Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vũ Ý? Lang Nha?

“Cốc, cốc.” Lang Nha về tới nhà trọ của Mỹ Ngạn liền gõ cửa.

Cánh cửa được mở hé ra vừa đủ để thấy người bên kia cánh cửa. Thấy người bên ngoài Mỹ Ngạn sầm mặt hỏi anh ta “Sao nữa đây?”

Lang Nha nghe thế mở nụ cười như đa cấp lên đáp lại cô. “Tôi đến trả đồ với tôi muốn ở nhờ nhà cô một thời gian.” Anh vừa nói vừa kéo cánh cửa ra đi vào nhà ngồi cởi giày một cách tự nhiên như đây nhà mình. “À đúng rồi, cô tên gì ấy nhỉ.” Mặc dù trước đó được bà cô kia nhắc đến nhưng anh không để ý lắm.

“Mỹ Ngạn.” Cô trả lời một cách cộc cằn. “Tại sao tôi phải cho anh ở lại đây, nhà tôi không chứa ăn xin.”

Có vẻ Lang Nha không để ý câu sau của Mỹ Ngạn cho lắm, cởi giày xong anh liền đi vào phòng tắm tìm lại cái ví chứa chứng minh thư trong túi quần bò anh mặc hồi sáng.

“Tôi không có nhà, không lẽ cô định cho bạn trai mình ngủ ngoài cửa sao.” Lang nha nói với một giọng điệu nhang hiểm, có ý trêu chọc.

Nghe thế Mỹ Ngạn nhớ ra anh ta nhận vơ cô là bạn gái của hắn. Nhưng cô không buồn nói, cô im lặng biểu tình muốn anh ta biến khỏi nhà mình.

Lang Nha nhìn vào chứng minh thư rồi nói tiếp, “Cô có thể gọi tôi là Vũ Ý hoặc là Lang Nha, mà tôi quen gọi là Lang Nha hơn. Nhớ nhé.”

“Đến cái tên cũng phiền phức thế.” Cô bực dọc đáp lại.

“Hehe, cô như này mới tự nhiên hơn chứ. Mà cô nghe gì chưa, ở gần đây cái con sông gì đó người ta vừa vớt lên một bộ xương trắng đấy. Tôi mới đến đây thôi mà, có vẻ ở đây nguy hiểm phết.”

“Hả, sao ngươi không nói sớm.” Mỹ Ngạn tự nhiên bị kích động bởi câu sau của Lang Nha. Cô vội vàng đi vào trong nhà khiến cho Lang Nha cũng bối rối.

“Gì thế nhỉ.”

Không lâu sau, Mỹ Ngạn ra ngoài với trang bị kính cẩn. Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác vải kéo khoá lên tới cổ, tay thì đeo thêm bao tay vải, cô còn đeo thêm cái khẩu trang vải che gần hết khuôn mặt, còn chùm lên đầu cái mũ của áo khoác, trên cổ là cái máy ảnh và xách theo một cái túi nhỏ bên hông. “Ở đâu, chỉ đường.”

Lang Nha nhìn thấy thế thì bất ngờ “Cô đi đánh trận à.”

Mỹ Ngạn ngồi xuống mang đôi giày của mình vào. “Tôi là nhà báo, đi thu thập thông tin.” Cô bước ra bên ngoài hối thúc Lang Nha chỉ đường đi.

Lang Nha nghe theo cô gái phía trước mặt. Thầm nghĩ, mặc như thế hèn gì cô ta trắng thế, tuy không quá xinh nhưng cô ta cũng đủ để gây sức chú ý rồi. “Dị cũng an toàn.”

“Hả.” Mỹ Ngạn không nghe rõ quay lại hỏi.

“Không có gì, Đi thôi.”

Bây giờ khoảng 3 giờ chiều. Trên đường đi đến nơi phát hiện ra bộ xương, Mỹ Ngạn vừa đi vừa điều chỉnh lại cái máy ảnh của mình.

“Con sông đằng đó hả.” Cô hỏi.

“Ừm, chính nó. Nhờ có tôi nên cô mới biết sớm đó, chẳng phải cô nên để tôi ở nhờ nhà cô một thời gian hay sao.” Mỹ Ngạn che kín mặt nên Lang Nha không nhìn rõ biểu cảm của cô.

Cô chỉ im lặng, một lát sau Mỹ Ngạn lên tiếng. “Ở đây có đường tắc, đi nhanh hơn anh chỉ nhiều. Chẳng giúp được gì.”

“Hả.” Anh bực dọc, ý nói là tôi vô dụng đó hả.

Khi đến nơi, xung quanh khắp nơi có khá nhiều người dân hiếu kỳ đang hóng chuyện, ở đó còn có thể thấy một số nhà báo giống cô và có kha khá công an đang rò xét xung quanh hiện trường.

“Đến cũng không quá trễ đấy chứ.” Lang Nha quay sang nói với Mỹ Ngạn.

Cô không nói gì cả chỉ im lặng bước đến trước dãy ngăn cách. Mỹ Ngạn đưa cái máy ảnh ngang tầm mắt chụp tất cả những gì có thể giúp ích.

Lang Nha thấy thế buồn cười vì bộ dạng của cô hiện giờ, nếu không phải đây là hiện trường của vụ án nào đó thì trông cô ta cứ như mấy kẻ theo dõi hoặc những kẻ trộm mới vô nghề.

Anh tiến đến bên cạnh cô hỏi, “Muốn lại xem kĩ hơn không, cô đứng ở đây đâu chụp được gì.”

“Có muốn cũng không được, bọn họ không cho người ngoài vào.” Mỹ Ngạn nhìn vào cái lều tạm thời đang chứa bộ xương bên kia. Cô nhớ lại có lần cô tò mò xông vào bên trong hiện trường để xem rõ hơn nhưng lại bị người ta bắt lại phỏng vấn hết cả một buổi mới thả cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro