Thoát ra(2)
Dương Vũ thấy thiếu phụ đã dung hợp lại hai phần xác của bản thân, bản thân còn ngu ngốc ờ lại chắc chắn lành ít dữ nhiều, định dùng bộ pháp rời đi nhưng hai chân không cách nào cử động, mắt cũng không thể dời khỏi thiếu phụ.
-Chết tiệt, trúng ảo thuật sao... - Dương Vũ tâm niệm vừa động đã thấy thiếu phụ trước mặt có cử động. Nàng đem bộ váy dài cởi ra từ từ, lộ ra những đường cong chết người, khuôn mặt trở nên hồng hào vũ mị. Dương Vũ là người có sức đề kháng cao với nữ nhân, hắn thường gặp nhiều kiểu mỹ nữ, tâm cảnh đã sớm đạt đến mức coi thường tất cả thể loại mỹ nhân kế, nhưng lần này lại chẳng thể rời mắt đi, dục niệm tràn lan khắp thân thể. Lúc này thiếu phụ đã đem mình gần như cởi sạch, vậy mà là cái lẳng lơ không mặc nội y, tự hào khoe thân thể tuyết trắng cùng cặp núi đồi no đủ. Dương Vũ càng ngày càng cảm thấy thân thể mất khống chế, không tự chủ được đi về phía nữ nhân, mắt muốn đóng lại cũng không được.
-Ảo thuật này sao lại lợi hại như vậy !
Dương Vũ tuyệt vọng gào thét trong lòng, ý thức còn lại của hắn đang dần mất đi, cho dù có ám chỉ bản thân nghĩ đến tình trạng kinh khủng của xác nữ trước kia đi nữa. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ trở thành đồ chơi cho ma nữ kia, một cái xác không hồn...
-Ca ca, tỉnh lại đi!- tiếng hét êm tai của tiểu cô nương vang lên vào đúng lúc nguy cấp nhất, như có hiệu quả phá tà, giúp ánh mắt Dương Vũ lấy lại một phần thanh minh. Khi hắn phát hiện thân thể mình lại có thể không chế, lập tức lấy ra Minh Nguyệt chủy thủ đâm vào cánh tay. Máu chảy ra cùng sự đau đớn lập tức kéo Dương Vũ về thực tại, hắn vội vàng nhìn về phía thiếu phụ, thấy khuôn mặt nàng ta tức giận đến vặn vẹo, đau còn là mỹ nữ phong tình vạn chủng gì gì đó. Váy áo nàng ta thậm chí vẫn nguyên vẹn, chưa từng được cởi ra. Bên cạnh Dương Vũ, Bạch Ngọc vừa lo lắng nắm tay áo hắn, vừa sợ hãi nhìn vết thương ở cánh tay hắn.
Dương Vũ lúc này cũng chẳng có thời gian đâu mà sơ cứu vết thương nhỏ, vội tóm lấy Bạch Ngọc rời khỏi cửa, chạy ra sân nhỏ. Không báo trước, cảm giác quen thuộc lại truyền tới, thân thể Dương Vũ không tự chủ quầy đầu lại.
-Chết tiệt, lại trò này sao ...- Hắn vội vàng rút dao tính cho bản thân một nhát nữa, nhưng hai tay cũng nhanh chóng mất khống chế, thân thể thành thật tiến lại gần thiếu phụ.
-Hảo hài tử, đến đây với mẫu thân...- Dương Vũ chỉ thấy ma nữ mặc bộ váy áo dài tay thoải mái ở nhà, miệng cười từ ái , trông như phu nhân nhà khá giả bên cạnh chồng con. Thiếu phụ tất nhiên lần này không có cởi đi áo quần, ảo thuật của nàng ta có thể kích phát những ham muốn bản nguyên trong linh hồn còn người, cái trước nàng dùng đúng là "dâm dục" , hiệu quả kinh người khiến cho ý chí sắt đá của Dương Vũ còn bị mê hoặc, đáng tiếc tiểu Bạch Ngọc ngây thơ đáng yêu chưa hiểu chuyện, còn chưa trải qua nhục dục, tất nhiên không thể biết được sự cám dỗ của nó, tự dưng cũng không trúng chiêu, còn thừa hơi cảnh tỉnh Dương Vũ. Bây giờ nàng ta học thông minh, dùng chính là "mẫu tính", đã là con người ai mà chẳng hoài niệm cảm giác được mẹ chăm sóc yêu thương như thuở ấu thơ, chẳng qua lớn lên cảm giác đó được chôn sâu dưới đáy lòng. Quả nhiên Bạch Ngọc lần này không thể tránh thoát, hơn nữa đây cũng chính là cốt nhục của nàng, hiệu quả không chỉ đơn giản là gấp đôi. Bạch Ngọc chảy nước mắt, ký ức của nàng tuy mất đi, nhưng cảm giác được mẫu thân yêu thương là không thể phải nhoà. Thân thể nàng mất khống chế đi chuyển về phía thiếu phụ. Dương Vũ cũng chẳng may mắn hơn, hắn còn lấy tốc độ nhanh hơn Bạch Ngọc mà đến cạnh thiếu phụ, muốn nhào vào lòng nàng. Thiếu phụ mỉm cười, xem ra thiếu niên tuấn tú này nội tâm luôn khao khát tình thương của mẫu thân, đúng là một đứa trẻ giàu tình cảm. Mẫu tính nổi lên, thiếu phụ đưa tay ra muốn xoa đầu Dương Vũ...
Đáp lại nàng là lưỡi dao Mình Nguyệt sáng bóng đâm vào cổ mềm mại, xuyên thẳng ra sau gáy. Thiếu phụ khó tin ngã vật xuống, lấy ánh mắt không thể tin nổi nhìn Dương Vũ, thốt ra câu nói đầu tiên và cũng là lời trăng trối:
-Ngươi, ngươi.... vậy mà không trúng ảo thuật....
Dương Vũ thu hồi lại lưỡi dao, bình thản đáp:
-Lão tử mồ côi.
Đúng vậy, Dương Vũ đã là cô nhi từ khi mới sinh ra. Hắn được Sát Ảnh hội nuôi dưỡng từ nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác tận hưởng tình thương gia đình thì Dương Vũ đang bận rộn tính kế giết người. Tổ chức sát thủ tất nhiên còn lâu mới cung cấp dịch vụ tình thương "cô giáo như mẹ hiền" giống cô nhi viện, nên Dương Vũ tất nhiên cũng chẳng biết đến thứ "tình mẫu tử"- tình cảm thiêng liêng cao quý nhất trong các tác phẩm văn thơ. Tóm lại, cùng đạo lý với việc Bạch Ngọc tránh thoát ảo cảnh "dâm dục", ảo cảnh "mẫu tính" cũng vô dụng với Dương Vũ bởi cùng một lý do: đã trải nghiệm đâu mà biết.
Thấy thiếu phụ mang theo không hiểu và dữ tợn dần tan biến, Dương Vũ thở dài quay đầu định rời đi. Quái vật không mặt kinh khủng gấp chục lần thiếu phụ này còn có thể trở lại bất cứ lúc nào, khi đó hắn may mắn đến đâu cũng chỉ có con đường chết. Dương Vũ quay sang tính nắm tay Bạch Ngọc nhưng sững sờ. Vốn tưởng thiếu phụ biến mất thì nàng cũng trở lại bình thường nhưng không phải, tiểu cô nương nhắm mắt đau đớn ôm đầu, hắc khí không biết tràn ra như định xâm chiếm cơ thể nhỏ bé. Ngay sau đó, nàng dừng lại mọi động tác và mở mắt ra. Đôi mắt trong sáng ,thơ ngây không còn, thay vào đó là sự tối tăm tràn đầy hận ý. Ngay lập tức nàng xuất hiện phía trước thiếu phụ đang biến mất, cười lạnh giơ bàn chân nhỏ đạp lên người nàng ta:
-Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân!
Mỗi tiếng "mẫu thân" là cú đạp lại mạnh hơn, đến cuối cùng thiếu phụ đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Thiếu nữ thoả mãn thờ dài, thờ ơ quay qua Dương Vũ , ánh nhìn trong mắt hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi:
-Kẻ ngoại lại, chết!
Trong nháy mắt nàng ta dứt câu, Dương Vũ cảm thẫy hàng ngàn hàng vạn oán niệm và hận ý bao bọc lấy bản thân, cố gắng xâm nhập vào và phá nát cơ thể hắn. Dương Vũ kêu lên đau đớn lăn lộn qua lại trên mặt đất. Thiếu nữ bình thản quan sát, không hề ngăn cản, là thái độ của một thực thể có cấp độ sinh mệnh cao hơn nhìn con kiến giãy dụa.
Dường như trời chưa tuyệt đường người, đúng lúc Dương Vũ sắp không chịu nổi, oán niệm và hận ý đột nhiên biến mất, thay vào đó là sinh cơ tràn đầy giúp hắn chữa trị tổn thương, thậm chí lấp đầy cảm giác đói khát. Cách hắn không xa, thiếu nữ khó tin tức giận nói:
-Ngươi vậy mà dám chống lại ta!
Ngay sau đó, nàng ôm đầu đau đớn, mất đi quyền kiểm soát thân thể. Bằng mắt thường Dương Vũ có thể quan sát hai luồng chân khí hắc bạch truy đuổi nhau xung quanh thiếu nữ. Biểu cảm của nàng cũng thấy đổi liên tục, lúc trong sáng vui tươi, lúc đau khổ và tràn ngập hận ý. Cuối cùng ,lúc thiếu nữ ngẩng đầu lên, cặp mắt đã trong suốt trở lại ,nàng vội chạy đến bên Dương Vũ kéo hắn dậy:
-Ca ca, ngươi có sao không, nữ quỷ kia đâu ?-Vừa nói tiểu cô nương vừa cảnh giác quay đầu nhỏ quan sát xung quanh, trông vô cùng khả ái.
Dương Vũ đem nàng ôm vào lòng, tay xoa đầu nhỏ của nàng:
-Ngươi không nhớ gì sao.
Tiểu cô nương hạnh phúc quên hết mọi chuyện, "ừm" một tiếng rồi tận hưởng ấm áp trong lòng Dương Vũ thậm chí không quan tâm hắn nói gì, cũng không quan tâm trong ống tay áo của bàn tay xoa đầu nàng ẩn giấu chủy thủ sắc bén, có thể đoạt mạng nàng bất cứ lúc nào.
Dương Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng bối rối trước quyết định giết một ai đó. Lý trí hắn luôn thúc giục từng giây từng phút rằng hãy giết tiểu cô nương này đi, nàng ta là một quả bom nổ chậm, thứ ẩn giấu trong người nàng quá đáng sợ, hoàn toàn có thể quyết định sống chết của một phàm nhân như mình trong nháy mắt. Hơn nữa , nó đã thể hiện sát ý với bản thân, còn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thú thật, trước đó Dương Vũ hoàn toàn sợ hãi và tuyệt vọng, cảm giác đó hắn không muốn trải qua nữa.
Thế nhưng, cứ nghe theo lý trí, thì lại giống bản thân lúc trước, là một cỗ máy giết người cho Sát Ảnh hội.
Ngược lại nếu xét theo cảm xúc của bản thân, Dương Vũ không hề muốn giết Bạch Ngọc, không chỉ vì nàng đã cứu mạng hắn mấy lần ,không chỉ vì nàng dễ thương, mà còn vì nàng rất thú vị! Nhất thể song hồn, hơn nữa còn mạnh như vậy, thật muốn xem diễn biến kế tiếp như thế nào, đó là suy nghĩ thực sự của hắn.
Thật là, cứ do dự như vậy, không phải tính cách của bản thân trước kia. Dương Vũ cười nhạo bản thân, xong cất lại chủy thủ. Đúng vây, từ lúc hắn lựa chọn xuyên không đến đây, là đã lựa chọn con đường thứ hai. Cuộc đời trước, hắn nghe theo lý trí, đạt đến đỉnh phong sự nghiệp, nhưng thực ra chỉ là một cỗ máy giết người. Bây giờ, hắn sẽ nghe theo bản thân, làm những việc bản thân thích và cảm thấy thú vị, cho dù điều đó có nguy hiểm hay trái với lý trí đi nữa.
Vừa ôm thân thể mềm mại của tiểu cô nương, Dương Vũ vừa tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro