Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một cây cải thìa mưa sầu gió thảm

Điện Cư An tại Hoàng Cung.

Đây là nơi đại công chúa triều Đại Chu sinh sống trước khi xuất giá. Nhưng vị công chúa nhỏ duy nhất hiện được một vị nương nương nuôi dưỡng ở hậu cung, thế nên điện Cư An cứ vậy mà bỏ trống.

Cho đến hai năm trước, nơi này chào đón một vị hoàng tử vừa chào đời chưa được mấy ngày đến ở.

Lúc này đang là mùa đông giá rét.

Trong gian giữa điện Cư An lạnh như muốn kết thành băng, chỉ có có một chậu than nhỏ dùng để sưởi ấm.

Một đứa bé chưa đầy ba tuổi gầy gò như con mèo ốm, yếu ớt ghé vào mép giường uống từng ngụm thuốc từ tay tiểu thái giám.

"Điện hạ, có đắng lắm không? Nô tài có kẹo này"

Thái giám Diệp Tiểu Viễn móc từ trong ngực ra một viên kẹo bé tí bằng đầu móng tay, rất rẻ tiền. Ở hiện đại đây chính là hàng bị đào thải, nhưng bây giờ đối với cậu lại là đồ tốt khó tìm.

Thuốc đắng không nuốt nổi.

Khúc Độ Biên lắc đầu.

"Uống xong rồi ăn"

Đôi mắt Diệp Tiểu Viễn đỏ lên.

"Điện hạ, bọn họ bắt nạt người. Nếu không phải người bệnh nặng, họ chẳng màng đưa thuốc đến" Nói chi là viên kẹo này.

Khúc Độ Biên yên lặng uống xong thuốc, một ngụm ăn luôn viên kẹo sau đó rúc người vào ổ chăn không mấy ấm áp. Vị ngọt từ từ lan dần trong miệng, cậu thầm thở dài.

Ngôn ngữ hiện đại và cổ đại phát âm khác nhau, cho dù cậu có kế thừa ký ức cùng bản năng cơ thể của nguyên thân nhưng vẫn có chút không quen.

Cậu không phải là người của thời đại này.

Kiếp trước, vì vài nguyên nhân mà cậu tham gia show tuyển chọn sống, hơn nữa còn thành công ra mắt ở vị trí center.

Trong chương trình, những thí sinh muốn chơi xấu hay người hướng dẫn nhận tiền chèn ép đều bị cậu lợi dụng ngược lại, không chỉ vậy còn thuận tay xây đắp lên hình tượng đáng thương thê thảm. Hận thù của họ cùng tình yêu của fan đã mở ra con đường ngôi sao rực rỡ cho cậu.

Kết quả là từ sau chương trình đó filter trong mắt fan cậu trở nên dày hơn. Sau khi ra mắt, fan còn cho rằng cậu bị công ty chèn ép suýt chết.

Cậu càng giải thích công ty đối với mình rất tốt, fan càng cho rằng công ty vô lương tâm kia bóc lột ác liệt hơn.

Khúc Độ Biên: "Anh là cây rụng tiền của công ty, nếu mà công ty đối xử khắc khe với anh thì có khác gì vứt tiền đâu. Anh thực sự rất ổn"

Chúng fan: "Coi đi, ca ca bị áp bức thành dạng gì rồi? Nói chuyện vì thứ công ty này, cây rụng tiền không phải là người làm việc nhiều nhất sao?! Ca ca anh đừng nói nữa, tụi em hiểu mà!"

Khúc Độ Biên: "Được rồi, tùy ý các em..."

Mắt thấy mình sắp trở thành đỉnh lưu, các lớp fan sau dưới sự tẩy não của fan tiền bối dần cảm thấy cậu là đứa bé đáng thương trăm năm khó gặp. Độ nổi tiếng tăng dần, filter "Ca ca của chúng ta bị bắt nạt thảm quá" cũng theo đó dày lên.

Rồi có một ngày, lúc Khúc Độ Biên còn ngơ ngác thì một đám nam nữ trẻ tuổi hô to "Ca ca chỉ có chúng ta thôi" trực tiếp ào vào dưới công ty.

Lúc còn trong chương trình tuyển chọn đúng thật là cậu rất thích diễn, song cũng trân trọng fan nhà mình. Hơn nữa sẽ không vì hành vi của bản thân mà thấy chột dạ, sau khi ra mắt cậu không hề đối xử tùy tiện với những tấm lòng yêu thích cậu nhiệt tình. Người yêu cậu thì càng yêu cậu, người hận cậu thì vẫn hận cậu.

Ngày hôm đó sau khi kiên nhẫn trấn an các fan đang phẫn nộ vì mình, trong lúc ngồi xe di chuyển đến địa điểm công tác cậu bị antifan cực đoan lái xe tải tông thẳng.

Tuổi xuân chết sớm, hưởng dương 19 tuổi.

Mở mắt ra đã trở thành tiểu hoàng tử cùng tên cùng họ, cha không thương mẹ chết sớm, còn bị trói định với cái thứ [Máy mô phỏng bệnh tật] này.

Ài.

Khúc Độ Biên thổn thức vô cùng. Không biết sau khi cậu chết các fan vừa được cậu khuyên nhủ có phát điên tiếp không, công ty có xử lí được không đây.

Phiền muộn chốc lát cậu cũng chấp nhận hiện thực, bắt đầu nghiên cứu hệ thống máy mô phỏng.

Nghiên cứu cơ bản qua, cậu phát hiện máy mô phỏng này hình như không tồn tại hệ thống trí năng, nó chỉ biết trả lời vài câu hỏi đơn giản. Giao diện cũng đơn sơ đến cực điểm, tổng cộng có ba mục:

[Phương pháp kéo dài mạng sống:

1. Điểm danh luyện võ mỗi ngày + 1 ngày sống, điểm danh mười lăm ngày rút thăm trúng thưởng một lần.

2. Mỗi một bài báo cáo trải nghiệm bệnh tất đạt yêu cầu + 90 ngày sống.

3. Mỗi nhân loại không cùng huyết thống với kí chủ đạt hảo cảm hơn 60 + 1 năm sống]

[Số ngày sống còn lại: 3 ngày]

[Balo máy mô phỏng: Không]

Khúc Độ Biên khóc khóc ra nước mắt nhìn ba ngày còn lại, xuyên thì cũng xuyên rồi nhưng vì sao tuổi thọ còn lại một chút vậy!

Không còn cách nào khác, vì tồn tại cậu chỉ có thể làm theo ba phương pháp kéo dài mạng sống kia.

Dùng ý niệm chọn phương án xong mô tả cơ bản trong mỗi mục liền xuất hiện.

Ví dụ như điểm danh luyện võ, trước mắt chỉ có Thái Cực quyền.

Thái Cực Quyền cậu chỉ mới xem các bác trai bác gái đánh qua, thấy là một chuyện nhưng đến lúc thực hiện thì tay chân lại luống cuống cả lên. Càng đừng nói đến loại thứ ba kia, khiến cho người khác đạt hảo cảm lên đến 60 không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều được.

Cho nên cậu dồn sự chú ý vào mục hai [Báo cáo trải nghiệm bệnh tật]

Trạng thái: Đã nộp 0 bài

Hiện tại có thể mô phỏng các bệnh sau: Sốt [Cấp 1, cấp 2, cấp 3]

Chú ý:

1. Có thể tự quyết định thời gian mô phỏng, không dưới 24 giờ.

2. Báo cáo chân thật 100% trải nghiệm bệnh tật +90 ngày sống. Nếu độ chân thực dưới 100% thì giá trị sinh mệnh sẽ chiết khấu theo giá trị sinh mệnh.

Ý muốn nói cậu phải viết báo cáo trải nghiệm trong lúc mô phỏng bệnh tật, hơn nữa bắt buộc trải nghiệm tối thiểu một ngày.

Giá trị chân thật của mô phỏng có thể điều chỉnh, nhưng độ chân thật tỉ lệ thuận với giá trị sinh mạng. Giá trị chân thật thấp thì giá trị sinh mạng cũng giảm theo.

Ví dụ nếu giảm giá trị chân thật còn 80% sẽ không quá khó chịu, song giá trị sinh mệnh cũng giảm xuống còn 72 ngày (90x0.8=72)

Khúc độ biên cẩn thận chọn [Sốt-Cấp 1], thiết lập thời gian ngắn nhất một ngày, độ chân thật 100%

Kiếp trước đã quen với phù hoa sớm nở tối tàn, hiện tại chấp niệm duy nhất của cậu là phải sống thật tốt, chịu khổ một chút cũng không sao.

Kết quả là cái báo cáo trải nghiệm bệnh tật chết tiệt kia không thể viết ở trong đầu mà phải viết tay, còn bắt buộc phải là chữ viết triều Đại Chu. Trong khi rõ ràng chữ trên giao diện máy mô phỏng đều là chữ Hán!

Nhưng!

Điện Cư An quỷ quái này cơm còn không đủ ăn nói chi là giấy và bút mực!

Chuyện quan trọng thế này vì sao không nói sớm, một hai phải để cậu sốt lên mới nhảy ra nhắc nhở?

Sau khi tức giận mắng vài câu trong lòng, cậu chít chít nằm xuống.

(Chít chít là nguyên bản trong convert, có thể thay thế bằng hừ hừ hoặc các từ tượng thanh khác nhưng tui thấy chít chít dễ thương nên giữ nhaa)

Ngay cả chuột cũng ghét bỏ điện Cư An quạnh quẽ này, duy nhất chỉ có thái giám tên Diệp Tiểu Viễnchăm sóc cho tiểu hoàng tử.

Diệp Tiểu Viễn chỉ chừng 15-16 tuổi, vì nhớ ân huệ của mẫu phi tiểu hoàng tử nên mới ở lại chăm sóc cậu. Nếu không có hắn, tiểu hoàng tử đã sớm chết chứ đừng nói đến việc chống đỡ cho đến khi cậu xuyên vào.

Diệp Tiểu Viễn rất cẩn thận, cậu vừa phát sốt không bao lâu hắn đã nhanh chóng phát hiện ra.

Trong cung, tỉ lệ sốt chết non không hề thấp. Tay hắn run rẩy dùng tấm chăn dày quấn Khúc Độ Biên lại, sau đó mặt mày trắng bệch chạy đi xin thuốc.

Lăn lộn nữa ngày, đút thuốc xong vẫn chưa yên lòng nên ở lại chăm nom cậu.

Khúc Độ Biên không thể viết báo cáo đành chỉnh giá trị chân thực về 0, tuy thân nhiệt còn cao nhưng bản thân cậu không hề cảm thấy khó chịu.

Ngoại trừ buồn ngủ ra thì khối cơ thể của đứa bé này thực sự quá yếu.

[Sốt- Cấp 1] thời gian mô phỏng đếm ngược còn 18 giờ 36 phút, thân thể gầy yếu của đứa bé khiến cậu không thể làm gì khác trong khoảng thời gian này.

Cắn viên kẹo để xua tan đi vị đắng trong miệng, Khúc Độ Biên thẩn thờ nhìn chằm chằm màn trướng, trong lòng thầm nghĩ tại sao máy mô phỏng này lại không có chức năng chiếu phim.

Diệp Tiểu Viễn ngồi bên cạnh thấy vậy liền cho rằng cậu sốt phát ngốc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về, thanh âm ôn nhu nói.

"Điện hạ mệt mỏi rồi nên mau ngủ thôi, ngài có muốn nghe nô tài hát ru không?"

Khúc Độ Biên hữu khí vô lực nói "Diệp Bàn Bàn1, trưa nay ăn gì vậy..."

(1 伴(Bàn) ở đây là bạn đồng hành, không phải 友(hữu) bạn bè bình thường)

"Nô tài không rõ, chút nữa nô tài đi Đại Thiện Phòng xem thử. Điện hạ đói bụng rồi sao?"

"Có chút" Từ ký ức ít ỏi của thân thể này cậu biết nguyên thân trước giờ chưa ăn qua món gì ngon, so với đói bụng cậu càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình hơn.

Nếu không nghĩ ra biện pháp, hai ngày sống hao hết cậu liền xong đời. Vì vậy Diệp Tiểu Viễn liền nghe thấy tiểu điện hạ nhà hắn lầm bầm nói.

"Khi nào ra ngoài thì hỏi thử xem có cung nữ hay thái giám nào biết đánh Thái Cực quyền không"

Diệp Tiểu Viễn sửng sốt, cảm thấy tiểu điện hạ sốt cao quá bắt đầu nói mê sảng rồi, hắn lo lắng, dỗ dành nói "Vâng"

Sau đó vẫn luôn trông chừng cho đến khi Khúc Độ Biên chìm vào giấc ngủ.

Diệp Tiểu Viễn cúi đầu quấn chặt bộ trang phục thái giám cũ nát, chịu đựng gió rét vội vã chạy đến Đại Thiện Phòng.

Điện Cư An cách Đại Thiện Phòng rất xa. Vốn dĩ hoàng tử hay công chúa dù không ở cùng với hậu phi thì một ngày ba bữa vẫn có người của Đại Thiện Phòng đưa đồ ăn tới. Điều vốn hiển nhiên như vậy, nhưng khi sa cơ lại trở thành không biết điều.

Đại Thiện Phòng phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho chủ các cung, Hoàng đế thì có Ngự Thiện Phòng chuẩn bị riêng.

Bây giờ vừa đúng thời điểm các cung đến nhận bữa trưa. Thấy Diệp Tiểu Viễn đến sớm, lão thái giám Phúc công công liếc mắt, thanh âm xéo sắc nói.

"Ôi, sao tới sớm thế? Bình thường có thấy ngươi chăm chỉ vậy đâu?"

Diệp Tiểu Viễn cười làm lành, khom lưng đáp.

"Diệp công công đừng nói vậy, ta nào có đến sớm? Không phải luôn chờ các cung nhận cơm hết rồi mới đến sao, nhưng vì tiểu điện hạ bệnh nặng nên tiểu nhân mới đến sớm một chút để điện hạ có chút gì nóng ăn"

"Bị bệnh?"

"Đại khái trời rét quá nên bị cảm lạnh"

Phúc công công tất nhiên biết tiểu hoàng tử sống ở điện Cư An kia. Trong hoàng cung này, cho dù là phi tần hay công chúa, hoàng tử nếu không được lòng đế vương đều sống không quá tốt.

"Ngươi cũng cực khổ rồi. Nhưng mà, đây có lẽ là chuyện tốt, dù sao trẻ nhỏ trong cung khó sống. Nếu mà.... Ngươi cũng sẽ được giải thoát, không phải sao?" Ông ta nói mơ hồ "Mặc kệ về sau có đi đâu đều tốt hơn so với điện Cư An"

"Đa tạ công công chỉ điểm. Ta không có tuệ nhãn như ngài, nhưng đã là phận nô không phải đều thân bất do kỷ sao?"

Phúc công công được tâng bốc một câu tâm tình theo đó dần tốt lên, mấy câu sau của Diệp Tiểu Viễn cũng rất hợp tình hợp lý nên ông ta không làm khó hắn nữa.

"Thôi được rồi, chút nữa ta không rảnh nên ngươi tự đi lấy thức ăn đi, thuận tiện lấy thêm chút bánh ngọt"

Diệp Tiểu Viễn cảm kích không thôi, lại tâng bốc một phen.

Chờ đến khi cất kĩ đồ ăn và bánh ngọt, đến khi rẽ góc vắng vẻ cách Đại Thiện Phòng một khoảng xa, sắc mặt Diệp Tiểu Viễn ngay lập tức thay đổi.

Hắn xoay người, nụ cười hèn mọn lấy lòng biến mất, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Đại Thiện Phòng nhổ một ngụm nước bọt.

"Tiện nhân, ngươi chết rồi tiểu điện hạ vẫn sống rất tốt. Phúc trạch phù hộ tiểu điện hạ sống lâu trăm tuổi!"

Vẫn chưa hết giận hắn liền phun thêm một ngụm, lại không cẩn thận sặc gió lạnh ho khan hồi lâu, thầm rủa xui xẻo một tiếng mới ôm hộp đồ ăn tiếp tục trở về.

Gió rét thổi mạnh khiến mắt khó mở nổi, bất thình lình ngay góc đường Diệp Tiểu Viễn vướng phải thứ gì đó. Hắn chưa kịp la lên đã bị một bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ chân.

"Cứu ta...."

Lông tơ Diệp Tiểu Viễn đều dựng đứng, cơ thể cứng đờ cuối đầu nhìn xuống. Thì ra chỉ là một tên thái giám chẳng còn sống được bao lâu. Thở phào một hơi, hắn còn tưởng là quỷ phá.

Mỗi khi mùa đông đến, vài ba cung nữ hay thái giám chết rét không phải điều hiếm lạ gì. Diệp Tiểu Viễn tránh sang một bên, thấp giọng nói.

"Ta cứu không được, kiếp sau đầu thai tốt một chút"

Đi được vài bước chợt nhớ đến nhiệm vụ tiểu điện hạ phân phó, Diệp Tiểu Viễn do dự quay trở lại.

"Ngươi biết đánh Thái Cực Quyền không?"

"Có......Ta biết"

Tiểu thái giám kia dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, ham muốn sống khiến hắn ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên, dường như có ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt đen như mực kia.

Nhìn đến ánh mắt này Diệp Tiểu Viễn không khỏi sửng sốt.

"Được rồi, coi như ngươi vận khí tốt"

Diệp Tiểu Viễn đeo hộp thức ăn lên, hai tay nắm lấy cổ áo của thái giám nằm trên mặt đất dùng sức mà kéo.

Diệp Tiểu Viễn chỉ mới mười mấy tuổi, dáng người mảnh khảnh không thể bế nổi một người trưởng thành chỉ có thể dùng sức kéo. Hắn thở hồng hộc kéo lê tiểu thái giám kia trên mặt đất không khác gì kéo thi thể.

"Ngươi cuối cùng có thể sống hay không vẫn phải xem ý muốn của điện hạ, bây giờ ta chỉ đem ngươi về mà thôi"

Tiểu thái giám dư lại chút hơi tàn, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Rất nhiều lần hắn muốn ngất đi nhưng dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, một bên nuốt máu một bên dùng đau đớn duy trì thanh tỉnh.

Hắn không muốn chết.

Tiểu thái giám nỗ lực hô hấp, kéo cổ áo ra giúp dễ thở hơn. Chỉ hy vọng nơi ở của tiểu điện hạ trong miệng vị công công này gần một chút, nếu không hắn thật sự có khả năng phải bước lên hoàng tuyền.

Sau bao vất vả cuối cùng cũng đến điện Cư An.

Diệp Tiểu Viễn đem tiểu thái giám mình nhặt được ném vào một góc, nhanh chóng xách hộp thức ăn vào phòng.

Đối với hắn mà nói, tên nô tài sắp chết này không quan trọng bằng bữa cơm của tiểu điện hạ.

Tiểu thái giám ho khan vài tiếng, chậm rãi ngồi dậy dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt, sợ làm dơ mắt quý nhân.

=====================================

Làm truyện sợ nhất nhân xưng, nhiều nhân vật quá xưng xíu rồi nùi cả lên :((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro