Chương 5: Án Mạng?
“Anh dẻo miệng nhỉ, đánh người ta xong rồi nhận vơ người ta. Anh có ý gì đây”
“Này ý gì là ý gì. Bỏ cặp mắt như muốn cắn xé con mồi đó đi, tự dưng bắt cóc người ta nhốt vào phòng tắm rồi giờ giả vờ như mình vô tội à.” Anh bực mình xả sự bức bối của mình ra ngoài. Rồi anh liếc mắt xuống dưới tay Mỹ Ngạn thì anh thấy con dao mà cô lấy từ lúc nào. “Này, này bình tĩnh chuyện gì còn có đó, cô bỏ con dao xuống được không. Cô không tính làm thiệt đâu ha.” Anh lo sợ nghĩ tới bài kiểm tra của mình.
“Hả, anh yêu cầu tôi á. Tôi lôi anh từ ngoài đường vào trong nhà vì trời đang mưa lớn, nếu tôi không giúp anh có khi anh trở thành cái xác ở ngoài kia rồi đó. Còn vì tôi không biết anh là loại người gì nên mới nhốt vào phòng tắm. Nếu biết trước như thế này thì tôi đã không giúp anh rồi.” Cô vừa nói, vừa bước tới vỗ vỗ con dao vào cái ngực săn chắc của Lang Nha, khiến anh lùi lại phía sau trong lo lắng.
Nghe thấy thế, Lang Nha biết mình đã trách nhầm cô ấy. Cô ấy đã cứu vớt mình một mạng sống. “Này, này bình tĩnh. Là tôi trách nhầm cô, là tôi sai. Tôi xin lỗi. Cô bỏ con dao xuống được không.”
Nghe thế Mỹ Ngạn đã thu tay về, cơn tức giận liền dịu đi “Giờ tỉnh rồi thì về nhà của anh đi, rồi làm gì đó rồi trả bộ đồ cho tôi đi.” Ban đầu cô không định đòi lại bộ đồ nhưng anh ta làm cô tức quá nên bắt anh ta trả lại bộ đồ.
“Nhưng tôi không có tiền.” Lang Nha ngại ngùng trả lời.
Mỹ Ngạn không muốn nói nhiều với tên này, vì thế cô cho anh ta một ít tiền “Này, nhiêu đây đủ để anh mua những thứ cần thiết để mặc đó.” Sau đó cô nhanh chóng đẩy anh ra bên ngoài rồi khoá cửa lại.
“Hả.” Tôi bị đuổi rồi đó hả. Đồ giả tạo.
Lang Nha ngước lên bầu trời nhìn đã hết mưa và thoáng đãng, anh đoán giờ này tầm 10 giờ. “Haizz, thôi thì đi mua quần áo mới thôi, không thể để ‘thiếu thốn’ như thế này được.”
Ở sau cánh cửa, Mỹ Ngạn điều chỉnh lại cảm xúc của mình trở lại bình thường. Cô bước đi vào trong như thể tất cả cuộc cãi vả vừa nãy không tồn tại.
“Không biết sự tức giận vừa nãy có tự nhiên không nhỉ?”
“Cảm ơn quý khách ạ.”
Lang Nha đi ra khỏi cửa hàng quần áo với bộ đồ mới, bên tay phải còn xách thêm một túi quần áo khác. Cậu mặc trên người là một cái áo phông màu đen không quá rộng vừa đủ để tôn lên lớp cơ bắp phía sau, bên dưới là một chiếc quần tây đen, khoác bên ngoài là một cái áo cardigan bằng len.
“Nhân dịp mới xuống trần gian với cơ thể con người phải đi tham quan một vòng mới được.” Cậu vui vẻ, ngó nghiêng xung quanh như một đứa nhóc.
“Không biết chủ cơ thể này tên gì nhỉ. Cái ví chứa chứng minh thư còn chưa xem qua thì bị cái con kia đuổi đi rồi. Haizzz.”
“Không biết Tư Lâm với mấy đứa cùng khoá được dịch chuyển đến đâu nhỉ. Mà ‘cái chết’ là sao ta.” Lang Nha vừa đi với một vẻ nghi vấn. “AAA… Cái trường chết tiệt cho cái điều kiện quá quỷ gì thế không biết, không nói rõ ràng thì ai biết làm gì trời. Nào xong phải đốt cái trường đó mới được.”
Lang Nha vừa đi qua một con kênh chiều ngang khoảng 5-6m thì thấy một nhóm người bu xung quanh ở đằng xa kia. Cậu nhíu mày nhìn thấy có cả công an ở đó nữa.
Thấy có người đi từ đó ra thì cậu tò mò lại bắt chuyện. “Anh gì đó ơi, đăng kia xả ra chuyện gì mà tập trung ở đằng đó dữ vậy ạ.”
“À, đằng đó vừa mới phát hiện phát hiện ra một bộ xương trắng ở bên sông ý mà.” Người đàn ông đó trả lời.
“Ồ, Cảm ơn ạ.” Lang Nha lịch sự trả lời rồi rời đi.
Muốn lại hóng hớt ghê mà phải về đó lấy giấy tờ thân phận cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro