Tiền kiếp
Năm 1976, thủ đô Hà Nội.
Một nam sinh viên đang ngồi ở vỉa hè, nét mặt đăm chiêu, nhìn trời mà thở dài. Hắn tên Nguyễn Văn Việt, năm nay mới hai mươi tuổi nhược quán, vốn mang khát vọng chính trị kiến thiết quốc gia. Đáng tiếc rằng đời không như mình nghĩ.
Khi hắn gia nhập vào Đảng, hắn phát hiện ra rằng, hắn không giống những người khác có hậu trường sau lưng, tất cả mọi việc đều phải luồn cúi nịnh nọt cấp trên để có thể thăng quan tiến chức. Sau đó, hắn cũng cay đắng nhận ra rằng, lý tưởng của hắn cũng không hợp với thể chế quan liêu hiện nay.
Nguyễn Văn Việt hắn ta ôm ấp chí lớn, trong lòng chủ nghĩa dân tộc rất nặng, lòng ngạo khí rất cao nên không hề muốn cúi đầu trước ai. Vì thế, hắn bị cấp trên xa lánh, đồng liêu cười nhạo, gia đình thất vọng, bạn bè khinh thường gán mác là tên "phản động."
Đôi khi hắn suy nghĩ rất lâu, cảm thấy người trong thiên hạ không ai hiểu hắn hơn chính mình. Năm 1976, là sau một năm giải phóng Sài Gòn-Gia Định, thống nhất đất nước, vốn lên xóa tan hận thù, chiêu gọi nhân tài của chế độ cũ ra làm quan kiến thiết quốc gia hùng cường trở lại.
Tuy nhiên, lời này của hắn mà nói giống như đóm đóm so với hạo nguyệt, người người say cuồng trên chiến thắng nhưng lại không rõ đạo lý huynh đệ tương liên. Nam bắc phân tranh, tư tưởng khác nhau, vốn là nên tìm lấy điểm chung ngồi lại với nhau mà thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không ngừng lấy tư thế kẻ thắng, chèn ép kẻ thua, để rồi lỡ mất tiên cơ.
Nguyễn Văn Việt hắn thấy, miền nam Việt Nam nhân tài hẵn là phải có, tuy chỉ khác nhau ý thức hệ nhưng phụng sự quốc gia là không có vấn đề. Hắn đề xuất với cấp trên rằng, nhiều quân nhân của chế độ cũ được huấn luyện bởi Hoa Kỳ, kiến thức của họ có thể vận dụng được. Đề xuất vừa ra, cấp trên quở mắng nói, "Chỉ là bọn lính ngụy quyền, có gì đáng phải chú ý?"
Hai năm sau, Nguyễn Văn Việt vô tình đọc được một đoạn báo cáo có nói về 16 tấn vàng của chế độ Sài Gòn. Trong báo cáo có viết rằng, "Ngày quân giải phóng vào Sài Gòn, ngân hàng của chế độ cũ niêm phong vàng thỏi được quản lý ngay ngắn với thống kê đầy đủ 16 tấn không thừa không thiếu...Quân ta tiếp quản tổng ngân khố vận chuyển về thủ đô để cho chính quyền nhà nước xử lý."
Nguyễn Văn Việt thấy thế, trong lòng vui mừng như thắng lớn liền gọi điện cho cấp trên hỏi, "Kính thưa thủ trưởng, tôi vừa mới đọc một bài báo nói về 16 tấn vàng của chính quyền Sài Gòn. Việc này thực hư thế nào?"
"Cậu quan tâm việc ấy làm gì? Số vàng ấy liền có trung ương giải quyết." Thủ trưởng ngồi ở đầu dây bên kia nhăn mặt một chút nói.
Nguyễn Văn Việt lúc này mới nói ra ý định chân thật, "Thưa thủ trưởng, ngài có quen biết với thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi sẽ soạn một bản báo cáo nói về cách để vận dụng 16 tấn vàng ấy nhằm để kiến thiết quốc gia!"
Thủ trưởng lúc này nổi giận nói, "Thủ tướng bận rộn sớm chiều, đâu ra thời gian đọc báo cáo của cậu? Cậu nên làm tròn bổn phận của mình trước rồi hãy lo đến việc của trung ương!"
Nguyễn Văn Việt lúc này cũng hơi giận nói, "Thủ trưởng, ngài là người trong ủy ban mặt trận, phẩm cấp và quyền hành lớn hơn tôi. Nếu ngài lên tiếng, thủ tướng hẵn là sẽ suy xét. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Việt Nam ta sẽ bị lỡ mất cơ hội trở mình a!"
Thủ trưởng nghe vậy cũng có điều suy ngẫm, nhẹ giọng hỏi, "Cậu có ý tưởng gì? Mau nói tôi nghe."
Nguyễn Văn Việt cũng không có chú ý đến thủ trưởng chuyển biến, liền nói, "Thủ trưởng, 16 tấn vàng kia có thể trong khoảng thời gian ngắn cách tân lại nền công nghiệp của nước ta! Hiện tại, các quốc gia trên thế giới phát triển mạnh mẽ nhờ vào nền công nghiệp hạng nặng, tuy rằng quốc gia ta nhỏ bé nhưng vẫn có thể thực hiện được một chút. Tôi nghe ở Thái Nguyên quặng sắt dư thừa vẫn không có cơ hội khai thác, tôi nghĩ rằng nên trích số vàng ấy để thành lập khu khai thác mà bán cho các nước đồng minh. Ngoài ra, tôi thấy ở miền nam trung tâm tài chính vẫn còn đang vận hành ổn thỏa bởi cách doanh nghiệp tư nhân nhỏ, nhưng do tác động của quốc hữu hóa mà cũng đang trên bờ vực sụp đổ. Tôi kiến nghị lên trung ương nên hoãn lại để cho nền kinh tế Sài Gòn không sụp đổ cùng một lúc gây tác động tiêu cực lên nền kinh tế, đảm bảo nguồn thu thuế lâu dài. Sau đó, bắt đầu trích một ít từ 16 tấn vàng ra mà đầu tư cơ sở hạ tầng ở Sài Gòn, bảo đảm trong vòng vài năm, Sài Gòn phát triển vượt bậc có lợi cho chính phủ nhà nước. Cuối cùng, nông nghiệp ở đồng bằng Cửu Long do tác hại của chiến tranh mà trở nên hoang phế điêu tàn, tôi kiến nghị rằng nên dùng số vàng còn lại tái thiết lại nền nông nghiệp, dù sao quốc gia ta vốn phát tích từ nông nghiệp, không thể lấy ngọn mà bỏ gốc."
Nguyễn Văn Việt nói xong, vô cùng mong chờ muốn nghe thủ trưởng sẽ đồng tình với quyết định của hắn. Thủ trưởng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, "Được, cậu soạn bản báo cáo ấy đi! Tôi sẽ giúp cậu kiến nghị với thủ tướng!"
Nguyễn Văn Việt vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít rồi bắt tay vào viết bản báo cáo dài hai trăm trang. Hai trăm trang báo cáo viết vô cùng bao la, nói về khó khăn của hiện tình quốc gia, các chính sách cần phải thay đổi, cách tái thiết nền kinh tế để tăng trưởng, cách trong vòng vài năm có thể trả nợ chiến tranh.
Một tháng sau, Nguyễn Văn Việt bắt một chiếc xe khách đi đến nhà thủ trưởng. Lúc này thủ trưởng đang trong kì nghỉ phép, sum vầy bên vợ con, nhưng có một tên lính chạy vào nói, "Báo cáo thủ trưởng, ở bên ngoài cổng có một người tên Nguyễn Văn Việt mong được gặp."
Thủ trưởng nghe vậy phất tay nói, "Được! Cho cậu ta vào đi!"
Một lát sau, Nguyễn Văn Việt đi vào, khuôn mặt nở nụ cười nói, "Báo cáo thủ trưởng, tôi đã soạn bản báo cáo theo lời ngài nói."
Thủ trưởng đạm nhiên nhâm nhi trà, mở bản báo cáo ra bắt đầu đọc. Trong lúc đọc, thủ trưởng hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ thích thú, thậm chí không tiếc lời tán dương. Nguyễn Văn Việt thấy thủ trưởng hài lòng như vậy mới hỏi, "Thủ trưởng, báo cáo của tôi ngài nghĩ xem, thủ tướng sẽ chấp nhận chứ?"
Thủ trưởng lúc này mới thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Nguyễn Văn Việt nói, "Báo cáo của cậu, tôi vô cùng kính phục. Tuy nhiên...chiều ngày hôm qua, thủ tướng ký sắc lệnh sử dụng 16 tấn vàng ấy để gán nợ, trả nợ chiến tranh cho chính phủ Liên Xô!"
Nguyễn Văn Việt biến sắc hô to nói, "Tuyệt đối không thể! 16 tấn vàng làm sao chỉ có thể dùng vào việc trả nợ? Thủ trưởng, ngài mau chóng đem bản báo cáo này trình cho quốc hội, chính phủ, thủ tướng để mau sớm thay đổi sắc lệnh!"
Thủ trưởng lúc này cười gian nói, "Vì sao tôi phải làm theo ý cậu? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập tiến đến, hai bên cửa đã có công an dàn trận, nhìn về thủ trưởng chờ lệnh. Nguyễn Văn Việt cảm thấy trong lòng như gió lạnh thổi qua, nhẹ giọng hỏi, "Thủ trưởng...ngài muốn làm gì?"
Thủ trưởng vỗ án nói, "Đồng chí Nguyễn Văn Việt không ngớt nói lời tốt cho chính quyền Sài Gòn, là thành phần phản động, phản cách mạng, các đồng chí mau chóng đem kẻ này ấn xuống khảo tra!"
Nguyễn Văn Việt vẫy vùng hô to, "Tôi có tội gì? Tôi chỉ một lòng một dạ muốn phụng sự quốc gia a!"
"Đem xuống khảo tra!" Một viên đại tá công an hô lớn. Thủ trưởng cũng không nhìn Nguyễn Văn Việt nữa, trực tiếp quay lưng đi về sau nhà.
Tối hôm ấy, Nguyễn Văn Việt bị xe công an chở thẳng ra nhà tù Hỏa Lò, nhốt vào phòng biệt giam. Hắn lúc này trong lòng trăm mối cảm xúc, vừa giận vừa bi thương lại tự trách mình không có tâm cơ bị thủ trưởng tính kế.
Bị biệt giam ba ngày trời, ngoại trừ thỉnh thoảng có công an đến đưa nước và cơm ra thì cũng không có ai đến gặp. Lúc này, một viên công an đi đến, thiết diện nói, "Đồng chí Nguyễn Văn Việt, người nhà của đồng chí đến thăm."
"Bố mẹ?" Nguyễn Văn Việt nghe vậy cũng không lộ ra vui vẻ, chỉ chậm rãi bước ra, đi theo sau viên công an nọ đến phòng thăm nuôi.
Phòng thăm nuôi lúc này chật kín người, có vô số thân nhân đến thăm. Tuy nhiên, khi Nguyễn Văn Việt đến, tất cả mọi người như thấy ôn dịch nhìn Nguyễn Văn Việt với ánh mắt khác thường.
Nguyễn Văn Việt thấy có sự khác thường, chỉ thấy bố mẹ hắn ngồi trên ghế cũng không có vui vẻ mà là tràn đầy thất vọng. Trong lòng cảm thấy không ổn, nhẹ giọng hỏi, "Bố mẹ vẫn khỏe chứ?"
Ông bố nghe vậy, giận dữ chửi, "Thằng mất dạy! Mày xem mày làm gì kia? Tao đếch cần mày hỏi thăm! Mày xem kìa, báo người ta ghi mày có liên quan đến ngụy quyền Sài Gòn, mày coi coi! Bố mày ra đường không dám nhìn người, mày còn dám gọi tao là bố? Hôm nay tao muốn đánh chết mày!"
Nguyễn Văn Việt như sấm sét ngang tai, không thể tin nổi nói, "Bố, mẹ! Có nhầm lẫn gì không? Làm sao có thể!"
Bà mẹ nhìn Nguyễn Văn Việt một hồi lâu mới nói, "Mẹ và bố cũng không tin nhưng mấy ngày nay, người trong bộ công an đến nhà hỏi thăm, đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực...con làm bố mẹ thất vọng quá!"
Nguyễn Văn Việt hơi run lên, trong hốc mắt chảy xuống một giọt nước mắt nhưng bị hắn kềm chế nói, "Con không làm được cho cha mẹ vẻ vang, con bất hiếu."
Nói xong, quay lưng rời đi phòng thăm nuôi, để lại ông bố bà mẹ nhìn như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Nguyễn Văn Việt trở lại phòng biệt giam, hai mắt trống rỗng, nhìn ra song sắt suy nghĩ mơ hồ.
Nguyễn Văn Việt ngồi bần thần như chờ thời gian trôi, đến tối hôm đó lại có người đến phòng biệt giam. Nguyễn Văn Việt liếc mắt nhìn thì không ai khác chính là vị thủ trưởng đã hại mình, mà đằng sau lưng có người áo đen che chắn bởi hai người cận vệ.
Nguyễn Văn Việt nổi cơn thịnh nộ chửi, "Là mày hại tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro