Chương 1
Bạch Ngôn Tịnh , là cô gái trẻ trung trong giới kinh doanh . Con gái nhà họ Lâm . Bạch Ngôn Tịnh vừa trẻ trung ,xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Người muốn lấy cô xếp hàng dài .
Nhưng cái gọi là định mệnh thật chớ trêu , cô lại yêu phải một chàng ngốc .
Buổi sáng nắng oi ả , chói chang khiến con người ta chỉ muốn về nhà tắm một cái rồi đi ngủ . Bạch Ngôn Tịnh lại phải đi làm , nuôi một sản nghiệp đồ sộ là công ty ba cô để lại Cẩn Mai .
Ngồi trong xe , cái nóng đang bao phủ , phản chiếu qua chiếu gương nhỏ xinh là một chàng thanh niên ôm một con gấu , đầu luôn nhìn xung quanh , Bạch Ngôn Tịnh vốn tốt bụng nên xuống xe có ý giúp đỡ .
" Cậu bé , em tên gì, bao nhiêu tuổi ,đi lạc sao ?"-
Bạch Ngôn Tịnh gọi người trước mặt là cậu bé thì có hơi xấu hổ vì nhìn cậu ta coi trừng lớn hơn cô vài tuổi .Khuân mặt tuấn tú , sống mũi cao , dọc dừa ,đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm cô
" Người ta nói tôi 28 tuổi tên Nguyễn Đức Huy ở đâu thì không biết "- Mắt to long lanh như sắp khóc , nói giống ngốc thì không phải , không giống cũng không phải .
" Đi lạc sao ?" Bạch Ngôn Tịnh tôn trọng Nguyễn Đức Huy nên khi nói chuyện , cô cũng giữ ý tứ . Nhìn Nguyễn Đức Huy bây giờ thật thảm hại .Tay còn ôm gấu , không nghĩ cậu lại đẹp trai ngời ngời đến vậy
" Không biết ,không có nhà "- Nguyễn Đức Huy ôm lấy cô ,đột nhiên khóc lớn ,khổng ngờ cô làm Nguyễn Đức Huy hoảng loạn ,liền đưa cậu tiến vào xe rồi trở về nhà.
" Ở đây nhé " - Bạch Ngôn Hy đưa cậu vào trong nhà ,tay nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác để lộ thân hình hoàn hảo ,ngực như muốn thoát ra khỏi bộ quần áo vướng víu
Nguyễn Đức Huy không nói gì ,chỉ khẽ gật đầu ,rồi đứng dậy đi thăm quan ngôi nhà .Khi vào đến phòng của Bạch Ngôn Tịnh liền dừng lại ,mở cửa bước vào phòng .Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp mùi thơm thoang thoảng của Bạch Ngôn Tịnh còn vương vấn .
Vừa về đến nhà ,Bạch Ngôn Tịnh liền đi nhanh tắm một cái cho thoải mái ,để Nguyễn Đức Huy tự ý trong nhà .Bạch Ngôn Tịnhđang tắm trong phòng , khi tắm xong liền tùy tiện lấy khăn quấn qua người rồi ra ngoài Nhưng không ngờ , Nguyễn Đức Huy có thể ở trong phòng mình .
" Cậu ...cậu ,sao lại vào đây ?"- Cô mới đầu hơi bất ngờ rồi cũng định thần lại ,cậu nếu ngốc thì sẽ ngốc nghếch mãi ,nên thân thể cô cứ quấn lấy khăn .
" Chị tên gì ?"-
" Bạch Ngôn Tịnh "- Bạch Ngôn Tịnh cứ thế nói ra tên mình ,không để ý Nguyễn Đức Huy đang nhìn trúng ngực mình
" Bạch Ngôn Tịnh ,cho tôi hỏi ,cái này là gì thế ,tại sao tôi lại không có ?"- Nguyễn Đức Huy chỉ vào cái khe ở ngực Bạch Ngôn Tịnh , mặt cô đỏ lên rồi tát vào má Nguyễn Đức Huy một cái làm cậu ta khẽ thốt tiếng kêu đau
Nguyễn Đức Huy nhìn lên cô uất ức ,chỉ là cậu muốn hỏi xem cái đó là cái gì không ngờ lại bị đánh một cái đau đớn.
Bạch Ngôn Tịnh ,chị thật quá đáng .
Nguyễn Đức Huy liền chạy thật nhanh ra khỏi đó ,nhưng do một tay cô kịp giữ lại " Nguyễn Đức Huy , cái đó chỉ có phụ nữ mới có ,xin lỗi vì tát cậu "-
Bạch Ngôn Tịnh hối hận khi tát cậu mạnh như vậy ,bàn tay cô in rõ năm ngón trên mặt cậu , bây giờ khẽ đưa bàn tay lên ,Nguyễn Đức Huy liền tránh mặt ,sợ lại bị cô đánh .
" Xin lỗi ,tôi tưởng cậu biến thái ":
Đời này tôi biến thái duy nhất với một mình em .
Nguyễn Đức Huy nhìn lên cô "Đói"- Cô thật muốn cười chết mất ,còn tưởng cậu muốn giận dỗi cô đến chết chứ , nhưng nhìn vết thương trên khuân mặt cậu ,Bạch Ngôn Tịnh khẽ đau lòng .
" Được ,tôi đưa cậu đi ăn "-
" Không muốn ,mẹ nói chỗ này có sữa "- Cậu khẽ chỉ vào ngực Bạch Ngôn Hy, sợ lại bị cô đánh nên lần này ,đứng xa cô một chút .Khuôn mặt xinh đẹp cô có chút động ,không ngờ Nguyễn Đức Huy có thể như vậy. Nhưng không thể trách ,cậu ngốc mà .
" Huy, cậu muốn ăn nó thật sao "-
_________________________________________
Tôi nguyện ngốc nghếch suốt đời để có thể ở bên cạnh em .
Thả sao cho NaNi nào
Yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro