Chương 7: Thân phận mới và 11 bộ xương trắng
Lang Nha mỉm cười tỏ vẻ của kẻ chiến thắng. Anh nhìn ngó tìm một viên cảnh sát ở gần đó. “À anh đằng đó ơi.”
Tiếng kêu của anh khá lớn, thu hút sự chú ý nhất định. Người cảnh sát đó tới hỏi anh ta có chuyện gì.
Mỹ Ngạn nhìn Lang Nha với vẻ mặt khó hiểu, không biết anh ta tính làm gì.
Lang Nha lôi từ túi quần của mình ra một cái ví bên trong còn có một cái phù hiệu cảnh sát và giấy tờ chứng minh. “Xin lỗi, tôi đi ngang đây nghe thấy có người phát hiện ra một bộ xương nên chúng tôi qua đây xem thử có giúp được gì không. Không biết anh có thể cho tôi và trợ lý của tôi vào xem xét được không ạ.”
Người cảnh sát kia nhìn kĩ giấy chứng minh đó rồi nói, “Cao Vũ Ý? Không lẽ anh là viên cảnh sát ở miền bắc đã phá rất nhiều vụ án đúng chứ.”
Lang Nha: “Ừm, Đúng rồi. Chính là tôi.”
Mỹ Ngạn đứng bên trái anh ngơ ngác trước thân phận của anh ta.
“Tôi nghe nói anh đang nghỉ phép mấy tháng nay rồi mà sao anh lại đến đây?” Viên cảnh sát đó bất ngờ như gặp được thần tượng hỏi Lang Nha.
Không ngờ bên phía cảnh sát lại phong toả sự mất tích của chủ thể này trước khi tìm ra xác anh ta, đúng là trời đang giúp mình. Nghĩ xong anh trả lời, “À do tôi đang có việc ý mà.”
Ba người họ đứng khá xa đám đông nên không ai nghe rõ họ đang nói gì cả.
“À vâng, để tôi đi báo với cấp trên. Anh đợi ở đây một chút ạ.” Viên cảnh sát trẻ kia nói xong liền chạy đi.
Lang Nha tỏ ý đắc thắng nhìn xuống Mỹ Ngạn đang đứng kế bên mình, “Sao nào.”
“Cũng tàm tạm.” Cô không nghĩ anh ta lại là cảnh sát, có vẻ chức vụ cũng khá cao nữa. Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng tiếp, “Anh được phép ở nhà tôi.”
Lang Nha mỉm cười chiến thắng, “Tôi cũng khá nổi tiếng mà một nhà báo như cô không biết sao.”
Vẫn với nét mặt đó cô đáp, “Tôi không quan tâm với mấy kẻ như anh.” Cô thầm nhủ: Có anh ta rồi, thì có thể dễ dàng vô mấy hiện trường như vậy. Cũng không quá thiệt nhưng vẫn phải chú ý anh ta mới được.
Một lát sau, viên cảnh sát kia quay lại dẫn hai người vào bên trong. Ở trong túp lều có vài vị cảnh sát khác và có cả pháp y đang khám xét bộ xương. Thấy Lang Nha đến thì một người đàn ông trung niên ở đó đi lại chào đón anh.
“Xin chào, cậu là Cao Vũ Ý nhỉ. Tôi là Đoàn Văn Khiêm, Đội trưởng đội điều tra án của khu phố này. Rất vui được gặp cậu.” Văn Khiêm vui vẻ giới thiệu bản thân.
“Hân hạnh được gặp ông. Tôi là Cao Vũ Ý, hiện tại ông có thể gọi tôi là Lang Nha, phía sau tôi đây là Mỹ Ngạn, một nhà báo kiêm là trợ thủ của tôi.” Lang Nha dẻo miệng đáp lại ông Khiêm.
Nghe nhắc đến mình, Mỹ Ngạn đang nhìn ngó xung quanh quay lại, “À vâng, chào ông.”
Văn Khiêm: “Lang Nha là tên giả nhỉ. Nhưng về cô nhà báo kia, mong cậu bảo cô ấy đừng đăng bài chi tiết về bộ xương này nhé, tôi sợ cô ấy viết nhưng thứ không cần thiết gây hoang mang cho mọi người.”
“Chuyện đó thì được, chúng tôi đảm bảo với ông.” Lang Nha nghĩ, có vẻ ai cũng có ác cảm với những nhà báo nhỉ. Anh đáp tiếp, “Không biết bên mình có gặp rắc rối gì không, tôi cũng muốn giúp một chút sức mọn.”
“Cậu khiêm tốn quá rồi, có cậu giúp sức thì là chuyện tốt với chúng tôi. Đúng thật là chúng tôi đang gặp khó khăn.” Ông Khiêm nói rồi dẫn hai người đến với cái bàn đang để bộ xương.
Đi đến, Lang Nha bỗng nhớ có chuyện chưa nói, “À đúng rồi ông Khiêm, Chuyện tôi đang ở đây phiền ông với mọi người ở đây giữ bí mật giúp tôi với người dân và cả sở cảnh sát nhé.” Nêu không có người biết người chết sống dậy thì phiền lắm.
“Chuyện này tôi có nghe cấp dưới tôi nói rồi. Cậu không cần phải lo, tôi đảm bảo giữ bí mật chuyện này.” Ông Khiêm vui vẻ đáp lời.
Trong khi hai người bọn họ nói chuyện thì Mỹ Ngạn đã đến bên cái bàn để quan sát bộ xương rồi. “Tôi chụp lại bộ xương này được chứ.”
“Nếu việc đó giúp cho cậu Ý xem xét lúc cần thì cô cứ tự nhiên.”
“Lang Nha là được rồi.” Cậu chỉnh lại cách gọi tên mình rồi lại gần bộ xương hỏi. “Bộ xương này phát hiện khi nào.”
“Nó được phát hiện cách đây khoảng 40 phút trước bởi một nhóm đứa nhỏ đang tắm dưới con sông này và được người giám hộ ở đó báo cảnh sát. Bộ xương được bọc trong túi bóng đen bên trong còn chứa cả đá để tránh nó nổi lên. Khi chúng tôi đến thì đã cho thợ lặn tìm những mảnh xương còn lại. Pháp y thì chỉ mới đến đây thôi, họ vẫn đang khám nghiệm để xác định danh tính.” Ông Khiêm thuật lại quá trình phát hiện bộ xương.
Lang Nha đứng đó nhìn một lượt bộ xương, kế bên cái bàn đang bắt một nồi nước sôi, có vẻ họ đang tiến hành xác định độ tuổi của bộ xương. Anh nhìn ra bên ngoài còn những người thợ lặn đang còn ở dưới con sông. Anh định lên tiếng thì bị Mỹ Ngạn nói trước.
“Có vẻ như ở đây đang thiếu xương chậu với phần đầu nhỉ.” Cô hiện đã chụp xong những thứ cần chụp, giờ đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ cô mang theo.
“Đúng như cô nói, bộ xương này lại không có phần xương chậu với đầu lâu. Điều này thực sự gây ra rất nhiều khó khăn trong việc xác định giới tính của bộ xương.” Ông Khiêm giải thích cho hai người họ.
“‘Lại’ ư? không lẽ còn bộ xương nào khác.” Lang Nha nắm trúng điểm mấu chốt hỏi ông cảnh sát trung niên.
“Đúng vậy. Hơn 3-4 năm gần đây năm nào hầu như cũng phát hiện ít nhất một bộ xương như này, ở cả thành phố này và cả những thành phố lân cận cũng phát hiện những bộ xương tương tự, Điểm chung là thiếu mất phần xương chậu và phần đầu. Đến hiện tại cộng thêm bộ xương này đã 11 bộ xương có cách thức tương tự rồi.” Ông Khiêm trả lời với vẻ sầu não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro