
Chương 8: Kín kẽ
"Hơn 11 bộ xương ư? theo tôi biết chỉ có 4 bộ xương thôi mà." Mỹ Ngạn bất ngờ hỏi Văn Khiêm.
"Đương nhiên là bên chúng tôi đã phong toả phần lớn thông tin để tránh gây hoang mang. Cậu đây ở tận miền bắc nên chắc cũng không biết."
"Vậy bên ông có manh mối nào chưa, về danh tính nạn nhân hay về hung thủ hay không?" Lang Nha nhận ra chuyện này không thề đơn giản như anh nghĩ.
"Tên hung thủ che giấu rất kĩ, dù có vài nghi phạm nhưng lại không đủ chứng cứ. Về nạn nhân thì không hề có bất cứ thông tin gì ngoại trừ độ tuổi từ 12-16 tuổi và phần lớn bộ xương đã được xác định mang giới tính nữ."
"Không có ai báo mất tích gì hay sao?" Dần dần Lang Nha thấy kì lạ về chuyện này.
"Đó chính là điều kì lạ tiếp theo, chẳng có gia đình nào báo mất tích hay gì cả, kể cả trên dữ liệu của cục quản lý cũng không hiện bất cứ thứ gì bất thường cả. Ở các thành phố lân cận dù có vài người báo án mất tích nhưng những người mất tích lại không có bất kì điểm phù hợp với những bộ xương được tìm thấy cả."
Trong lúc ông Khiêm nói lên những điều kì lạ của vụ án thì Mỹ Ngạn bên kia đang nghiêm túc ghi chép lại những gì ông nói.
"Thưa ông, đã có kết quả khám nghiệm sơ lược rồi ạ." Một pháp ý đi đến cùng với báo cáo của bộ xương.
"Ừm nói đi."
Người pháp y nhìn vào báo cáo nói lại cho mọi người nghe. "Bộ xương này khá giống với các bộ xương trước kia mà chúng ta đã phát hiện, trên bề mặt của một vài khúc xương có vết trầy xước, ở các khớp xương thì không giống với việc phân hủy tự nhiên mà nó được tách ra một cách khéo léo. Theo vết tích thì có vẻ như bộ xương đã ở dưới nước tầm 2-3 tháng rồi và không có dấu hiệu nào cho thấy bộ xương khi ném xuống nước còn da thịt. Khả năng cao là được cạo sạch da thịt trước khi bỏ đi, có vẻ người làm điều này có tay nghề rất cao. Bộ xương này được xác định là khoảng 14-15 tuổi, tạm thời thì không xác định được giới tính."
"Tên hung thủ này muốn làm khó cảnh sát đây mà." Lang Nha thầm chửi tên hung thủ.
"Bên cảnh sát có rà sét những người có kĩ năng cạo sạch thịt trên xương như thế chưa." Mỹ Ngạn đang ghi chép thì tò mò hỏi ông cảnh sát.
"Có rồi, mấy năm nay đều rà sét những chủ buôn thịt là có khả năng như thế nhất nhưng lại không có kết quả gì." Ông Khiêm ngáng ngẩm trả lời.
Lang Nha: "Tên hung thủ che giấu kĩ như vậy đúng là không dễ dàng gì rồi."
"Có vẻ như ở đây không còn gì có thể tìm kiếm nữa. Giờ chúng tôi phải về đồn rồi, không biết cậu có thể cho chúng tôi số liên lạc được không để khi có bất cứ manh mối mới nào tôi sẽ liên lạc cho cậu." Ông Khiêm xem xét xung quanh một lần nữa rồi ra lệnh cho tất cả thu dọn đi về.
Nghe thế Lang Nha mới nhớ ra là mình không có điện thoại, "Đúng là ở đây nữa cũng không giúp thêm được gì, nhưng tôi hiện không có điện thoại nếu có thể ông có thể liên lạc cho trợ lý của tôi bất cứ lúc nào." Lang Nha nói xong liền đẩy nhẹ cánh tay của Mỹ Ngạn đang đứng bên phải anh ra hiệu.
Mỹ Ngạn nghe thế lấy điện thoại ra, ông Khiêm cũng không chừng chừ gì đưa cho cô thông tin liên lạc.
Sau đó cả hai cùng ra về.
Cô nói: "Nhìn anh dị cũng có uy tín quá ha, họ còn cho tôi nghe cả những điều bị phong toả nữa cơ mà."
Lang Nha cảm giác mình vừa mới bị xem nhẹ, anh liền đáp: "Cô xem thường tôi quá rồi đó, mà lần sau cô đừng có mặc như dị ra ngoài được không tôi đi cùng mà phát ngại luôn đó."
"Như này cảm giác an toàn hơn." Cô nói điều này là sự thật bởi cô luôn sợ những mối nguy hiểm rình rập.
"Phụt." Lang Nha nghe thế xém nữa là cười một trận lớn rồi, "Giờ cô có tôi rồi, nào tôi còn ở đây thì cô còn lo gì. Nói với cô là tôi giỏi đánh nhau lắm đó." Anh nhớ về những ngày còn ở linh giới anh thường hay lén đi tìm các linh hồn biến dị cấp thấp đánh bọn chúng bầm dập mọi khi Lang Nha bị ông thầy gấu đỏ phạt.
Nghe Lang Nha tuyên bố thế kia, Mỹ Ngạn không nói gì bước nhanh về phía trước bỏ lại Lang Nha ở phía sau. Đã lâu rồi không có ai nói bảo vệ cô như thế ngoài bố cô nói với cô hồi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro