Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102. Nuôi chó

Các học sinh khác trong lớp không biết nhiều về Hiếu, bởi vào đầu năm lớp Chín này Hiếu mới vào học. Bề ngoài Hiếu cũng không phải kiểu người đặc biệt gì cho cam. Nó cũng như bao thằng con trai khác ở độ tuổi này. Cũng cắm đầu cắm cổ học để chuẩn bị thi vào cấp ba, cũng thỉnh thoảng ra hàng net chơi điện tử, cũng hay châu đầu vào xem hình sex với mấy thằng khác trong lớp.

Duy chỉ có một điều lạ là Hiếu không bao giờ kể về cha mẹ mình. Tất nhiên, gia đình ai cũng thế thôi, không thể hoàn hảo trăm phần trăm. Trong lớp 9A7 cũng đâu có ngoại lệ. Lớp trưởng Dung chưa ra đời đã mồ côi bố vì một vụ tai nạn giao thông. Thằng Lân thì mẹ mới mất vì bệnh ung thư. Nhẹ nhất thì trong lớp cũng có một số đứa cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc một trong hai người có bồ bịch bên ngoài.

Hiếu thì khác. Bố mẹ nó vẫn còn sống, vẫn còn ở với nhau nhưng mỗi khi nói về bố mẹ, Hiếu lại tỏ ra không vui. Nó thích nói về vật nuôi, đặc biệt là hai con chó nhà nó. Chính Hiếu cũng không rõ chúng là giống chó gì, nhưng theo lời Hiếu tả thì chúng khá to. Người chăm sóc cho hai con chó đó là bà giúp việc ở với gia đình Hiếu đã ngót nghét hai chục năm.

Khi học kỳ hai vừa sang, Phát – người năng động nhất lớp mới đưa ra đề nghị đến nhà Hiếu chơi. Phát đã đến nhà tất cả các bạn trong lớp, nhưng chưa tới nhà Hiếu bao giờ. Người mà Phát đến chơi nhà nhiều nhất là Kiên – người đã chơi thân với nó từ hồi tiểu học. Nói chung, hễ Phát tới nhà nào là được lòng phụ huynh nhà đấy, bất kể họ là người khó tính tới mức nào. Lần nào qua chơi Phát cũng mang theo một thứ quà đơn giản để thắp hương lên bàn thờ nhà người ta. Nó nhanh mồm nhạy miệng, luôn tỏ ra lễ phép khiến các bậc phụ huynh thấy mát hết cả ruột cả gan khi nghĩ rằng con mình chơi thân với Phát.

Phát nghĩ, nếu như bố mẹ Hiếu khó tính, thì mình chỉ cần tới chơi một hôm, biết đâu họ tưởng Hiếu và mình chơi với nhau thì sẽ thoáng hơn?

Nghĩ thế, Phát mới ngỏ ý đến chơi nhà Hiếu. Hiếu nghe bạn nói thì hơi ngập ngừng. Nó gãi đầu gãi tai:

- Tao... nhà tao chẳng có gì. Thật đấy! Chẳng có gì để đãi mày cả!

- Không! Tao đi chủ yếu là để biết nhà mày, để chơi với mày chứ đâu phải để ăn để uống! – Phát xua tay. – Cứ như thế nhé! Chiều thứ Sáu mày có bận bịu gì không?

- Nhưng mà... - Hiếu vẫn chưa hết lo lắng. – Chó nhà tao dữ lắm! Tao sợ nó sẽ cắn mày!

Đến lúc này thì Phát phải phá lên cười:

- Ôi giời tưởng nhà mày nuôi thuồng luồng cá sấu tao mới sợ chứ nuôi có hai con chó thì nhằm nhò gì?

Hiếu cười trừ rồi bảo:

- Thế thì thứ Sáu mày đến số 52, ngách ***, ngõ *** đường ***. Mày biết chỗ đấy không?

- Biết. Ở gần đấy có hàng bún ăn ngon lắm! – Phát chép miệng.

- Ừ đúng rồi tao cũng hay ăn ở đấy! – Hiếu hồ hởi. – Thế mày cứ đến chơi lúc hai ba giờ chiều gì đấy, xong tối tao với mày ăn bún.

Thấy Hiếu vui, Phát cũng vui lây.

Thế là đúng chiều thứ Sáu, Phát xách theo một túi bánh đến nhà Hiếu chơi. Loanh quanh một tí, nó cũng tìm thấy nhà Hiếu. Nhà Hiếu khá rộng rãi nếu chỉ có bốn người và hai con chó. Phát vừa bấm chuông xong thì đứng lui lại một chút, sợ chó xồ ra, có thể bị cắn.

Trong nhà không hề có tiếng chó sủa. Điều đó làm Phát hơi ngạc nhiên? Hay là Hiếu biết bạn đến nên đã suỵt hai con chó, nhốt chúng vào một chỗ? Nhưng có như nào thì cũng phải có tiếng sủa chứ?

Chợt cánh cửa bật mở ra. Phát chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh thì bộ mặt nó đông cứng lại. Cơ thể nó cũng đứng khựng lại ở tư thế đó.

Đằng sau cánh cửa là một bà già mặt rỗ chằng chịt, hai tay cầm hai sợi xích buộc cổ người. Thật ra cũng không thể gọi là người được, bởi Phát thừa biết đó là hai con chó mà Hiếu nhắc đến luôn luôn. Tứ chi chống xuống đất, móng tay móng chân dài và cáu bẩn, lưỡi lè ra, cơ thể đầy sứt sẹo. Nhìn cũng biết đây là hai con người đã được mổ xẻ, chỉnh sửa cấu trúc cơ thể để giống chó.

Phát lùi lại một bước, nhưng sau lưng nó có ai đó đẩy thật mạnh làm nó ngã chúi vào người đàn bà kia. Bà ta giữ cho Phát khỏi ngã, rồi bằng một sức mạnh phi thường, bà ta xoay người Phát lại. Nó thấy Hiếu đứng đó, tay cầm một cái bát cho chó ăn đựng đầy những bún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro