Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát Ảnh hội

Thiếu nữ đã chứng kiến Dương Vũ giết người không ghê tay, lại thấy chủy thủ lấp lánh trong tay hắn, tỏ ra yếu ớt tội nghiệp nói:
-Bản tiểu thư hiện giờ là khí linh của pháp bảo, đáng lẽ có thể giúp ngươi rất nhiều mà... Nhưng hiện giờ không có linh khí, nên ngoại trừ vẻ đẹp tuyệt thế vô song độc nhất vô nhị và trí thông mình siêu việt, ta cũng chỉ là người bình thường...
Dương Vũ tự động bỏ qua một số lời nói không cần thiết , tò mò hỏi:
-Vậy, tác dụng của ngọc bội này là gì ?
-Ừm... Là làm nhà của ta nha...-Thiếu nữ vô tội nói.
Dương Vũ mặt đầy hắc tuyến định cho nàng thêm một cước, thiếu nữ thấy vậy vội vã né tránh:
-Người ta thật sự không biết, bản tiểu thư mới trở thành khí linh a....
-Thế là sao ?-Dương Vũ không hiểu
Thiếu nữ tự hào nói:
-Bản tiên tử vốn là thánh nữ Tiên tộc , mỹ nữ hàng đầu của Nghịch Thiên đại lục, biết bao nhiêu tài tuấn quỳ liếm chỉ xin gặp mặt một lần... Rồi một hôm, bản tiên tử đang tu luyện thì ngủ quên, sau đó...
Đến đây bỗng dừng lại không nói nữa. Dương Vũ mặc dù cảm thấy tên của đại lục hơi có vấn đề, nhưng vẫn phối hợp hỏi:
-Sau đó thì sao ?
-Sau đó thì tự dưng thành khí linh- Thiếu nữ cười làm lành nói .
Dương Vũ im lặng, rồi lập tức cốc đầu nhỏ của nàng, khiến nàng oa oa kêu đau. Tra hỏi tiếp một hồi, mới biết thiếu nữ tên Nguyệt Linh, vốn là mỹ thiếu nữ thiên tài của Tiên tộc, không hiểu sao tu luyện ngủ quên rồi biến thành khí linh, sau đó xuất hiện ở thế giới này. Nhờ ngọc bội đã lưu truyền qua vô số người, nàng qua đó tiếp xúc với hầu hết văn hóa hiện đại. Thế nhưng, ngoài việc làm trạch nữ trốn trong ngọc bội ra, nàng chẳng hay biết gì về nó.
-Ngươi còn chưa chứng minh được giá trị của bản thân-Dương Vũ lạnh lùng nói-Vậy ta giữ ngươi làm gì ?
Nguyệt Linh sửng sốt, chỉ vào mình :
-Ngươi còn chưa biết đủ ? Ta mẹ nó là đệ nhất tiên tử tu chân giới ngày đêm ở bên bầu bạn với ngươi, ngươi còn muốn gì nữa ?
Dương Vũ cạn lời, hắn vác Nguyệt Linh lên vai, đi về một khách sạn gần đó.
-Ngươi, ngươi làm gì ? -Nguyệt Linh lập tức nhận ra điều không ổn, ra sức giãy dụa.
-Chúng ta đi ngủ a. Có tiên tử bồi bạn không ngủ chẳng lẽ để ngắm mỗi ngày ? Không được làm gì thì thà không có còn hơn, bớt khó chịu. -Dương Vũ thản nhiên nói
-Tha ta a, ta còn là hoàng hoa khuê nữ... -Thiếu nữ kêu khóc van xin- Mặc dù ta hiểu ngươi không thể kiềm chế trước vẻ đẹp vô song tuyệt mỹ của ta, ngươi không nên thử theo đuổi trước sao ? Ta hứa sẽ cho ngươi cơ hội mà...
Dương Vũ khinh thường nói:
-Sớm muộn cũng là nữ nhân của lão tử, giả trang cái gì...
Nguyệt Linh sợ hãi vắt hết chất xám suy nghĩ, cuối cùng lĩnh quang chợt hiện, vội vã kêu lên:
-Ngươi thử động ta xem, ta sẽ không cho ngươi xuyên không sang tu chân giới nữa...
Dương Vũ nghe vậy, vội ném nàng xuống hỏi:
-Ngươi thật có thể mang ta đến thế giới khác sao ?
Thiếu nữ xoa mông nhỏ ê ẩm, đáp:
-Trước đây thì không... Nhưng sau khi ngọc bội nhận ngươi làm chủ, ta cảm giác có thể thử một lần...
-Có bảo nhiêu thành thất bại ?-Dương Vũ nghiêm trọng nói
-Yên tâm, chỉ có một thành thôi-Nguyệt Linh tự hào nói
-Thế thôi. -Dương Vũ lập tức từ chối làm Nguyệt Linh sững sờ, nàng tức tối nói:
-Ngươi không muốn xuyên không sao ? Nếu không ngươi không thể tu tiên đâu ...
-Ta ở lại làm nam chính đô thị không thơm sao ? - Dương Vũ xì mũi- Với cả, một thành thất bại là quá cao. Ta muốn mười phần thành công
Nguyệt Linh im lặng, có vẻ nàng gặp phải một nhân vật khá cầu toàn. Nàng thở dài:
-Vậy để ta nghiên cứu xem...
-Được, vậy trở về thôi. -Dương Vũ kéo nàng bước đi.
-Khoan đã, cho người ta vào lại ngọc bội nha... -Nguyệt Linh nài nỉ, xem chừng không muốn động tay chân. Dương Vũ đồng ý, hắn cũng lười đưa thêm một người về tổ chức, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nguyệt Linh được thu lại vào phòng nhỏ của nàng, nằm trên giường xem TV vô cùng nhàn nhã. Kì lạ hơn là, TV lại có thể hiển thị đầy đủ phong cảnh bên ngoài. Nguyệt Linh nói đầu tiên phòng nhỏ chỉ là một căn phòng trống rỗng nhàm chán. Nhưng nàng đã dùng hết linh lực sót lại để cải tạo như thế này.Nhìn qua thật giống như phòng của thiếu niên mấy năm không ra khỏi nhà
-Vậy, chúng ta đang đi đâu? -Nguyệt Linh lười biếng duỗi cơ thể mềm mại, làm lộ những đường cong mê người trên cơ thể. Nàng đã thay từ bộ đồng phục học sinh ngây thơ sang một bộ áo quần ngủ vô cùng thiếu vải, làm lộ nét đẹp quyến rũ trưởng thành.
Dương Vũ thi triển thân pháp nhanh nhất của bản thân, di chuyển trên mái nhà nhẹ nhàng như linh miêu, thuận miệng đáp:
-Về Sát Ảnh hội a... Ta còn chưa báo cáo nhiệm vụ đâu. Còn nữa, ngươi không được tự ý truyền âm hay xuất hiện từ bây giờ... Bởi vì mấy lão già đó không phải người bình thường, có thể phát hiện ra ngươi.
-Phàm phu tục tử, có tư cách gì nghe được truyền âm của bản tiểu thư...-Nguyệt Linh ngạo kiều nói
-Ta mẹ nó cũng là phàm nhân! - Dương Vũ lắc nhẹ ngọc bội làm Nguyệt Linh ngã xuống từ trên giường, xem như trừng phạt nàng.
Dương Vũ là Sát Hoàng, thần tử của Sát Ảnh hội. Hắn được mệnh danh là sát thủ mạnh nhất thế giới, là kẻ chưa từng thất bại một lần nào, đã từng ám sát cả một quốc gia.Những người bị hắn nhắm tới thì chỉ có nước an bài hậu sự rồi không chống cự để được ra đi thanh thản.
Thế nhưng điều đó không đúng.
Sát Hoàng đã thất bại nhiều lần. Đó là lần ám sát tam đại trưởng lão của Sát Ảnh hội. Tam trưởng lão tinh thông thể thuật, tay không hạ gục một con voi, đúng là không phải con người. Nhị trưởng lão âm hiểm độc ác, chuyên gia sử dụng độc, là quân sư của Sát Ảnh hội. Chiến tích lẫy lừng nhất của lão là hạ độc chết ba vạn quân khi chúng định đánh tới tổng đàn Sát Ảnh hội trả thù. Nhờ việc đó mà Sát Ảnh hội triệt để trở thành cấm kị trong thế giới ngầm, không ai dám đụng đến, làm mưa làm gió nhận tiền giết người không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng đối với Dương Vũ, họ không phải là vấn đề quá lớn. Tam trưởng lão khí lực lớn nhưng khá ngốc nghếch, chỉ biết dựa vào nắm đấm nói chuyện. Huống chi, hợp tác tốt nhất của hắn cũng có khí lực một chín một mười với gã. Nhị trưởng lão thì triệt để bị Dương Vũ khắc chế. Chơi âm mưu, không ai có thể so với hắn, là một thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực này. Còn dùng độc, thì làm gì có loại độc nào mà hắn không nhận ra.
Thế nhưng, vũ khí mạnh nhất của Sát Ảnh hội lại là đại trưởng lão- Thần Nhãn, là thiên địch của toàn bộ sát thủ. Nghe đâu hắn có tu luyện công pháp tâm nhãn có thể cảm nhận được sát khí và đọc suy nghĩ của người khác. Con mẹ nó đọc được suy nghĩ thì ám sát cái chim a. Nói đến việc này, việc Dương Vũ phải ám sát trưởng lão là quy củ của Sát Ảnh hội . Trưởng lão hội được thành lập ra với những trưởng lão có sở trường khác nhau, mục đích chính là để giảng dạy các đệ tử. Và, để cho các đệ tử ám sát chính họ bằng những điều mà họ đã dạy. Người ám sát thành công sẽ được thay vào vị trí đó và tiếp tục công việc như vậy. Đây là truyền thừa của Sát Ảnh hội, lấy sát nuôi sát. Tất nhiên, chỉ có đệ tử thân truyền mới được quyền hạn như vậy, bởi nếu trong giờ học tất cả đệ tử luôn tìm cách giết lão sư thì dạy cái gì ? Không chết đã là may rồi. Nhưng đổi lại, nếu đệ tử thân truyền không thể giết được vị trưởng lão nào trong mười năm.... Chính họ sẽ phải chết. Mười năm trông thì dài nhưng để giết một vị trưởng lão, hơn nữa bằng vào đúng chuyên môn của họ là khó không tưởng. Hơn nữa nếu đã ám sát thất bại thì chỉ có thể đối mặt với cái chết, tàn nhẫn vô cùng.
Thế nhưng, hai năm trước có một sự kiện chấn động xảy ra. Sát Ảnh hội vốn có Thập đại trưởng lão, nhưng trong một đêm chết sạch bảy vị. Thập trưởng lão phụ trách súng ống bị một viên đạn vào sau ót, Cửu trưởng lão phụ trách đạo kiếm bị cắt một nhát ngọt sớt, người một nơi đầu một nẻo, Bát trưởng lão phụ trách cải trang bị con trai ruột giết hại, trong khi người thật được tìm thấy đang ngủ say như chết ở giữa rừng... Đặc biệt Tứ trưởng lão là một mĩ nhân không vết xước, dụng mạo vũ mị như rắn rết phụ trách mị thuật đã quyến rũ giết hại biết bao nhiêu anh kiệt, được phát hiện chết trên giường của mình. Cơ thể nàng lành lặn, xinh đẹp như khi còn sống, mặt mỉm cười say mê như thể cam tâm tình nguyện bị giết, không chút phản kháng...
Kẻ giết nàng và sáu vị trưởng lão khác trong một đêm trở thành huyền thoại của Sát Ảnh hội , chính là Sát Hoàng Dương Vũ sau này.
Dương Vũ kết thúc chút hồi tưởng thì đã về đến gần Sát Ảnh hội. Hắn đang nghĩ chút nữa làm sao để biển thủ ngọc bội thì Nguyệt Linh trong thức hải bỗng nghiêm trọng cất tiếng:
-Dừng lại.
Dương Vũ thuần thục nấp vào một hẻm nhỏ, xem xét xung quanh, miệng khẽ nói:
-Như thế nào?
Nguyệt Linh đã không còn thái độ đùa giỡn, nghiêm túc nhắm mắt cảm ứng, đoạn nói:
-Linh lực hoả hệ vô cùng nồng đậm... Từ sau khi xuyên qua, đây là lần đầu tiên bản tiên tử cảm nhận lại linh lực đạo động,mà lại mạnh như thế. Sát Ảnh hội của ngươi còn cách đây bao nhiêu ?
Dương Vũ biến sắc đáp:
-Chỉ còn mấy trăm trượng...
-Thế thì lành ít dữ nhiều rồi... -Nguyệt Linh thở dài- Người có thể ở thế giới này sử dụng linh lực, chỉ có cường giả đệ bát cảnh trở lên...
Dương Vũ đọc qua không ít tiểu thuyết, tự nhiên hiểu đệ bát cảnh là cái gì. Cho dù hắn không phải là người bình thường, đứng trước cường giả như vậy còn không đủ tư cách làm con kiến. Bản năng của hắn đang thúc giục phải chạy ngay đi. Trong cuộc đời làm sát thủ, nó đã cứu mạng Dương Vũ không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại, chẳng hiểu sao dù bản năng vang lên, hắn vẫn không nhanh không chậm đi chuyển về phía trước . Nguyệt Linh vội vàng thúc giục:
-Ngươi còn không chạy đi ? Đại năng đệ bát cảnh ta thời kì toàn thịnh còn phải bỏ chạy đó.
Nàng bỗng ngẩn người ra quan sát sắc mặt không đổi của hắn, dường như đã hiểu được gì đó, dịu đi nói:
-Ngươi là muốn cứu những người quan trọng với mình sao ? Được thôi, bản tiểu thư tuy chỉ còn ít linh lực nhưng cũng muốn bồi ngươi điên một lần!
-Cứu cái rắm -Dương Vũ mắng, đoạn nở một nụ cười vô cùng thú vị như trẻ con tìm được đồ chơi mới- Đệ bát cảnh nha, không biết có thể mạnh như thế nào... Tà muốn thử ám sát hắn.
-Ngươi con mẹ nó quá biến thái... -Nguyệt Linh cạn lời , biết không ngăn được hắn nên cũng lười biếng đáp- Ngươi mà chết đi thì cũng thật đáng tiếc... Bản tiên tử lâu lắm mới gặp được người thú vị như ngươi...
Dương Vũ cười nịnh nọt:
-Tiên tử lợi hại như vậy, chắc sẽ có cách giúp ta giết hắn a...biết đâu từ trên thân hắn, ta có thể tìm được cách xuyên không an toàn hơn...
Nguyệt Linh cau mày:
-Mặc dù ta còn vài bảo vật, nhưng kiếp trước cũng chỉ là đệ thất cảnh Hợp Thể a.... Đã thế còn đến tình trạng như thế này...
-Tưởng thế nào, hoá ra thiên kiêu chỉ nữ cũng chỉ là nổ thôi à...-Dương Vũ khinh thường nói- Vượt một cấp mà cũng không làm được.
Nguyệt Linh bị tức nóng máu, quát:
-Được , làm thì làm! Đệ bát cảnh nho nhỏ, muốn làm người hầu cho bản tiểu thư còn chưa đủ tư cách....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro