Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sùng Chiêu Đế đang ngẩn người


Sùng Chiêu Đế chìm vào cơn mơ.

Trong mộng một mảng sương mờ, hắn chậm rãi bước về phía trước.

Phía trước xuất hiện một cây cầu, bên cạnh có một bia đá rất to, trên mặt đá viết.

[Ranh giới tam sinh, luân hồi chuyển kiếp, lục thế khổ tình]

Giữa cầu có một người phụ nữ che ô, Sùng Chiêu Đế bước lên cầu.

Nàng ta xoay người lại, trên mặt đeo tấm mạng che không nhìn rõ được ngũ quan nhưng trong đôi mắt lại ánh nhàn nhạt đau thương. Không ngọc ngà châu báu, nàng chỉ vấn tóc bằng một chiếc trâm gỗ đen, trên đầu đội vòng hoa nhạt màu thanh nhã, tinh xảo cùng một thân áo lam.

Vân phi không thích lễ nghi phức tạp trong cung, lúc sinh thời chuộng trang điểm giản dị.

"Nguyệt Thanh...?" người phụ nữ đáp lại một câu, nhìn xuống mặt hồ tựa như tấm gương thật lớn phản chiếu đủ loại hình ảnh.

Sùng Chiêu Đế không nhịn được hỏi, "Nguyệt Thanh, nàng đang xem cái gì?"

Người phụ nữ: "Kiếp trước"

Kiếp trước?

Sùng Chiêu Đế sửng sốt.

Hắn nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ, mặt hồ đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, vài hàng chữ xuất hiện trên mặt nước.

[Lục thế tình duyên, tai tinh giáng họa, cầm sắt bất hòa, không kết thiện quả]

(Dịch ra: Tình duyên sáu kiếp, gặp phải tai tinh giáng xuống, như đàn cầm, đàn sắc khó hòa chung một giai điệu, không có được kết quả tốt)

Cảnh mơ được Khúc Độ Biên biên tập nhanh chóng cuốn ý thức Sùng Chiêu Đế vào trong, bắt đầu xoay chuyển.

......

Kiếp đầu tiên.

Hắn là tướng quân chinh chiến sa trường, Nguyệt Thanh là tiểu thư nhà danh giá. Hai người quen biết, thấu hiểu nhau nhưng người nhà nàng lại không muốn nàng gả cho một tướng quân. Sau bao trắc trở, hai người họ cuối cùng cũng trở thành vợ chồng.

Thời điểm không có chiến tranh, cuộc sống mỗi ngày đều yên bình trôi qua. Nhưng khi chiến tranh ập đến, hắn mặc chiến giáp ra sa trường, vốn phần thắng đã nắm trong tay lại gặp gian thần xu nịnh hại hắn tử trận.

Nguyệt Thanh sau khi biết tin, đau thương tột độ, ôm xác hắn tự vẫn.

Ngoài cửa sổ, ngọc lan trắng nở rộ, rực rỡ như đêm tân hôn của bọn họ.

Kiếp thứ hai.

Hắn là thư sinh đến kinh thành tham gia khoa cử, Nguyệt Thanh là con gái trong hoàng tộc. Rồi hắn trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, trong một lần cùng bạn bè đi du ngoạn, bắt gặp Nguyệt Thanh cũng ra ngoài đạp thanh, hắn nhất kiến chung tình với nàng.

Vài năm sau đó, hắn được tấn chức quan tứ phẩm, được hoàng đế trọng dụng. Nhưng đến lúc đủ tư cách cầu hôn Nguyệt Thanh thì trong triều cấp bách cần một công chúa đến man di hòa thân.

Kẻ thù không đội trời chung của hắn cười nhạt nói, Nguyệt Thanh là con gái trong hoàng tộc, có thể sắc phong công chúa, sau đó gả đến biên cương.

Hắn ngay lập tức đứng ra bảo bản thân tâm duyệt Nguyệt Thanh, thỉnh cầu Hoàng đế tứ hôn. Kết quả bị đánh hai mươi bản, cả người đều mà máu. Đến khi tỉnh lại cũng là lúc hay tin Nguyệt Thanh được sắc phong công chúa, hôm nay sẽ được gả đi.

Kẻ thù còn muốn sát muối vào tim, dâng tấu xin Hoàng đế phong hắn làm sứ giả hộ tống công chúa một đoạn đường.

Ba trăm dặm ngoài kinh thành.

Nguyệt Thanh khoác lên người bộ hỷ phục đỏ thắm, hắn cũng mặc quan bào đỏ thẫm. Hai người từng ước hẹn bạch đầu giai lão, nhưng giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương gả cho kẻ khác.

Cho đến vài năm sau, Nguyệt Thanh u uất mà qua đời. Hắn cũng rời bỏ kinh thành, không lấy vợ, sống cô độc suốt đời.

Tại đất man di, cạnh ngôi mộ công chúa lại có thêm một người gác mộ đến từ Trung Nguyên.

Kiếp thứ ba.

Hắn là con cháu thế gia, Nguyệt Thanh là nữ hiệp khách. Hai người gặp nhau trong giang hồ, sau khi thành hôn cả hai tiếp tục rong ruổi khắp nơi.

Sau vài năm hành hiệp trượng nghĩa có chút mệt mỏi, họ tìm một nơi thâm sâu định cư lâu dài.

Rừng trúc yên tĩnh, cuộc sống trải qua bình dị hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia khi đi săn trở về, hắn phát hiện bóng dáng kẻ thù xuất hiện trong rừng trúc. Kẻ kia đã giết chết Nguyệt Thanh, dưới sự phẫn nộ, hắn tàn sát kẻ thù, đau thương ôm lấy xác nàng.

Hôm sau đại phu đi đến căn nhà trúc, mới đầu lão ta bị tình huống trong căn phòng dọa hoảng hốt nhưng khi hiểu được tình huống thì thương hại nói: "Thật đáng thương....đáng thương....Vị phu nhân này đang mang thai hai tháng, aii tạo nghiệt mà...."

Hắn nghe đến đây bàn tay run rẩy đặt lên bụng Nguyệt Thanh, sau đó gào khóc, tiếng khóc của hắn đau thương như tiếng gầm dã thú.

......

Mỗi một kiếp trôi qua đều không có kết cục tốt, hắn và Nguyệt Thanh mặc dù có con nhưng đứa trẻ kia chưa từng sống đến ba tuổi. Bất kể khi nào sắp đạt được kết cục tốt đẹp đều xuất hiện đủ mọi loại người chen ngang phá rối.

Cho đến kiếp thứ sáu.

Hắn mơ hồ cảm nhận được khung cảnh xung quanh không hề xa lạ, đây là nhân quả kiếp này của hắn và Nguyệt Thanh. Hắn tham lam nhìn bóng dáng hiện trên mặt hồ.

Có một tiểu cô nương mỉm cười nắm lấy tay hắn và nói, "Tam ca ca- muội muốn đóa bạch ngọc lan trên cây đó"

Hắn bế tiểu cô nương lên "Có đủ cao hay chưa?"

"Oaaa, đủ rồi! Lợi hại quá, thật là caoo..."

Khi đó, Sùng Chiêu Đế vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuổi, vừa bước chân vào cuộc chiến tranh giành hoàng quyền.

Hắn để ý đến Nguyệt Thanh tuy rằng vì có tâm tư muốn kết giao với Trì Kiếm Hầu, nhưng đối mặt với nụ cười ngọt ngào của cô bé đã khiến hắn sinh ra vài phần yêu thích, xem nàng như muội muội mà yêu thương.

Ngôi vị hoàng đế tranh giành ngày càng kịch liệt, kinh thành lúc đó cũng như bể nước đục. Trì Kiếm Hầu không muốn bị cuốn vào nên nhanh chóng quyết định mang theo con gái vừa tròn bảy tuổi đi theo đến Bắc Cương, một lần đi, đi hết mười năm.

Khi nàng trở lại, thiếu niên ngày ấy giờ đã trở thành hoàng đế chí cao vô thượng.

Sùng Chiêu Đế thầm nghĩ, có lẽ Trì Kiếm Hầu cho rằng kinh thành đã bắt đầu ổn định nên mới đưa Nguyệt Thanh trở về. Tìm một nhà tốt ở kinh thành, vẻ vang gả đi.

Chỉ là không ngờ tới khi gặp lại tiểu cô nương ngày trước hắn yêu thương, trái tim hắn không thể khống chế mà đập loạn lên.

Nguyệt Thanh không quá thích kinh thành, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gả cho hắn.

Trên mặt hồ những khoảng khắc bên nhau của hai người họ hiện lên chớp nhoáng (Chủ yếu vì Khúc Độ Biên không rõ cha hờ và Vân phi bình thường ở chung như thế nào, nên những đoạn này được xử lý một cách mơ hồ), mặc dù không thấy rõ lắm, nhưng ký ức của Sùng Chiêu Đế không tự chủ hiện lên những khoảng khắc của hắn và Vân phi.

Những gì đã mất và những thứ không thể có được sẽ càng trở nên đẹp đẽ trong ký ức.

Lý luận về bạch nguyệt quang và nốt chu sa trong tương lai đã được áp dụng ngay bây giờ.

Kiếp thứ sáu, kết cục Nguyệt Thanh vì khó sinh mà qua đời Sùng Chiêu Đế đã biết, nhưng xem lại lần này hắn lại thấy một cảnh tượng khác.

Tại thời điểm Quan Tinh Tư đưa ra tiên đoán kia, một ngôi sao đầy khí đen từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi xuống hướng đông bắc của hoàng cung- là vị trí của Quan Tinh Tư.

Người phụ nữ nói: "Ngôi sao màu đen, là tai tinh"

Khung cảnh luân hồi trong hồ đã kết thúc, Sùng Chiêu Đế vẫn chưa hoàn hồn: "Tai tinh?"

Người phụ nữ: "Tai tinh giáng họa, cầm sắt bất hòa, không kết thiện quả. Duyên nợ giữa chúng ta bị tai tinh quấy phá, cuối cùng đều không có kết cục tốt"

"Tai tinh..." Sùng Chiêu Đế nhớ đến phương hướng tai tinh rơi xuống, "Tai tinh ở Quan Tinh Tư sao?"

"Có lẽ vậy, ta không biết" nàng xoay người "Bệ hạ, ta đã rời xa ngài bao lâu rồi"

Sùng Chiêu Đế than thở, "Gần ba năm rồi"

"Thì ra đã ba năm......" nàng lẩm bẩm, sau đó lại lo lắng vội vàng hỏi, "Con của chúng ta thế nào rồi, có phải sắp ba tuổi rồi đúng không? Tính cách con thế nào, thích ăn cái gì nhất?"

"Con lớn lên đáng yêu lắm phải không, đã đi học hay chưa, có nhớ đến ta không?"

"Bệ hạ, ngài có nói với con rằng mẹ của con rất yêu con không?"

".........."

Sùng Chiêu Đế một chữ cũng không đáp được, miệng hắn mấp mấy, không dám đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ.

Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, "Con của chúng ta, nó rất ngoan...."

"Như vậy là tốt rồi"

Người phụ nữ lặp lại "Vậy là tốt rồi"

Nàng nắm lấy tay Sùng Chiêu Đế, "Chăm sóc đứa nhỏ rất vất vả, ta đau lòng cho ngài.....cũng rất nhớ ngài"

Nói xong một câu, cơ thể người phụ nữ liền tan thành mây khói, nhẹ nhàng bay đi.

Mặt hồ lại xuất hiện một hàng chữ: [Duyên nợ sáu đời đã hết, sẽ không còn gặp lại]

Sùng Chiêu Đế loạng choạng bước về phía trước, cố thế nào cũng chỉ có thể níu kéo được một mảng sương mù ẩm ướt.

"Không---!!"

Giờ phút này, Sùng Chiêu Đế không biết mình đang ở trong mơ, lòng căm hận đối với tai tinh đã lên đến đỉnh điểm.

-

"Không---!!"

Sùng Chiêu Đế đột nhiên từ trên giường bật dậy.

Dư công công giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch, vừa bò vừa chạy tới, "Bệ hạ? Bệ hạ?" lão vội vàng vén bức mành lên, tức thì sững sờ tại chỗ.

Sùng Chiêu Đế nâng tay lên chạm phải khóe mắt ẩm ướt.

Dư công công kinh hồn táng đảm, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, ngài cảm thấy khó chịu sao?"

Sùng Chiêu Đế lấy lại tinh thần, giọng nói nghẹn ngào.

"Không có"

Lại lặp lại lần nữa "Không có việc gì"

"Trẫm.... mơ thấy ác mộng thôi"

Thì ra là mơ, may mắn chỉ là mơ.

Dư công công không có lá gan hỏi tiếp, khom lưng hầu hạ bên cạnh.

Sùng Chiêu Đế chậm rãi thở phào một hơi, áp xuống trái tim nhói nhói đau, ép buộc bản thân thoát khỏi cảm xúc bi thương trong mơ, chớp mắt lại trở về dáng vẻ hoàng đế điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

"Khi nào rồi?"

Dư công công: "Bệ hạ hẳn tỉnh rồi, vừa đúng lúc chuẩn bị ạ"

Sùng Chiêu Đế: "Ừ"

Các cung nhân bận rộn hầu hạ hoàng đế sinh hoạt, các ngọn đèn dầu xung quanh điện Tử Thần dần sáng lên.

Cùng lúc đó, từng chiếc xe ngựa dừng lại trước bia xuống ngựa ở cửa Đông Hoa. Các quan viên triều đình quan phục đỏ, tím kết từng nhóm đi cùng nhau đợi chờ đại triều hôm nay.

Ngày thường là tiểu triều, chỉ có quan ngũ phẩm trở lên cùng các quan viên có chức vụ đặc biệt mới có tư cách tham gia. Còn đại triều thì mười ngày tổ chức một lần, tất cả văn võ bá quan đều phải có mặt, báo cáo công việc chung, tương đối bận rộn.

Sùng Chiêu Đế xưa nay luôn coi trọng đại triều thế nên các quan viên dưới quyền cũng không dám lười biếng.

Sau khi vấn an "Ngô hoàng vạn tuế", đại thái giám hô lên "Khởi--!" đại triều chính thức bắt đầu.

Các quan viên trước khi đến đã cố ý dùng nước lạnh rửa mặt, chịu thêm một đường gió buốt, bây giờ tuy lạnh run rẩy không ngừng nhưng tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần.

Đặc biệt là Hộ Bộ thượng thư Lâm đại nhân, có thể nói là mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng.

Ông ta luôn cảnh giác với tất cả quan viên không thuộc Hộ Bộ, lo sợ có kẻ nào đặt bẫy tìm cách moi bạc từ chỗ ông ta.

Công Bộ thượng thư tiến lên phía trước một bước: "Khởi bẩm bệ hạ"

"Ba tháng trước, ngân sách chi ra để tu sửa cầu Y Hoà Quan đã dùng hết, hiện tại công trình đã sắp vào giai đoạn hoàn thiện, xin bệ hạ chu cấp thêm bạc cho Công bộ"

Chuông cảnh báo trong lòng Hộ Bộ thượng thư vang lên mãnh liệt!

Việc đầu tiên trong buổi đại triều thế nhưng dám mở miệng moi tiền từ chỗ ông đây? Nực cười, khinh người vừa thôi!

Ông ta lập tức phỉ nhổ một tiếng, cười lạnh nói: "Đã đổ vào 25 vạn lượng bạc rồi thế mà không đủ để sửa một cây cầu? Hộ Bộ bọn ta đưa 25 vạn lượng thì chỉ có 25 vạn lượng đó thôi. Còn công trình chưa hoàn thành là do bên Công Bộ các ngươi không biết tính toán! Xài hết rồi còn muốn đòi thêm? Trẻ con xó chợ đói đi tìm mẹ bú sữa à, ăn một lần không đủ rồi đòi ăn thêm lần hai, Cố đại nhân lớn tuổi rồi thế mà còn không hiểu đạo lý sao!"

Vị Lâm đại nhân này tuy không chính thức đỗ từ khoa cử nhưng lại là một thiên tài quản tiền. Tiên đế đề bạt ông vào Hộ Bộ, qua nhiều năm đã leo đến chức thượng thư.

Ông ta tự hào bản thân không phải văn nhân, lúc nào cũng tự đắc cái danh "Thần giữ của". Thế nên ông chưa bao giờ học theo các lễ nghi hoa hòe của đám người mấy bộ khác.

Lần mắng này đã xem là "có văn hóa" nhất rồi, còn ở thời Tiên đế chính là thuần thô tục, khiến bầu không khí trong triều bẩn hơn không ít. Sau bị Tiên đế véo tai ông ta mắng tới mắng lui mới thay đổi một chút, văn võ trong triều cùng Sùng Chiêu Đế thì đã quá quen với điều này.

Công Bộ thượng thư sớm quen bị mắng, luyện ra một thân mắt điếc tai ngơ. Công Bộ bọn họ quyền lực thì ít nhưng đội nồi thì rất nhiều, giống như những đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, bị đánh chửi là điều bình thường. Sống trong cái khổ bọn họ quen khổ rồi.

Ông ta bình tĩnh chắp tay với Hộ Bộ thượng thư, quay đầu đối mặt với hoàng đế lau mắt, khóc ròng nói: "Chỉ cần thêm 5 vạn lượng bạc, đây là kết quả tính toán cực kỳ tỉ mỉ rồi"

Bọn họ phải mời người từ Hộ Bộ đến tính toán kĩ lưỡng, vì chuyện này mà bàn tính của bon họ xém đánh tóe lửa.

Có võ tướng hừ nhẹ: "Sớm đã nói khỏi tu sửa cầu làm gì, bá tánh đi đường vòng tuy hơi xa nhưng dùng số tiền này làm quân phí không phải tốt hơn à?"

"Sửa cầu, làm đường, công đức hiện tại, lợi ích ngàn năm. Sao? Vị đại nhân này cảm thấy không nên làm đường, không nên làm cầu à? Mặt đường tự có thể bằng phẳng để con ngựa quý của ngài chạy như bay hả? Đó là kết quả của việc sửa đường đấy!" Một quan viên Công Bộ nói xong liền vung tay áo "Quả nhiên võ tướng toàn kẻ tục tằn, ếch ngồi đấy giếng!"

(Câu gốc: Con sâu mùa hè không thể nói chuyện với băng. Có nghĩa là hai người không chung lĩnh vực sao có hiểu được việc làm của nhau, như sâu mùa hè và băng mùa đông vốn không tồn tại trong cùng một mùa. Hiện mình chưa tìm được câu nào thay thế cho thích hợp nên tạm thời để câu 'Ếch ngồi đáy giếng', vì bên quan văn đang có ý mắng bên võ không hiểu rõ việc họ làm, toàn suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề)

Nhóm võ tướng vốn có chút ngượng ngùng, nghe đến đây bắt đầu nổi cáu: "Ngươi nói ai đấy?"

Các vị Công Bộ: "Lấy tiền sửa đường sung quân phí, mấy vị cưỡi ngựa trên đầu chúng ta luôn đi!" Dám cướp tiền Công Bộ bọn họ làm quân phí, đúng là mặt dày!

Võ tướng trợn mắt hét lớn: "Con mẹ nó chứ!"

(Thật ra mấy ông võ tướng này chửi thô hơn nhưng mà tui không rành chửi nên ghi vậy cho không khí trong lành tí nha)

Công Bộ tức đỏ mặt: "Tiểu...tiểu nhân vô lễ!"

Bọn họ thầm niệm các bài học hiền triết Nho giáo, khắc chế ham muốn phun nước miếng vào đám võ tướng bên kia.

Khởi cư lang ngồi một bên múa bút thành văn, ghi lại mọi lời nói và hành động của chúng quan. Ông ta phải vắt hết óc mới có thể biên soạn lại toàn bộ lời mắng, để cho con cháu đời sau chiêm ngưỡng cảnh tượng hài hòa thân ái giữa các văn võ bá quan trong buổi đại triều.

Mà quan viên phụ trách luận tội lại rất hân hoan, âm thầm ghi nhớ mấy vị quan cãi nhau ầm ĩ trên triều đình--- bọn họ có thể buộc tội mấy người này vì hành vi bất kính, không xem trọng lễ nghi trước mặt Hoàng đế.

Bệ hạ có nghe hay không là một chuyện, còn việc buộc tội lại là chuyện khác!

Quan viên luận tội mà không buộc tội được ai, sao có thể tính là quan được!

Buổi đại triều xưa nay náo nhiệt, nhìn chúng quan náo loạn dưới triều, trên mặt Dư công công lộ vẻ đau khổ.

Ông lén lút nhìn Hoàng đế ngồi trên long ỷ, Sùng Chiêu Đế nhìn chằm chằm chén trà trên bàn. Không biết đã nhìn bao lâu, trên mặt tuy có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra đã sớm xuất thần.

Bệ hạ đang nghĩ cái gì vậy! Bây giờ đang là buổi đại triều cơ mà!

=========================================

Xèn đây: Lúc đầu mình để nhân xưng của Sùng Chiêu Đế là 'ông' cho về sau đỡ phải đổi, nhưng đến khúc nhớ lại kiếp thứ sáu để nhân xưng này cảm thấy giống thosanbegai quá nên tui đổi lại thành 'hắn' cho ổn áp. Về sau khi tuổi lớn tui sẽ đổi lại thành ông, chứ hiện giờ Sùng Chiêu Đế chỉ mới 30 tuổi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro