20.Tự tử
Taehyung sau khi hoàn thành công việc cũng cố gắng chạy nhanh về nhà vì lời nói lúc nãy của cậu,cuộc gọi ấy đã kết thúc khoảng 45 phút trước sau cuộc gọi lòng hắn như lửa đốt lo lắng 1 điều gì đó không xác định được.
Về tới nhà cũng đã 10h30 khuya hắn chạy nhanh lên phòng thì thấy cậu đang ngủ còn wonie thì lại oe oe ở trong nôi,hắn đi lại bế wonie lên ôm bé vào lòng vỗ lên lưng,dỗ dành wonie cho bé nín khóc.
Hắn thấy có điều gì lạ sau khi có con Namjoon không ngủ sâu chỉ tiếng động nhẹ cậu cũng giật mình tỉnh dậy nhưng sao hôm nay wonie khóc như thế lại không nghe thấy.Hắn vừa dỗ wonie vừa nghĩ suy vu vơ rồi cố dặn lòng là nghĩ nhiều thôi.
Sau khi nín khóc Taehyung đặt wonie xuống nôi đi lại kéo chăn lên cho Namjoon,đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy hắn chợt rút tay lên thật nhanh.Không đúng sau Namjoon lại lạnh ngắt thế này.
Hắn cố lay cậu dậy,nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ,hắn luống cuống cả lên thì lọ thuốc trong tay cậu rơi xuống nền hắn mở to mắt nhìn lọ thuốc là thuốc ngủ Namjoon đã uống hết lọ thuốc rồi.Namjoon tự tử sao,sao em lại làm như thế,không
Hắn gọi cho 2 bên nhà
_Mẹ ơi,Namjoon uống thuốc ngủ rồi mẹ ơi.CẢ LỌ là CẢ LỌ đó mẹ ơi
Hắn gọi nói 2 bên đều nói như thế,hắn lại đỡ Namjoon dậy đưa tay vào cổ họng Namjoon chỉ mong cậu có thể nôn ra.Ôi trời ơi sao em lại như thế này , hắn khóc rồi giọt nước mắt của sự bất lực và hối hận hay sao.
Sau khi mẹ Taehyung đến bà nước mắt đầm đìa chạy lại ôm đứa cháu nhỏ lại bắt đầu ngo ngoe khóc,bà nhìn đứa con dâu của mình đang như mềm nhũn ra , chuyện gì đang xảy ra thế này,xe cứu thương cũng kịp tới để đưa Namjoon đi.Đêm nay thật hoảng loạn mẹ Namjoon vì ở xa nên tới trễ hơn 1 tí bà cũng không khác gì mẹ Taehyung vừa chạy vừa khóc chân không thấy cả dép.
Sau 15 phút đã tới bệnh viện,băng ca đưa vội Namjoon vào phòng bệnh.Bác sĩ tiến hành bước xúc ruột cho cậu,đó là hi vọng cuối cùng để cậu sống sót.Vì chẳng ai biết cậu đã uống khi nào và thuốc đã ngấm vào cậu hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro