Chương 4: Hiểu Lầm Chăng?
Sau một thời gian bất tỉnh thì Lang Nha đã có thể tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm thì nằm thì Lang Nha mệt mỏi đứng dậy.
“Đây là đâu thế này, sao mình lại ở trong phòng tắm thế này?” Cậu thắc mắc với tình hình hiện tại của mình quan sát xung quanh.
“Sao mình lại cởi trần thế này. Ồ, mà cái cơ thế này cũng được đấy chứ, cơ bắp săn chắc quá trời.” Lang Nha nhìn ngó xung quanh đi đến trước tấm gương soi khuôn mặt hiện tại của mình.
“Chọn ngẫu nhiên mà cũng biết chọn quá nhỉ.” Cậu dò dẫm cái khuôn mặt đẹp trai của mình.
“Hử.” Lang Nha liếc nhìn qua bên cạnh thấy bộ quần áo được để sẵn ở đó. “Nhà trường cũng tận tâm quá đó chứ, cho một ngôi nhà còn chuẩn bị sẵn quần áo để thay nữa chứ.”
Cậu thay cái quần ướt của mình khoác lên bộ đồ đó. “Hả. Bộ đồ này là ý gì đây.” cậu sững sờ trước hoạ tiết của chiếc áo phông là một con gấu đỏ hiện hữu trên đó.
“Thôi kệ đi ra ngoài cái đã.” Cậu bước đến cái cửa, Lang Nha xoay nắm cửa nhưng vẫn không mở ra được.
Với cái đầu của mình, cậu chợt vỡ lẽ “Không lẽ là mình bị bắt cóc trong lúc mình bất tỉnh hả?” Cậu bắt đầu lo sợ bởi dù là thần chết nhưng khi thực thể hoá cơ thể thì cậu chẳng khác gì người bình thường.
“Không được rồi nếu bị bắt cóc rồi bị mổ sẻ thì mình sẽ không được tốt nghiệp mất phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi.” Cậu liên tục thúc vào cánh cửa, vừa hét “Aaa… có ai không, cứu tôi với, mở cửa cho tôi đi màaaaa.”
Mỹ Ngạn đang ngủ trên giường thì bị tiếng la hét bên trong phòng tắm làm cho thức giấc “Làm gì mà ồn thế, không để cho người ta ngủ à.”
Nhìn đẹp trai thế mà nhoi hết biết.
Cô mơ màng lấy chìa khoá lại mở cửa cho cái tên đang la hét bên trong ra.
“Lạch cạch.” Nghe tiếng động bên ngoài thì Lang Nha bên trong đoán ra có người đang mở khoá, cậu hấp tấp tìm xung quanh lấy cái thao cỡ vừa giơ lên cao sẵn sàng chiến đấu với người bên ngoài.
“Cạch.” Cách cửa dẫn được mở ra. Xuất hiện bên kia cánh cửa là một cô gái với mái tóc dài không được chải chuốt đàng hoàng mà anh không ngờ đến.
“Này anh có sao không, tôi thấy anh bất…” Mỹ Ngạn vừa lên tiếng chẳng bao lâu thì đã bị thanh niên đứng trước mặt hạ cái thao xuống đầu mình một cách dứt khoác.
Cô ngã xuống bất tỉnh bởi cú trời giáng vừa rồi.
“Hả sao lại là một cô gái nhìn vô hại thế này, nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm cả.” Lang Nha ngồi xuống bên cạnh Mỹ Ngạn đặt nghi vấn cho tác phẩm mình tạo ra.
“Không lẽ mình hiểu nhầm cô ấy.” Lang Nha cúi sát lại khuôn mặt của cô ấy. Một khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào thu hút người khác bị che khuất bởi mái tóc rối bù đó hiện ra trước mặt Lang Nha.
Cậu hơi ngượng ngùng trước vẻ đẹp này, bất giác lùi ra phía sau.
“Reng reng.” Cậu còn đang thững thờ thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Lang Nha bối rối. “Không lẽ có người đến vì tiếng động ban nãy, chết rồi cứ thế này thì không ổn lắm.”
Lang Nha nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa. “À xin chào.”
“Ể cậu là ai thế? Mỹ Ngạn đâu? nãy giờ có chuyện gì mà ồn ào thế?” Người đàn bà trung niên chưa gì đã hỏi tới tấp cậu.
Để tránh rất rối không đáng có cậu đành nói dối bà cô này. “Dạ, cháu là bạn của cô ấy ạ, nãy giờ bọn cháu phỏng lại một cảnh phim ấy mà, có vẻ hơi ồn ạ? mà cô sống ở gần đây ạ?”
Tuy Lang Nha nhìn có vẻ hơi ngơ nhưng kĩ năng giao tiếp và ứng biến tình huống của cậu ấy khá tốt nên mấy việc nói dối này đối với Lang Nha khá thuận lợi.
“Ồ ra là vậy. dị cháu chắc là bạn trai của con bé nhỉ, cô thì sống trong khu này nên đôi lúc cũng có nói chuyện với Mỹ Ngạn.” Bà cô nói với vẻ an toàn.
Bà cô này có vẻ dễ tin người, vậy tranh thủ tra hỏi về người nhốt mình luôn.
“Ra là cô sống ở đây. Cô biết cô ấy sống ở đây như thế nào không?”
“Con bé nó khá trầm tính nhưng nó rất tốt, nó còn rất hay giúp đỡ mọi người nữa…” Bà cô thân thiện giải đáp câu hỏi của Lang Nha.
“Vậy là cô ấy sống ở đây rất tốt cô nhỉ, vậy thì cháu yên tâm rồi.” Nghe một đoạn như thế là đủ rồi nên cậu cắt lời bà cô trung niên này và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.
“Ừm, nếu không có gì thì cô yên tâm rồi.” Nói xong với cậu trai trẻ thân thiện này thì bà cô đi về phòng của mình.
Phù, cuối cùng cũng về. Giờ thì xử lý chuyện của cái cô gì gì đó thôi.
“Ối.” Lang Nha vừa đóng cửa quay lưng lại thì gặp ngay cặp dò xét, đầy cảnh giác nhìn anh như một con mèo đang xù lông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro