Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tần Vãn một khi đã yêu thì biến thân thành não tàn, Phong Sở Sở quen rồi, vì tình bạn nên không làm căng, yên lặng chuyển hướng ra khỏi đề tài này.

Không rải cơm chó nữa, hai người vẫn là bạn tốt, mỗi người một ly rượu, có thể buôn tới thiên trường địa cửu [1].

Đang tám, Phong Sở Sở bỗng nhiên vỗ đùi, nói: "Đúng rồi, tí thì quên, mẹ tao để lại cho tao ở căn hộ đối diện."

Tần Vãn mắt sáng rực lên, "Ở đối diện? Đối diện nhà tao á?"

Phong Sở Sở gật đầu, "Lúc tới tao cầm chìa khoá rồi, có muốn qua xem không?"

"Cóoo!"

Tần Vãn tưởng tượng đến bạn tốt ở đối diện cũng an trí phòng ở, trong lòng đặc biệt vui vẻ, đi như nhảy nhót theo Phong Sở Sở tới căn hộ đối diện.

Đối diện là căn hộ cao cấp rộng lớn, so với căn của Tần Vãn thì có thêm gác mái với vườn hoa, Tần Vãn thích chí lắm, cứ luôn miệng lập kế hoạch cho cô rằng là nên kê thêm giá treo kiểu gì, có thể trồng hoa gì cỏ cây nào, Phong Sở Sở nghe mà đau cả đầu.

"Có hai chùm chìa khóa, một cái đưa cho mày," Phong Sở Sở đưa chìa khóa cho bạn, "Ưa loại hoa gì, đặt mua đồ gia dụng gì đấy cho mày tự làm, ở nhà mày chán rồi thì qua nhà đối diện, tao thấy nhà của mày cũng khá nhỏ đấy, tao ngồi không có quen."

Tần Vãn mắt sáng lên ánh sao, vừa định nịnh hót: người chị em mày thật đúng là chị ruột của tao mà, nhưng vế tiếp theo của Phong Sở Sở: "nhà của mày cũng khá nhỏ đấy" ép cô trở về bình thường.

Chủ nghĩa tư bản thối tha!

Tần Vãn cực lực đấu tranh: "Bạn ơi, trung tâm Đế Đô, 90m vuông, căn hộ cao cấp, tao - một thiếu nữ trẻ trung dựa vào chính bản thân mình kiếm tiền, được như vậy là trình cao rồi đấy, mày cứ thử tự lực cánh sinh mà xem!"

Phong Sở Sở vốn đang đứng ở cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm trước mắt, nghe xong lời này cảm thấy có gì đấy không ổn.

Nghe qua thấy giống cãi nhau với gia đình là sao?

Phong Sở Sở liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Tần Vãn cười lạnh, "Hừ, xích mích? Là đứa thứ hai!"

"???"

Sự việc là như này, ba Tần Vãn làm chính trị, tính tình cũng gọi là cổ hủ nghiêm khắc, hơn nữa lại là cán bộ uỷ ban nào đấy, cho nên tuân theo chính sách kế hoạch hoá gia đình cực kì chặt, trong nhà vẫn mãi chỉ có một đứa con gái cả đầu lòng quý giá là Tần Vãn.

Nhưng năm ngoái được phép đẻ thêm đứa thứ hai, nhà bọn họ đi theo trend luôn —— đua nhau có đứa thứ hai!

Thật ra Tần Vãn cũng không phải ghen tị với "con thứ hai" gì hết, mà cô là lo cho thân thể của mẹ cô, sản phụ cao tuổi [2] muốn đẻ thêm, đây không phải liều mạng thì là gì.

Vì thế cô cứ khuyên, khuyên tới nỗi mẹ cô bực mình, buột miệng thốt ra: Dù sao cũng phải có đứa con trai!

Câu này làm cô đứng hình.

Tiếp theo là bà nội cô, người già mê tín, tìm thầy bói phong thủy tính phương hướng vị trí, kêu phòng của cô phù hợp làm phòng trẻ em cho cái thai mới 5 tháng đít còn chưa ra được kia, bắt cô dọn chỗ.

Cho nên cô dọn luôn, dọn rời khỏi nhà, khỏi phải chịu đựng bầu không khí như cái quần què [3] kia.

Tần Vãn là hotgirl mạng, phát sóng trực tiếp, bán quần áo, bán mỹ phẩm, tự mình có tiền để dành, rời nhà cũng chẳng có gì phải sợ.

Phong Sở Sở trìu mến xoa xoa mái đầu nấm đang quạu xì khói của Tần Vãn, "Bé đáng thương, không có việc gì sất, chị đây yêu mày mà, hai ngày nữa tao tới cửa hàng 4S [4] chọn xe, mày cũng đi chọn một cái đi, cho mày luôn, so với xe đẩy của đứa thứ hai kia thì mạnh hơn nhiều."

Tần Vãn: "!!!!"

Tần Vãn bị chấn động bởi hơi thở kim chủ hùng hồn của cô, lạc cả giọng chỉ có thể ú ớ vài tiếng.

Phong Sở Sở hỏi: "Sao không nói gì cả thế?"

Tần Vãn nghĩ thoáng ra: "Ngài hết tốt nghiệp xong thì lại chạy rong ruổi ở đại thảo nguyên châu Phi, có nói với mày cũng vô dụng, tao đây giờ không phải là tốt lắm à, sống một thân một mình sướng muốn bay, còn hốt được nam thần của tao, so với ở nhà bị khinh thường thì mạnh hơn nhiều chứ."

Phong Sở Sở cho cô một like, đúng, tinh thần này mới phải chứ.

Hai người lại hàn huyên một lát, thấy thời gian không còn sớm, Phong Sở Sở nên về nhà, cho nên hai người quay về nhà Tần Vãn, cầm hai cân (1kg) mặt nạ, Tần Vãn lưu luyến không rời tiễn bà chị kim chủ ra cửa.

"Đi nhá, không tiễn đâu, bên ngoài lạnh lắm, mày đừng có ốm lăn ra đấy."

Tần Vãn quơ tay nhỏ lau nước mắt mì sợi (*), "Bái bai, khi nào mua xe thì báo tao, loại xe gì cũng được hả, để tao đi tìm hiểu trước."
(*) nước mắt chảy dài giống mì sợi =)))

Phong Sở Sở: "Mày thích cái gì thì mua cái nấy."

Tần Vãn bị kim chủ làm cho xúc động đến rơi nước mắt khóc tu tu [5].

.

Đúng lúc Tần Vãn đưa Phong Sở Sở ra cửa, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một đám người với tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của nam nữ thanh niên từ xa tới lại gần.

Hai người các cô vừa hay chắn đường đám người đó, oan gia ngõ hẹp.

Tần Vãn vừa quay đầu, lại là đối thủ cũ, ý chí chiến đấu của cô lập tức bừng cháy.

Cô gái đi đầu với đôi giày cao gót mũi nhọn, khuôn mặt tinh xảo, da trắng trẻo, môi đỏ thẫm.

"Tần Vãn? Khéo quá nhỉ, ấy tôi xem nào, cô mặc cái gì thế?" Cô ta ra vẻ thân thiết, đánh giá chiếc váy ngủ hai dây style cho người nhỏ tuổi, nói, "Khá đẹp đấy, nhưng mà hơi không hợp tuổi phải không nhỉ?"

Tần Vãn lười chơi trò khẩu Phật tâm xà với cô ta, nói thẳng: "Tôi còn tưởng là ai chứ, dì lại mở tiệc thâu đêm à? Cẩn thận lại thêm nếp nhăn đấy."

Sức chiến đấu của cô kia rất mạnh, không tức giận, cười nói: "Chúng ta đều là bạn học cũ, tôi đây là nói lời thật lòng với cô, cô đang yêu đương với cái tên newbie Văn Khiêm đúng không? Cô cũng không phải học sinh trung học, không thể thay đổi bản thân vì sở thích của bạn trai được, dù sao cũng phải có suy nghĩ riêng của mình chứ."

Nói đến bạn trai, Tần Vãn liền nổi giận, "Liên quan cái m* gì tới cô, làm ra vẻ cái gì mình cái gì cũng biết ấy."

Mà lời nói của người phụ nữ này làm Phong Sở Sở liếc cô ta một cái, cô thân là bạn thân còn chưa tới lượt nhúng tay vào, vị này ngay trước mặt nhiều người xa lạ, quan tâm lắm thật đấy.

Cô ta tự cảm thấy mình thắng, cười cười không nói lại, lúc này đem ánh mắt chuyển hướng về người đứng cạnh Tần Vãn.

Cô ta không khỏi ngẩn ra.

Đây, là...... Phong Sở Sở?

So với thời cấp ba, Phong Sở Sở thay đổi không nhỏ, trước đây cô trắng như tờ giấy, người mình dây, gầy đến nỗi gió thổi cái là ngã, nhưng ở Mỹ vật lộn sinh sống, cô bây giờ nước da khoẻ khoắn, da thịt săn chắc, còn cao lên một đoạn, hình như hơn m7, là dáng người khoẻ đẹp điện nước đầy đủ thường thấy của người mẫu nước ngoài.

Nhưng người phụ nữ vẫn luôn hận Phong Sở Sở tới ngứa cả răng, nhìn đôi lần là nhận ra cô ngay.

Cô ta thầm nghĩ: Phong Sở Sở này ở nước ngoài không phải rất phóng khoáng sao, suốt ngày đi theo đủ loại đàn ông ra ngoài lêu lổng, trên newfeed post một đống ảnh chụp, mỗi lần là lại cùng người khác, đây chắc là không có người cặp kè bên cạnh giúp, không lấy được thẻ xanh, nên đau khổ về nước?

Nếu Phong Sở Sở mà biết người phụ nữ này hiểu lầm các bạn đồng hương nam giới trong câu lạc bộ của khối Ivy League là kim chủ của cô, cô chắc cười đến khùng, người này lòng dạ thật quá bẩn thỉu.

Thấy mấy người bọn họ không nói gì giằng co nhau, đám người đứng xem có chút mất kiên nhẫn.

"Khả Thấm? Chúng ta còn vào trong không?" Người bạn bên cạnh nhắc nhở.

Mọi người đều là tới chơi, nhìn cảnh cô ta nhà quê tranh chấp cũng hơi xấu hổ.

"Đương nhiên," cô ta đáp, "Qua nhà tôi chơi đi, chúng ta chơi của chúng ta."

Cô ta lại quay đầu lại nhìn Phong Sở Sở một cái, cực kì thân thiện nói: "Cô là Phong Sở Sở hả? Đúng là đã lâu rồi không gặp, chắc là mới chia tay bạn trai nước ngoài hả? Hiện tại trong nước không tệ đâu, giống chỗ Cảnh Viên này có không ít đàn ông có điều kiện tốt, bây giờ nam sĩ thành đạt tuổi hơi lớn đều rất thích kiểu như cô vậy. Cô thường xuyên qua chỗ Tiểu Tần mà chơi, đi đi lại lại nhiều, nói không chừng lại có vận may đấy chứ. Cô còn có thể tìm tôi nữa, tôi cũng có thể giúp đỡ, suy cho cùng cô là thân con gái, ở Đế Đô không có tiền không có quyền, cũng khó khăn lắm." (Thượng đẳng với thần kinh thế này rồi cũng có ngày mày bị nghiệp chết đuỹ ạ)

Phong Sở Sở mặt lộ vẻ mờ mịt: "Xin hỏi cô là?"

Nụ cười của cô ta cứng lại, mặt đực ra trong nháy mắt.

"Phì......" Tần Vãn không nhịn được cười thành tiếng.

"Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ người lắm." Phong Sở Sở mỉm cười nói.

"Không nhớ là không nhớ, cũng chẳng phải là người quan trọng gì cho cam." Tần Vãn che miệng cười.

Hai cô kẻ xướng người hoạ, kì thật trong lòng biết rõ cô gái này chính là Mạnh Khả Thấm, Tần Vãn hôm nay mới nói qua với Phong Sở Sở, đây là Phong Sở Sở cố ý chọc tức cô ta thôi.

Mạnh Khả Thấm mắt lạnh như băng lườm hai cô.

"Thấm Thấm......" Trợ lý khẽ khàng kéo cô ta, hôm nay có vài người tới từ bên đầu tư, tuy ngầm nói là bạn bè, nhưng để người ta đứng đây chờ đợi xem những việc này cũng không ổn.

Mạnh Khả Thấm cũng hiễu rõ đạo lý này.

Cô ta bây giờ là sao nữ tuyến hai [6], tự nhận là so với hai cô nàng trước mắt này thì cao quý hơn, vả lại cũng rất nhiều bạn bè đang nhìn, vì thế nhịn xuống, trên mặt bất động thanh sắc [7].

Cô ta cười cười với bạn bè, "Trông tôi này, cứ thích lo chuyện bao đồng, làm trễ nải thời gian của mọi người, lát nữa nhất định sẽ tự phạt mình ba ly."

Liền có người bợ đỡ luôn: "Đẹp người đẹp nết [8], chính là tả Khả Thấm cô đấy nhé."

Mạnh Khả Thấm cười, mời những người này vào nhà, không thèm nhìn Phong Sở Sở một cái.

Cô ta có danh tiếng, xinh đẹp, có người tán tụng, đối với Phong Sở Sở đấy là cú vả mặt đau nhất.

Mà đương lúc Mạnh Khả Thấm tinh thần thắng lợi thì......

Phong Sở Sở: Từ từ, biểu cảm kia, cô nương này lại tự thẩm du tinh thần cái gì trong não?

.

Việc này Mạnh Khả Thấm coi như một nốt nhạc nhỏ, Phong Sở Sở chẳng thèm để cô ta ở trong lòng, sau khi chia tay Tần Vãn, thì đi xuống lầu.

Phong Sở Sở vừa mới đẩy cửa tính ra ngoài, thì thấy Thiệu Diệc đang hút thuốc bên cạnh con xe Land Rover.

Không phải chứ......

Phong Sở Sở hơi chút kinh ngạc đi đến trước mặt anh.

Thiệu Diệc nhìn cô, "Xuống dưới, về nhà thôi nào."

Thế mà tới đón cô thật.

Phong Sở Sở quả thực không biết nên nói cái gì, rõ ràng đã đưa chìa khóa xe cho cô rồi, anh hai vẫn còn không yên tâm, tự qua đây chờ cô, trong lúc đấy không nhắn một tin báo nào cả, cứ yên lặng đợi chờ ở chỗ này.

Đây là tấm lòng của người cha già kiểu gì thế này!

"Công ty vừa có việc, anh cũng mới tan họp thôi nên bảo tài xế qua đây, thấy xe vẫn còn ở chỗ này, nên tiện chờ em thôi." Thiệu Diệc giải thích.

"Đừng nói nữa, anh, ôm một cái nào ——"

Thiệu Diệc một tay ôm em gái, một tay còn cầm điếu thuốc lá giơ lên không trung, cười rộ lên, "Lớn như vậy rồi còn làm nũng."

Phong Sở Sở cọ cọ hõm vai anh, "Em lớn như vậy rồi anh còn tới đón em, giống như hồi còn nhỏ ấy, làm sao bây giờ cảm động quá đi."

Thiệu Diệc: "Ố? Lúc ăn cơm không phải em nói trên đời chỉ có ba mẹ tốt thôi à?"

Phong Sở Sở lập tức bày tỏ tấm lòng: "Anh hai cũng tốt, anh hai tốt nhất."

Thiệu Diệc xoa xoa nàng tóc, trong lòng chợt cảm thấy viên mãn lạ thường.

Có thể thấy được miêu tả "trái tim cha già" của Phong Sở Sở rất là chuẩn bài.

[1] thiên trường địa cửu: mãi mãi, không dứt.

[2] nguyên gốc là 高龄 tức là tuổi đã rất cao.

[3] nguyên gốc là "不在家受那鸟气了": điểu khí thì là kiểu tục nhưng nhẹ nhàng, nên để là cqq tớ thấy cũng thích hợp, nếu từ nặng nề hơn thì là như cái đách l =)))

[4] cửa hàng 4S - 4S店: tên đầy đủ là Automobile Sales Serviceshop 4S, là chỗ chuyên phân phối mua bán oto (Sale), bán linh kiện lẻ (Sparepart), dịch vụ sau khi mua (Service), tiếp nhận feedback a.k.a thông tin phản hồi (Survey), bốn yếu tố làm nên xí nghiệp tiêu thụ oto. (Baidu)

[5] nguyên gốc "一塌糊涂" - nhất tỏa hồ đồ: mình hay thấy là "cảm động rối tinh rối mù" ấy.

[6] 二线女明星: nữ minh tinh / sao nữ tuyến hai, trong đời thật ví dụ có Hàn Tuyết, Mạnh Mỹ Kỳ, Lý Thấm,...

[7] bất động thanh sắc, nguyên gốc 不动声色: im ắng không nói gì.

[8] nguyên gốc "人美心善" - nhân mỹ tâm thiện: người đẹp mà tấm lòng thiện lương.

Editor: thích dịch thuần Việt vl há ha ha, tớ dịch theo kiểu lời ăn tiếng nói hàng ngày tớ vẫn hay dùng đó. Thiệu Diệc ổn áp vcl, húp nhanh mấy má ơi =)))))) đùa chứ muội khống như này mà tác giả không để là anh em nuôi rồi iu nhau nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro