây giờ Vân gia chỉ có thể trông cậy vào y.
Y không muốn dây dưa liền dứt khoát bước lên lầu. Thế mà vừa bước xong liền nghe tiếng rống của Phương Thanh Thanh:" Ngươi nói láo, không phải lúc chiều đã bị tai nạn xe hay sao. Là người kia sai nên phải đền tiền cho ngươi. Bây giờ lại nói không còn là không muốn đưa tiền hay sao? Ngươi...ngươi không phải muốn Hinh nhi chết mới vừa lòng chứ?"
Vân Kỳ mở to mắt nhìn bà ta. Từ khi mẹ y mất đi, bà ta liền trở thành chủ ngôi nhà này. Tung hoành mưa gió đủ chuyện đủ điều đều do bà ta làm ra nhưng Vân Hàn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Y mới học đại học năm hai còn chưa đủ 20 tuổi đã phải đi làm nuôi bản thân, chưa được bao lâu liền gánh thêm 3 miệng ăn Vân gia. Tiền không kiếm được bao nhiêu đã phải đưa cho bọn họ. Bây giờ lại muốn y dùng tiền bị tai nạn được đền bù mà đưa cho họ?
Nhếch miệng cười lạnh, y lanj giọng trả lời:" Ha, các người sao lại đến mức này rồi? Tôi bị tai nạn không ai hỏi han, nhưng lại đòi tiền đền bù thì hăng hái! Hay thật!". Y hơi dừng lại rồi bình thường nói tiếp:" Tôi bị tai nạn không lớn nên tiền đền bù rất ít, đã dùng để trị thương vừa đủ. Hiện tại thực sự một đồng cũng không còn." Nói rồi lại muốn bước lên phòng.
" Được. Được lắm Vân Kỳ! Nếu vậy thì chỉ cần đem ngươi gả đi liền có tiền!". Phương Thanh Thanh nhìn y như muốn nuốt sống, thấy y còn ngơ ngác như vậy liền nuốt nước bọt mà nói lớn:" Trần lão gia của tập đoàn Trần thị đã lớn tuổi đang dưỡng lão, cần một thiếu niên xinh đẹp bồi lão. Vừa hay chúng ta có một chút quan hệ với lão, chỉ cần đưa ngươi đến đó bán cho lão thì Vân gia liền có tiền".
Vân Hàn từ lúc họ nói đến chuyện Vân Kỳ bị tai nạn liền ngu ngơ như vậy. Bây giờ Phương Thanh Thanh lại nói đến việc này liền khiến ông thanh tỉnh. Hít thở sâu một hơi ông gầm lên:" Phương Thanh Thanh ngươi điên rồi sao? Con trai của ta sao có thể gả cho lão già kia chứ! Ngươi nếu muốn tiền thì tự đi mà bán mình cho gã! Ta có chết cũng không thể để Kỳ nhi chịu nhục như vậy!
Phương Thanh Thanh bị ông nói như vậy đến sợ hãi, càng khóc lớn hơn:" Lão gia... ngài sao có thể như vậy chứ? Vân gia đã tàn tạ như vậy rồi, còn không gả Kỳ nhi đi thì làm sao cứu được Hinh nhi chứ! Cũng không thể nói là chịu nhục a. Nhỡ đâu Kỳ nhi gả tới đó sẽ được sủng thì sao? Lúc đó không phải sẽ có nhiều tiền? Kỳ nhi nói không chừng còn phải cảm tạ chúng ta a!.
" Đúng là tốt, ngay cả việc vô sỉ như vậy cũng đã chuẩn bị từ trước, Vân Hàn ông nhìn xem người vợ đoan trang thục đức của ông đang nói gì đi!" Vân Kỳ muốn điên lên, hai mắt đỏ ngầu gào lớn:" Vân Hàn ông nhớ rõ cho tôi, cái gia sản này vốn là của mẹ tôi. Của hồi môn hơn 50 vạn lúc ấy đều do Vân gia các người nắm giữ. Nếu không nhờ Tống thị giúp đỡ ông nghĩ Vân gia ruồi bọ này có thể đứng vững trên thương trường Thượng Hải sao? Còn nữa, ông cưới mẹ tôi chỉ vì gia thế, tiền tài mà mẹ tôi thừa kế. Ông lợi dụng bà ấy yêu ông mà mưu đồ làm chủ Tập đoàn Tống thị. Là ông gián tiếp hại chết tất cả người Tống gia rồi hả hê ngồi lên gia sản gần 2 triệu tệ này. Bây giờ mẹ tôi mất ông một chút hối hận cũng không có còn muốn bán tôi cho lão già ch* má kia?"
Ngực Vân Kỳ phập phồng nhưng vẫn chưa chịu ngừng lại:" Phương Thanh Thanh, mười mấy năm nay bà làm chủ cái nhà này liền quên thân phận của mình sao? Sỉ diện mà không nói thật cho con trai yêu quý của bà biết bà vốn chỉ là một con điế* trong vũ trường. Một lần may mắn mây mưa với Vân Hàn mà bước vào Vân gia!". Y càng nói càng hăng, thái độ trừng mắt không thể tin của Phương Thanh Thanh khiến y vui vẻ không kể xiết.
Phương Thanh Thanh như điên mà lao lên cầu thanh, muốn xé y làm trăm ngàn mảnh. Trước sự ngơ ngác của Vân Hàn, y không lưu tình đẩy ngược bà ta lăn vài vòng xuống cầu thang.
" Vân Hàn ông không biết hay giả vờ không biết? Hả? Mẹ tôi là do ai hại chết ông còn không biết? Mẹ của ông là bị ai làm cho tức đến nhồi máu cơ tim cấp cứu không kịp mà chết? Vân Hàn, ông tại đây nếu dám nói không biết tôi liền chém chết ông!!!". Trong tay y không biết lúc nào đã xoay xoay một con dao toan bước xuống lầu hướng phía ông mà đi tới.
Vân Hàn đã lớn tuổi, lúc này bị y dọa sợ run. Nghĩ có lẽ đứa con trai này điên thật liền nhỏ giọng:" Kỳ nhi Kỳ nhi con bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh lại a". Vừa nói vừa lùi về sau.
Còn chưa kịp cầu xin đã thấy phóng dao ngược hướng. Ông ta thấy vậy liền tưởng y đã đổi ý, bước tới trấn an:" Kỳ nhi ngươi là đứa trẻ ngoan, những chuyện nãy giờ dì con nói... à không không, con đừng tin lời con đ* kia. Ta kỳ thực chỉ có con và Hinh nhi, đương nhiên sẽ thương hai đứa nhưng mà..."
Còn chưa nói hết đã bị tiếng rống của Vân Hinh làm ông ngậm miệng. Hai người quay qua nhìn thấy Vân Hinh người toàn quấn băng trắng, có chỗ còn đang chảy máu thấm đỏ nhưng vẫn cố lết tới. Ánh mắt chỉ hướng phía trước mở to.
Vân Hàn thấy liền quát:" Ngươi làm sao? Không phải đang nghỉ ngơi hay sa...o"
Cảnh tượng phía trước làm ông khiếp vía đến nói không ra lời.
Phương Thanh Thanh nằm trên một vũng máu, trước ngực trái cắm một con dao thật sâu. Mà con dao đó, ông còn nhớ rõ là dao của Vân Kỳ.
Vân Hàn từ từ mang gương mặt sợ hãi không thể tin mà nhìn y. Trên mặt Vân Kỳ đang cười một cách cười mười phần quái dị, trái ngược cực kì với khuôn mặt tuấn mĩ của y.
" Cha~ người sao lại không nói nữa a~". Vân Kỳ không nhìn ông mà ngân nga nói.
Ông đã không thể tưởng tượng được người đang đứng trước mặt là con trai của mình. Vân Hàn như trời trồng đứng ngây ngốc như vậy thật lâu, Vân Kỳ cũng như vậy mãi cho đến khi Vân Hinh lao đến đòi gi*t y.
Vân Hàn lúc này bừng tỉnh liền kéo Vân Hinh lại đứng cách y thật xa. Vân Hinh hắn còn rống lên đòi gi*t y trả thù cho mẹ hắn.
Y cười lớn:" Ha ha ha.....haha". Y càng cười càng quái dị, cười một hồi liền thu liễm, không rõ ý tứ mà bước đến cạnh cái x*c Phương Thanh Thanh. Nhìn ngắm một hồi rồi cất tiếng ngân nga rất êm tai:" Người này sống trên đời gây ra không ít tội nghiệt đâu, chi bằng...chết cho xong!"
Nói rồi bước ra cửa không để ý đến hai người kia, ra khỏi cửa Vân Kỳ ngước lên nhìn sắc trời thấy gần sáng. Y thở dài một hơi, ánh mắt lạnh như băng từ từ bước đi trên đường, mặt trời lên cao, Vân Kỳ đang đứng trên cầu Tam Thủy. Vân Kỳ mở mắt, thở dài rồi thều thào:" Sống trên đời này khổ như vậy? Chi bằng...chết cho xong". Nhắm mặt một chút liền gieo người nhảy xuống sông.
-------------'z'-------------
(*) Túy Giang: là tên của sòng bài á mn, tại tui không hiểu lắm về cách đặt tên của người TQ nên tự đặt. Mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro