Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hạ Phàm

Vài ngày sau đó là ngày mà khoá học của Lang Nha bắt đầu cuộc thi tốt nghiệp.

“Không biết là thi gì nhỉ, đánh hồn dị biến chăng.” Lang Nha háo hức nói chuyện với Tư Lâm. Có lẽ người háo hức nhất trong cả khoá chắc chắn là Lang Nha chứ không ai hết.

“Không biết nữa, linh giới bảo mật đề thi kỹ lắm từ khi cuộc thi tốt nghiệp lần thứ nhất diễn ra cho đến giờ chưa từ lộ đề ra bao giờ, kể cả đề của những năm trước cũng chẳng bao giờ công bố cả.” Tư Lâm với vẻ tò mò trả lời với Lang Nha.

“Họ bảo mật kinh khủng thiệt!” Lang Nha cảm thán.

Sau khi tất cả tập hợp lại với nhau, ở phía bên bục giảng là cô hiệu trưởng của trường đào tạo thần chết đang thuyết giảng trước khi bắt đầu cuộc kiểm tra tốt nghiệp.

“Như các em đều biết thần chết chúng ta đã tồn tại rất lâu, ở thời điểm loạn lạc lúc đó các linh hồn hoàn chỉnh đã chiến đấu và gìn giữ trật tự giữa hai giới. Phát hiện ra các dị hồn chúng ta, dạy cho chúng ta cảm xúc, giao lại trọng trách quản lý linh giới này. Vì sự ổn định giữa hai giới, những thần chết tập sự đang ở đây chính là trụ cột tương lai của hai giới. Ta hy vọng các em sẽ hoàn thành thật sớm cuộc thi và chính thức trở thành một thần chết thực thụ.”

Các dị hồn bên dưới đang chăm chú lắng nghe, mong chờ bắt đầu cuộc thi. Ở khoá của Lang Nha toàn bộ chỉ có 34 dị hồn và thực tế số dị hồn ở cả linh giới rất ít bởi quá trình để sinh ra dị hồn rất lâu nên linh giới ở một số nơi thiếu thần chết quản lý. Nên mọi thầy cô đều hy vọng rằng tất cả các thần chết tập sự ở đây có thể thuận lợi tốt nghiệp.

“Đã đến lúc bắt đầu cho thời điểm kiểm tra.” Nghe thế mọi người bên dưới rất háo hức. “Trước tiên mọi người qua bên kia lập khế ước linh hồn không tiết lộ đề thi và tập trung ở cánh cổng ở đằng kia.” nói xong cô chỉ tay lại cánh cổng to lớn bên tay phải, đó là cảnh cổng liên kết với trần giới.

“Hoá ra đây là cách mà mọi người bảo vệ đề thi tốt nghiệp. Mà lỡ có người tránh được khế ước thì sao nhỉ?” Lang Nha vữa cảm thán, vừa trả lời.

Sau mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, Tư lâm thầm nghĩ rồi nói “Khế ước linh hồn đồng thuận một khi đã sử dụng thì không có cách nào phá vỡ được đâu. Điều này mình có học qua trong lớp bùa chú rồi mà Lang Nha.” Tư Lâm hứng thú trả lời.

“Im lặng đi, tới lượt rồi kìa.” Lang Nha bực mình vì việc mình không giỏi trong tiết bùa chú bị nhắc tới.

Tất cả sau khi lập khế ước xong thì còn phải đi qua thêm vòng kiểm tra một lần nữa rồi mới tập trung trước cánh cổng dẫn đến thế giới con người.

Đến nơi thì cô giới thiệu cách hoạt động của cánh cổng “Sau khi đi sang cánh cổng này thì tất cả sẽ ngẫu nhiên mang hình dáng của một người đã chết chưa được tìm thấy xác và sẽ dịch chuyển tránh xa các mối quan hệ thân thiết của chủ nhân hình dạng.”

“Vì tất cả chỉ là linh hồn nên thời gian tồn tại dưới trần gian chỉ khoảng 2 năm và đó cũng là thời gian tối đa cho bài kiểm tra nếu ai chưa hoàn thành điều kiện của bài kiểm tra trong thời gian quy định hoặc hình dạng con người bị phá hủy thì sẽ tính là trượt”

Lang Nha bên dưới hào hứng đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bắt đầu đi mà, đứng mết chết.

“Đã đến lúc bắt đầu rồi nhỉ.” cánh cổng đồng thời phát sáng lên cùng với lời nói của cô hiệu trưởng.

Bên dưới thì có vài người bắt đầu xôn xao, vài người thì che mắt lại vì ánh sáng bất ngờ đó.

“Và điều kiện để trở thành thần chết trong chuyến đi lần này là…” Cô hiệu trưởng ngưng một lát rồi nói tiếp “...Cái chết.”

“Hả?” Lang Nha vừa lên tiếng một cách khó hiểu thì đã bị cánh cổng hút vào trong.

Khi thần chết hạ phàm thường gây ra nhưng trận mưa lớn bất chợt. Khi Lang Nha hạ phàm thành công thì cậu đã xuất hiện bên trong con hẻm tối, trời thì đang mưa rất lớn.

khi đã hạ phàm, thần trí của Lang Nha vẫn còn mơ màng dần dần khôi phục. Lang Nha chỉ thấy xung quanh chỉ toàn là màu trắng do thị lực còn chưa khôi phục hoàn toàn.

“Đã xuống trần gian rồi sao?” Cậu thắc mắc vương tay mò mẫm xung quanh. “Haha, dù điều kiện có như thế nào thì anh đây sẽ là người hoàn thành đầu tiên.” Lang Nha dõng dạc tự tin, cậu đi nhanh về phía trước.

“RẦM.” Do thị lực vẫn chưa hồi phục nên cậu đâm sầm vào bức tường trước mặt.

Lang Nha loạng choạng mất thăng bằng ngã dựa cột đèn điện phía sau lưng.  Do thần trí vẫn còn yếu cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro