Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát ra(1)

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Bạch Ngọc sợ hãi theo bản năng định chui lại xuống gầm giường, nhưng bị Dương Vũ kéo lại.
-Ngươi chạy cái gì, chúng có vào được đâu ?
Tiểu cô nương nửa mê mang nửa hoảng loạn nói:
-Muội không biết, mỗi khi tiếng gõ cửa vang lên, muội lại muốn chui xuống gầm giường...
-Có ta ở đây đừng sợ-Dương Vũ đem nàng kéo vào lòng lần nữa, vất vả hắn mới tìm được manh mối, sao có thể thả chạy được. Bạch Ngọc như nhặt được cọng cỏ cứu mạng úp mặt vào lồng ngực rộng rãi của Dương Vũ, nàng cảm thấy nơi đây an toàn hơn gầm giường nhiều.
Một lát sau, tiếng gõ cửa biến mất, Dương Vũ thở dài buông Bạch Ngọc ra, nói:
-Chúng ta phải rời đi căn phòng này thôi.
-Tại sao a ? Tỷ tỷ sẽ đến sớm, ta còn chưa giới thiệu ca ca với tỷ tỷ đâu- Bạch Ngọc đáng thương nói-Với bên ngoài nguy hiểm lắm.
Thì chính bởi tỷ tỷ ngươi sắp đến đó, nàng chưa chắc ngây thơ dễ gạt như ngươi... Dương Vũ nghĩ vậy nhưng không nói ra, Bạch Ngọc đích xác là rất ngây thơ đơn thuần, với một người lạ mặt đột nhập vào phòng mình mà vẫn gọi ca ca và đối xử tốt được,hơn nữa nói gì cũng nghe, chính là tiểu cô nương chưa trải sự đời... Không đúng, là tiểu quỷ chưa trải sự đời. Dương Vũ đành phải nói lý do còn lại:
-Thì ta không thể giống muội, ta không thể nhịn ăn uống nha, còn hai ngày nữa ta sẽ lập tức chết khát thôi...
Bạch Ngọc tự hào nói :
-Cũng phải, trong những người ta biết chỉ có mỗi ta có khả năng như vậy.
-Ngươi không phải là người, ngươi rõ ràng là qu...
-Ta là cái gì cơ- Bạch Ngọc tròn mắt hỏi.
-...Một tiểu cô nương đáng yêu.
Thấy Bạch Ngọc đỏ mặt mỉm cười, Dương Vũ thở dài. Hắn đọc rất nhiều sách, biết rằng rất nhiều người bị chết bất ngờ do tại nạn hoặc bị giết mà không biết mình chết, chẳng hạn như trong giấc ngủ, khi thành quỷ hồn sẽ không biết là mình đã chết, tiếp tục sống cuộc sống vủa người bình thường . Nếu để họ phát hiện ra bản thân đã chết ,nhẹ thì điên cuồng ,nặng thì hồn phi phách tán. Ai có thể chịu nổi cú sốc đó chứ, hơn nữa Bạch Ngọc chỉ là một tiểu cô nương tầm 12,13 tuổi...
-Tóm lại, muội có cách nào giúp ca ca ra ngoài an toàn không ?- Dương Vũ chán nản hỏi Bạch Ngọc.-Nếu không ca ca thật sự sẽ chết đó.
Bạch Ngọc trông có vẻ sợ hãi, nàng thật sự không muốn Dương Vũ chết:
-Muội mới không muốn ca ca chết đâu, muội khó khăn lắm mới có người khác để nói chuyện cùng ngoài tỷ tỷ, hơn nữa chết đi còn đau đớn và cô đơn lắm... Khoan đã, sao ta lại biết...-Bạch Ngọc nói đến đó đột nhiên cau mày, từng đợt hắc khí tràn ngập mặt nhỏ đáng yêu.
Dương Vũ nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, vội vàng đem nàng ôm vào lòng:
-Ca ca sẽ không rời bỏ ngươi đâu, chúng ta cùng nghĩ cách đã.
Cảm nhận được hơi ấm mình luôn khao khát, Bạch Ngọc vui sướng đưa hai cánh tay nhỏ ôm lại Dương Vũ, hắc khí trên mặt tan biến như chưa từng xuất hiện.Nàng hạnh phúc nói:
-Muội sẽ làm mọi thứ để cứu ca ca, dù có phải làm trái lời tỷ tỷ đi nữa...
Dương Vũ mồ hôi chảy như mưa, vừa rồi hắn quả thực đã đi dạo qua quỷ môn quan một vòng. Trực giác của hắn cho biết nếu để hắc khí kia xâm chiếm hoàn toàn Bạch Ngọc, bản thân chính là không thể nào sống sót được. Dương Vũ đau khổ tự nhủ độ khó thôn tân thủ quá cao rồi, tuy hắn là sát thủ mạnh nhất Thiên cầu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là người a. Bây giờ ngoài phòng có hai con quỷ vô cùng kinh tởm, trong lòng có một tiểu quỷ có thể hoá điên bất cứ lúc nào, đúng là vô cùng tuyệt vọng. Nhưng theo sự tuyệt vọng đang tăng dần, Dương Vũ cảm thấy sự kích thích đã biến mất từ lâu của mình. Nó giống như khi hắn lần đầu giết người, hay như khi hắn giết chết tên chỉ huy ở giữa mười vạn binh lính. Có lẽ, sự kích thích này mới là thứ hắn luôn truy cầu, khảo khát.
Dương Vũ buông Bạch Ngọc ra, càng kích thích thì hắn ngược lại càng bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Ưu tiên hàng đầu chắc chắn phải thoát khỏi căn nhà chết tiệt này và tìm đồ ăn thức uống. Hắn nhẹ nhàng đến bên cửa, mở hé ra bất chấp ánh mắt kính hãi của Bạch Ngọc. Dưới ngọn đèn mờ ảo, chỉ còn một nửa phần xác nữ nhân, nam nhân cũng đã chạy đi đâu mất. Dương Vũ biết đây là cơ hội ngàn năm có một, ra hiệu Bạch Ngọc lại gần. Hắn lập tức dụ dỗ tiểu cô nương:
-Muội bay ra cửa, đừng động đến nữ nhân dưới sàn, cô ta còn đang ngủ.
Bạch Ngọc tò mò quan sát khung cảnh ngoài phòng, lần đầu tiên nàng làm trái lời tỷ tỷ, cảm thấy có chút kích thích, gật đầu với Dương Vũ. Một giây sau, Bạch Ngọc từ từ bay lên ba mét, từ từ trôi nổi ra cánh cửa đóng chặt. Dương Vũ mừng rỡ thì triển Vô Thanh Bộ của Sát Ảnh hội, chân không tiếng động cách Bạch Ngọc nửa mét đi theo nàng. Với việc Bạch Ngọc có thể bay, cả nàng và Dương Vũ đều không ai cảm thấy có gì không ổn, cứ như sinh ra nàng đã có khả năng đó vậy. Việc Dương Vũ giật dây Bạch Ngọc đi trước chính là để nàng làm đá dò đường, quỷ đã chết một lần rồi chắc cũng không thể chết tiếp đâu nhỉ - Ít nhất hắn đã cố gắng làm bản thân nghĩ như thế.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, một cảnh tượng quỷ dị diễn ra. Một nửa cái xác nữ nhắm mắt như đang ngủ, phía trên là một tiểu cô nương bay trên không và một thiếu niên thanh tú đang đi theo nàng. Dương Vũ nín thở, căng thẳng quan sát xung quanh, xác định nam nhân đã rời đi. Ngay phía sau chiếc bàn nam nhân ngồi lúc trước là cánh cửa gỗ đang khép, có vẻ như không bị khoá. Bỗng một luồng khí lạnh như có như không xuất hiện, trong lòng Dương Vũ chợt báo động, hắn nhìn lướt qua xung quanh, rồi tập trung lại vào xác nữ: mắt nàng đã mở từ bao giờ ! Lạ thay, con mắt duy nhất không chú ý đến hắn- kẻ ngoại lai mà nhìn chằm chằm Bạch Ngọc lơ lửng trên không trung. Thấy vậy, Dương Vũ bạo dạn hủy đi Vô Thanh Bộ, tiếng bước chân vang lên trong đên tối. Điều kỳ lạ là xác nữ không hề để tâm đến hắn, nàng vẫn dành sự quan tâm tuyệt đối cho tiểu cô nương đang lơ lửng. Nhìn kĩ xung quanh không thấy nam nhân đâu, Dương Vũ bạo dạn tăng tốc , vượt qua Bạch Ngọc lướt nhẹ như lông hồng ra trước cửa. Quả nhiên lúc này xác nữ không quan tâm đến hắn , trong mắt nàng chỉ có Bạch Ngọc. Trong lòng mừng như điên, Dương Vũ mở cánh cửa ra...
Và thấy một nửa xác nữ còn lại trước mặt mình đang mỉm cười.
Người phụ nữ chắc hẳn lúc còn sống rất xinh đẹp, tùy đã gần bốn mươi nhưng vẫn giữ được xuân sắc. Dương Vũ nhìn qua đã biết nàng chính là mẹ của Bạch Ngọc thông qua các đặc điểm trên... nửa cái xác còn lại của nàng. Xác nữ bị xẻ làm đôi từ đầu xuống chân giờ đang chia làm hai nửa, nửa trước đang nằm trên sàn quan sát Bạch Ngọc, nửa sau đứng chặn ngay trước Dương Vũ mỉm cười bằng nửa đôi môi.Chỗ bị chia cắt của xác nữ đầm đìa máu tươi, cứ như thảm án chỉ vừa xảy ra. Hình ảnh nửa người phụ nữ đứng bằng một chân trước mặt khiến hắn muốn nôn nhưng kìm được, lập tức rút ra Mình Nguyệt chủy thủ(dao găm) chém vào một nửa xác nữ trước mặt. Mình Nguyệt chủy thủ đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu, trên thân toàn sát khí, chính là lợi khí giết tà ma lợi hại nhất. Như thể cảm nhận được điều đó, xác nữ trước mặt Dương Vũ tránh đi, rồi bay trở lại vào phòng, muốn hợp nhất với nửa cơ thể còn lại. Lợi dụng khoảng khắc đó, Dương Vũ Thu lại vũ khí rồi ra hiệu với Bạch Ngọc, sau đó vọt ra khỏi nhà. Bạch Ngọc phía sau cũng vội vã bay theo hắn.
Đúng lúc này, Dương Vũ cảm thấy lạnh sau gáy, đầu xuất hiện cơn đau bất ngờ, linh hồn như bị xé ra , mắt tối sầm lại khiến hắn cảm thấy choáng váng quỳ xuống.
-Tinh thần công kích... Thứ này mà cũng biết dùng sao... - Dương Vũ tự nhủ, cũng may là hắn có sức đề kháng khá mạnh với điều này do trước đây đã từng chịu trận trước mấy nhà sư đạo hạnh cao thâm ở Thiên cầu. Sau khi lấy lại tầm nhìn, Dương Vũ nhìn lại xác nữ, nhưng chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy mặt tái nhợt nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro