Sát Ảnh hội hủy diệt
Sát Ảnh hội.
Tổng bộ sát ảnh hội luôn yên tĩnh, bí ẩn và tràn đầy sát khí nay đang chìm trong biển lửa. Từng toà kiến trúc cổ kính bị phá hủy, thây chất thành đống, thảm không thể xiết. Trên không có bốn bóng người đang đấu pháp với nhau, xem xét tình hình rõ ràng là ba đánh một. Nói đúng ra, là một nam tử trung niên đẹp trai đang đơn phương đánh tam đại trưởng lão của Sát Ảnh hội. Tam trưởng lão một thân quái lực có thể đấu với voi, giờ hại cánh tay vặn vẹo như bị bẻ quặt, toàn thân bị đốt không còn hình người. Nhị trưởng lão càng thê thảm hơn, cọng râu dài mà lão tự hào giờ đã trụi lủi, đã cháy khét bốc lên mùi thịt nướng. Đại trưởng lão tiên phong đạo cốt thì khá nhất, toàn thân toả ra vòng hào quang bảo vệ bản thân, chỉ là trông rất mệt mỏi.
Nam tử trung niên đứng trong không trung như thần minh, hoả diểm từ bầu trời sau lưng hắn ập xuống, thiêu đốt tổng bộ Sát Ảnh hội. Mặc kệ là đệ tử hay chân truyền, hộ pháp đều trở thành tro bụi. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, cứ như tổng bộ bị hủy diệt không phải của mình, bình tĩnh nói :
- Các hạ tại sao lại tàn sát môn hạ ta, phá hủy cơ nghiệp Sát Ảnh hội ta ?
Nam tử trung niên cười lạnh đáp:
-Truyền nhân Sát kiếm, chạy trốn đến tiểu thế giới của ta, liên lụy lão tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi !
-Sát kiếm, đó là gì ? - Tam trưởng lão nén đau đớn hỏi, trong khi đó nhị trưởng lão thở dài như đã dự đoán được cục diện này. Đại trưởng lão từ tốn nói:
-Các hạ cần gì mới bỏ qua cho chúng ta ?
-Truyền nhân Sát kiếm, người người tru diệt - Nam tử cười lạnh, thiên hoả ngày càng mạnh mẽ thiêu đốt vòng hào quang, hắn không muốn nói nhiều với người chết. Bỗng bản năng của đại năng đệ bát cảnh điên cuồng báo động, hắn biến sắc tránh sáng một bên. Thế nhưng không kịp, một mũi kiếm hắc sắc xuyên qua trái tim hắn, lưỡi kiếm nhẹ rung chấn trái tim ra thành từng mảnh. Nam tử biến sắc phun một ngụm máu tươi, rồi dùng tốc độ không thể nhìn thấy biến mất, dây phút tiếp theo đã xuất hiện cách đó xa trăm trượng, sắc mặt khó coi xem xét vết thương đang không thể khép lại. Nhất trưởng lão tiên phong đạo cốt đứng giữa không trung, râu tóc bay ngược trong gió, tay cầm hắc kiếm, cơ thể vốn hơi còng nay đứng thẳng lên. Giờ phút này, lão như trở về tuổi trẻ, cái hồi vẫn còn là Đệ nhất sát thủ.
- Không hổ danh Sát kiếm, đáng tiếc còn xa mới hoàn chỉnh...- Nam tử trung niên thấy vết thương không thể khép lại, cười lạnh nói- Nhưng có thể gây tổn thương đến ta, mảnh vỡ trong tay ngươi không nhỏ đâu...
- Thanh kiếm này chứa đựng căn cơ của Sát Ảnh hội - Nhất trưởng lão bình thản nói- Mỗi một thành viên giết một người, nó sẽ càng mạnh. Ta không hiểu mảnh vỡ ngươi nói là gì, nhưng Sát Ảnh hội đã tồn tại mấy ngàn năm, tích lũy như vậy, thần tiên như ngươi cũng phải dè chừng. Muốn hủy Sát Ảnh hội, phải hỏi qua nó trước.
Nam tử trung niên giận quá hoá cười :
-Nếu không phải tiểu thế giới hạn chế, ta một ngón tay cũng có thể di chết con kiến như ngươi.
-Xem ra không thể bàn bạc rồi - Nhất trưởng lão thở dài, luyến tiếc nhìn cơ nghiệp Sát Ảnh hội, như có như không liếc nhìn nơi Dương Vũ ẩn thân, rồi mỉm cười nhét một viên hoàng sắc đan dược vào miệng. Cơ thể lão lập tức biến đổi cực lớn. Chòm râu dài từ từ rút ngắn lại, cơ thể trở nên cao ráo, nếp nhăn trên mặt biến mất... Chẳng mấy chốc, một thanh niên trẻ tuổi tuấn mĩ xuất hiện, chỉ có mái tóc bạc là minh chứng cho tuổi già không biến mất được, nhưng cũng làm cho hắn trở nên càng tà dị. Dương Vũ ngạc nhiên, cảm thấy hắn đẹp trai gần bằng bản thân. Ngay sau đó, Đại trưởng lão trẻ tuổi biến mất và xuất hiện ngay lập tức sau lưng nam tử trung niên, Sát kiếm trong tay rít gào, phô diễn tuyệt học mạnh nhất lão từng tự hào. Nam tử trung niên cũng không vừa , triệu hồi một thanh thánh kiếm hoàng sắc từ hư không chiến đấu với Nhất trưởng lão.
Dương Vũ đang tính bỏ chạy để giữ cái mạng nhỏ, vì hắn biết Đại trưởng lão đã nhận ra sự hiện diện của mình. Đột nhiên, hắn để ý một khoảng không sáng bừng bên trong vùng đất bị đốt cháy. Nơi đó cây cối đã bị cháy chết đến không thể chết hơn giờ đã sống lại, lấy tốc độ kinh người phát triển, cỏ cao cả thước tạo ra một vùng đầy sinh cơ giữa nơi hủy diệt. Và nguyên nhân của sự biến đổi chính là ở nơi trung tâm, tinh huyết của đệ bát cảnh cường giả đang trôi nổi.
-Chính là nó, tình huyết của đệ bát cảnh cường giả sẽ cung cấp đầy đủ linh lực cho chúng ta để xuyên không trở lại - Giọng Nguyệt Linh thì thào vang lên.
Dương Vũ bất đắc dĩ nói:
- Vấn đề là làm sao lấy được nó trước mũi bọn họ ...
Nguyệt Linh nghệ vậy đắc ý cười phát huy tác dụng của bàn tay vàng :
- Ta truyền cho ngươi một phương pháp, dùng linh lực che dấu tồn tại của bản thân ...
-Ngươi vừa nói chỉ có đệ bát cảnh mới dùng được linh lực mà ?
-...-
Lúc này chiến cuộc trên không trung thay đổi, Đại trưởng lão trẻ tuổi bị đánh bay xuống đất, chỉ còn một cánh tay. Hắc kiếm có khả năng tổn thương cả đệ bát cường giả thể phách đã đứt lìa. Nam tử trung niên đạp không đứng như thần minh, bình tĩnh nói:
- Sát Ảnh hội cũng chỉ có như thế. Ngoan ngoãn giao bí pháp bồi dưỡng kiếm chủ đây, ta cho ngươi chết không đau khổ.
Đại trưởng lão lâu máu ở khoé miệng, quan sát sau lưng nam tử trung niên. Nơi đó Tam trưởng lão đã xuất hiện cùng nhị trưởng lão, hai người tiến đến không tiếng động bằng cách dùng phi trùng của nhị trưởng lão. Nam tử trung niên chợt cười lạnh dùng đôi tay như gọng kìm sắt tóm cổ hai người , mặc cho họ giãy dụa phản kháng. Đại trưởng lão nhìn họ, mặt không cảm xúc, cũng không có dấu hiệu ngăn lại.
Nam tử trung niên thấy thế cười lạnh, tính dùng hai trưởng lão trong tay để uy hiếp thì trong mắt họ đã hiện ra tia quyết tuyệt. Chưa đợi hắn phản ứng, cơ thể hai người đã nổ tung, từng lưỡi kiếm máu xuyên qua người nam tử trung niên, khoá hắn trên không trung. Nam tử trung niên gào thét đau đớn làm Dương Vũ hai người đang ăn dưa cũng cảm thấy xót thay.
-Xem đủ chưa ? - Một giọng nói già nua vang lên sau lưng Dương Vũ, hắn quay đầu lại thấy nam tử đẹp trai đứng sau lưng mình, mắt quan sát không trung. Dương Vũ không hề kinh ngạc, chỉ cười nhạo :
-Sắp chết rồi hả, lão già ? Không thể xuất hiện sau lưng ta mà không ai phát giác như mọi khi nữa à ?
Đối với lời của Dương Vũ, nam tử trung niên cười khổ, rồi cho hắn xem cánh tay còn lại đang cầm kiếm. Cánh tay đã bị lão hoá nghiêm trọng, chỉ còn lại da bọc xương, nhìn vô cùng không cân xứng.
-Ngươi dám cầm không ? - Hắn nhẹ nhàng hỏi Dương Vũ.
-Cái giá là gì ? - Dương Vũ bình thản hỏi lại
-Có thân già này chống đỡ cùng, chỉ cần một nửa tuổi thọ của ngươi thôi - Đại trưởng lão cười , đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu Dương Vũ -Muốn ám sát người mạnh nhất, không phải là ước mơ của ngươi sao.
Lão già này muốn ép ta... Dương Vũ nhìn Đại trưởng lão vẫn đang nắm chặt Sát kiếm, tuy chỉ còn mấy hơi thở nhưng lực áp bách vẫn vô cùng mạnh mẽ, không thể đấu lại cũng như chạy trốn được. Với lại, lão hiểu bản thân hắn đến từ chân tơ kẽ tóc, ước mơ của hắn đúng là ám sát kẻ mạnh nhất thế giới. Nghĩ mà xem, Người mạnh nhất thế giới, vô địch có thể đánh bại tất cả đối thủ chính diện, lại chết trong một cuộc ám sát ! Thật ti tiện, nhưng cũng phấn khích biết bao .... Dù phải chết hắn cũng sẽ thực hiện lý tưởng ấy.
-Ngươi nói đúng, Đại trưởng lão. -Ánh mắt Dương Vũ tràn đầy nhiệt huyết và phấn khích- Ta sẽ nghe theo bản ngã của mình.
Dứt lời Dương Vũ lập tức cầm thành huyết kiếm trong tay Đại trưởng lão. Trong mắt Đại trưởng lão hiện lên ý cười, thằng nhóc này thật sự không có âm mưu gì khác, bởi những lời nó nói đều là thật lòng- hắn có thể biết được qua công pháp của mình. Hơn nữa, nhìn Dương Vũ từ nhỏ lớn lên, Đại trưởng lão rất hiểu rõ hắn, hơn bất kì ai khác. Dương Vũ cầm Sát kiếm, lập tức cảm thấy trái tim đau nhói, khí huyết, tình khí thần toàn thân chảy vào huyết kiếm trong tay. Cảm giác máu bị rút đi thật quá đau đớn, dù là Dương Vũ cũng không nhịn được hét lớn một tiếng. Cơ thể ngày một yếu đi, mái tóc đen nhánh giờ đã bạc một nửa. Tình huyết tràn vào cánh tay phải, bị huyết kiếm hấp thụ liên tục. Cũng may khi Dương Vũ sắp bị hút khô, Sát kiếm dừng lại, hắc sắc quang mang rực rỡ hơn bao giờ hết. Đại trưởng lão buông tay ra, đã trở lại thành lão già thảm hại, cụt một tay ngã ngồi trên đất, trái ngược hẳn với vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày. Thứ duy nhất chống đỡ cơ thể lão bây giờ là ý chí, đôi mắt đục ngầu cố mở ra để nhìn Dương Vũ hoàn thành bước cuối.
Dù cảm thấy đau đớn và mệt mỏi không chịu nổi, Dương Vũ vẫn đứng dậy nhìn sát kiếm trong tay, cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ, có thể chém thần giết phật. Hai mắt hắn có thần ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên đang dãy giụa, rồi lại tràn đầy tiếc nuối, hắc kiếm trong tay biến mất.
Đại trưởng lão không thể tưởng tượng nổi gào thét:
-Dương Vũ ! Ngươi đang làm cái gì !
Dương Vũ cười cười quay lại, thản nhiên nói:
-Đại trưởng lão, ta từ lâu đã biết bản thân là người được các ngươi nuôi dưỡng để trở thành sát thủ xuất sắc nhất. Thậm chí ước mơ của ta cũng do các ngươi dùng ám thị tâm lý từ nhỏ trao cho...
Đại trưởng lão cố gắng bình tĩnh lại, mặt không đổi sắc đáp:
-Sao, ngươi không hài lòng ? Ngươi đã trở thành sát thủ xuất sắc nhất rồi, bây giờ ta cũng đã dùng cả sinh mạng cho ngươi cơ hội giết người mạnh nhất rồi, còn chờ gì nữa ?
-Ngươi lừa ta, Đại trưởng lão.- Dương Vũ cười - Hắn không phải là người mạnh nhất. Cái ước mơ ngươi nhét cho ta không thể thoả mãn dễ dàng như vậy được. Với lại -Dương Vũ nhìn nam tử trung niên đang dùng đủ loại pháp thuật dãy giụa khỏi khống chế, đôi mắt đen tối giờ đây sáng hơn bao giờ hết,tràn đầy hướng tới- Ta đã tìm ra điều thú vị hơn nhiều.
Đôi mắt Đại trưởng lão bắt đầu tối đi, hắn thở dài. Đứa trẻ chỉ biết tuân theo nhiệm vụ một cách vô cảm này đã bộc lộ ý chí thuộc về riêng mình. Hắn nhắm đôi mắt đục ngầu, thì thào:
-Ít nhất, thay ta duy trì Sát Ảnh hội....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro