Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ nhập Vong Linh thôn

Sắp xếp xong suy nghĩ của bản thân, Dương Vũ nắm tay Bạch Ngọc, hai người cùng nhau rời đi sân nhỏ. Trước khi đi, hắn thấy Bạch Ngọc lưu luyến quay đầu nhỏ lại liếc nhìn căn nhà nàng ở ba năm qua, trong mắt xuất hiện một tia mê mang.
-Ngươi nhớ ra được gì sao ? - Dương Vũ vừa trò chuyện, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, cũng may chưa có thứ gì khủng bố hơn xuất hiện.
Thiếu nữ lắc đầu, trong mắt hiện ra một chút không hiểu và buồn bã:
-Ca ca, ta đột nhiên cảm thấy có chút thống khổ.
Dương Vũ ngừng lại, tỉ mỉ xem xét Bạch Ngọc. Lúc mới gặp, nàng chỉ là một tiểu cô nương vô hại, không có chút sức phản kháng. Nhưng bây giờ rõ ràng khí tức của nàng đã mạnh hơn, độ nguy hiểm từ một tiểu cô nương chỉ biết dùng phấn quyền đã tăng lên thành một đại cô nương chỉ biết dùng phấn quyền. Ừm, cũng không khác nhau nhiều lắm.
-Thú vị- Dương Vũ cười cười xoa đầu nàng- Tiểu Ngọc Nhi, có phải muội vừa cứu ta không? Ca ca biết ơn muội lắm.
Hắn nhắc đến chính là cảm giác vừa nãy. Khi hắn suýt nữa bị hận ý kiểm soát, một luồng sinh cơ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đã xuất hiện trong cơ thể, vừa giúp hắn ép oán khí ra ngoài, vừa chữa trị thân thể hắn. Thậm chí, một vài sợi tóc đã bạc trên mái đầu còn biến về màu sắc đen bóng như xưa. Nhìn xung quanh, cũng chỉ có Bạch Ngọc có thể làm điều này. Tiểu Bạch Ngọc lập tức thoát khỏi cảm giác đau buồn vừa rồi, nhắm mắt hưởng thụ Dương Vũ xoa đầu, khoé miệng mỉm cười:
-Muội sẽ luôn bảo vệ ca ca.
Dương Vũ cũng không định hỏi nàng có thể cho hắn vài tia sinh cơ nữa không, việc cấp bách là thoát khỏi nơi nguy hiểm này trước. Hai người đẩy cánh cổng nhỏ cũ kỹ, tiếng ma sát cót két vang lên rất chói tai. Bên ngoài là khung cảnh một thôn làng bỏ hoang, trông như đã không ai ở mấy năm. Gió rít nhẹ dưới đêm đen càng làm tăng thêm cảm giác hoang vu tiêu điều. Chỉ có vầng mình nguyệt tròn trên bầu trời là nguồn ánh sáng duy nhất giúp Dương Vũ kiểm tra từng ngóc ngách trong tầm mắt. Căn nhà của Bạch Ngọc ở phía Nam của ngôi làng, ngay gần đường biên giới. Tất nhiên Dương Vũ cũng không thể dễ dàng thoát ra như thế. Bao phủ quanh thôn làng là một vùng sương mù đen kịt quỷ dị, di chuyển chậm chạp nhưng có quy luật, cứ như một sinh vật sống đang hít thở. Trực giác của Dương Vũ cảnh báo điên cuồng, một cảm giác nguy hiểm không tưởng cho hắn biết nếu chạm vào chắc chắn sẽ chết đến không thể chết hơn...
-Vong Linh thôn, nơi an nghỉ của Vong Linh...-Bạch Ngọc bên cạnh đột nhiên chấn động, thì thầm, đôi mắt loáng thoáng hắc khí quỷ dị- Là một tai hoạ nguy hiểm kể cả với tu sĩ Trúc Cơ kì. Các vong linh thường xuyên dụ người sống vào để chiếm lấy hồn phách, tinh khí. Người sống rơi vào đây, thập tử vô sinh... - Nói dứt câu, Bạch Ngọc lại đau đớn ôm lấy đầu.
Dương Vũ im lặng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn, hắn biết kí ức vừa rồi không phải của Bạch Ngọc, mà là của linh hồn còn lại trong cơ thể nàng. Có điều, thông tin xuất hiện cũng quá đúng lúc rồi, đây là đang nhắc nhở hắn sao ?
Rất nhanh, Bạch Ngọc trở lại như bình thường, nàng như không có chuyện gì xảy ra, sợ hãi nép sau lưng Dương Vũ. Dương Vũ hít sâu một hơi, nắm tay nàng:
-Đi thôi, rời khỏi đây.
Hai người vừa bắt đầu đi chuyển, Dương Vũ đã bắt được một chuyển động phía xa. Đôi mắt đã được rèn luyện từ nhỏ và bồi bổ nhiều nước thuốc nên có thể nhìn với khoảng cách không hề nhỏ. Chỉ thấy một nam nhân đang quay lưng về phía bọn hắn, ngồi xuống đất ăn cái gì đó. Dương Vũ nheo mắt lại, nhìn kĩ thì thấy trên tay hắn ta rõ ràng là một cái đầu người dính máu. Như thể biết được, nam nhân quay lại- trên mặt hắn không có gì ngoài một cái miệng khổng lồ không có môi đang dính đầy máu tươi.Dương Vũ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn ngửi thấy mùi tử vong. Không để chậm trễ một giây nào, hắn bế Bạch Ngọc vào lòng, thi triển thân pháp nhanh nhất di chuyển theo con đường làng.
-Thứ này không ngờ vẫn ở quanh đây. Ta giết vợ hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta.
Dương Vũ vừa nhủ thầm vừa quay đầu với tốc độ cực nhanh, quái vật kia đã đứng dậy từ bao giờ. Hắn ném cái đầu đi, thong thả bước từng bước theo Dương Vũ. Quỷ dị chính là, cho dù Dương Vũ có nhanh đến mức nào, khoảng cách của quái vật và hắn cũng không ngừng rút ngắn.  Thậm chí hắn có thể thấy hàng vạn chiếc răng nhỏ đen nhánh dính đầy máu tươi trong cái miệng khổng lồ bao trùm gần hết khuôn mặt. Mồ hôi Dương Vũ chảy ròng ròng trên trán, đôi chân nặng trịch như muốn phản bội cơ thể của bản thân. Chỉ cần chậm lại một chút thôi, có lẽ hắn sẽ không toàn thây trong cái miệng khủng khiếp đó. Hắn mẹ nó tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết theo kiểu kinh khủng như vậy. Bạch Ngọc rúc đầu vào ngực Dương Vũ không dám mở mắt ra nhìn, nàng cảm nhận được tia khí tức khiến nàng sợ hãi cùng ghét bỏ nhất đang ở phía sau. Quỷ vật càng tới gần, Bạch Ngọc càng cảm thấy hoảng loạn, hắc khí bắt đầu xuất hiện trên cơ thể nàng.
Đột nhiên, Dương Vũ phát hiện quái vật phía sau đứng yên, không đuổi sát hắn nữa. Nhân cơ hội đó Dương Vũ lập tức kéo dài khoảng cách rồi nghỉ lấy sức, chạy với vận tốc của một chiếc ô tô thật sự làm hắn mệt không muốn sống. Quái vật đằng sau cũng không thèm để ý tới Dương Vũ, nó như cảm nhận được điều gì bắt đầu lùi lại, tốc độ còn nhanh gấp bội lần lúc đến.
Trên con đường làng rộng lớn,tiếng khóc bỗng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Không, là hai, là ba, cũng có thề là cả trăm tiếng khóc khác nhau đan xen hoà quyện, tạo ra một thứ âm thanh quỷ dị. Một làn sương mù bạch sắc nhẹ nhàng xuất hiện, phía sau là hàng chục hài tử đang kêu khóc, đứa nào trông cũng vô cùng đau khổ, mắt chảy huyết lệ, vẫn đeo tã trên người. Chúng dùng cả bốn chân để bò nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Giữa đám trẻ có bốn đứa bước đi trên đôi chân mũm mĩm, toả ra khí tức mạnh mẽ hơn hẳn bọn còn lại. Nhưng thứ khiến Dương Vũ khiếp sợ là cỗ kiệu đơn sơ mà bốn đứa trẻ đang khiêng. Cỗ kiệu chỉ là đồ chơi đó mấy đứa trẻ tạo ra do lắp ghép từng khúc gỗ, lấy dây thừng buộc chặt, trông không thể đơn giản hơn. Nhưng bên trong lại có một nam hài tử đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng không hợp với lứa tuổi, không có dáng vẻ gì doạ người nhưng chỉ sự tồn tại của hắn đã khiến mọi tế bào trong cơ thể Dương Vũ run rẩy, đây là sự áp chế về cấp độ sinh mệnh. Nam hài tử lớn hơn hẳn bọn trẻ khác, mặc chiếc hắc bào che kín từ đầu đến chân, đứng trên cao cứ như một vị vua đi khảo sát lãnh địa của mình. Dương Vũ không hiểu sao tồn tại như vậy lại xuất hiện nơi đây, nhưng hắn biết chắc một điều, đây không phải là thứ bản thân hắn có thể đối mặt vào lúc này.  Nói thì dài nhưng thực ra Dương Vũ mới chỉ nhìn sơ qua đã vội vàng dùng bí pháp bỏ chạy, không tiếc tiêu hao sức lực. Nhưng đã quá muộn, hàng trăm tiếng khóc vang lên, công kích tinh thần mạnh mẽ tấn công thẳng vào thức hải làm đầu óc như muốn rách ra, Dương Vũ đường đường là đệ nhất sát thủ giờ cũng chỉ biết ôm đầu gào thét. Đúng lúc này, một tia sinh cơ quen thuộc tiến vào thức hải, miễn cưỡng đẩy lùi ảnh hưởng của tiếng khóc, bảo vệ Dương Vũ, giúp hắn không bị mất lý trí. Hắn mở mắt ra thì thấy Bạch Ngọc ôm lấy cánh tay mình, bạch sắc quang mang lưu chuyển không ngừng bảo vệ thức hải của hắn. Nhưng đã quá muộn, lúc này hàng trăm quỷ anh đã bao vây họ, nhìn đâu cũng chỉ có một con đường chết.
Cũng may trên cỗ kiệu, hắc bào hài tử lại không hề quan tâm bọn họ, trong đôi mắt vô hồn hiện ra hình dáng quái nhân miệng to đang chạy trốn. Nó phát ra một tiếng thét nhẹ, đoàn quân quỷ anh lập tức hưởng ứng, tất cả lấy tốc độ không thể tưởng tượng đuổi theo quái nhân, mặc kệ nhân loại tội nghiệp Dương Vũ cùng quỷ hồn yếu ớt Bạch Ngọc. Dương Vũ tìm được đường sống trong cõi chết, bất chấp thức hải đau đớn, quay đầu kéo Bạch Ngọc chạy bừa một căn nhà nhỏ không đóng cửa ven đường . Hai người ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi chốc lát, Dương Vũ sực nhớ ra muốn đóng cửa chính của căn nhà lại.
Nhưng vừa quay đầu lại, cánh cửa đã tri kỉ tự động khép lại từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro