Chương 2: Thần Chết
Thời gian trước cơn mưa lớn hôm đó
“Cả lớp chú ý đây! Hôm nay là buổi học cuối cùng của khoá thần chết tập sự năm nay. Kể từ ngày mai trở đi mọi người sẽ bắt đầu chuẩn bị cho công tác tốt nghiệp để chính thức trở thành thần chết thực sự. Vì vậy, cô hy vọng các em sẽ sẵn sàng và hoàn thành tốt các yêu cầu để trở thành thần chết.” Nói thêm một chút nữa, người cô giáo phía trên giảng đường kết thúc buổi học, tất cả tảng về ai về nhà náy.
Ở đâu đó trên dãy hành lang “AAAAA… Tránh đường, tránh đường.” Một thần chết tập sự đang chạy vội vã về phía cổng trường “Hahahah… Ta sắp tốt nghiệp rồi, cuối cùng ngày này cũng tới.” khi cậu ta sắp đến cánh cổng thì bỗng nhiên có cánh tay bắt lấy cổ áo cậu ta từ phía sau. “Hự” cậu trai mất điểm tựa ngã một phát.
“Này, bộ cậu tưởng kết thúc buổi học cuối là cậu muốn làm gì thì làm sao. Lang Nha, cậu còn chưa trở thành thần chết chính thức thì trong ngôi trường này cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi.” Người vừa kéo Lang Nha vừa đi về phía văn phòng chính là thầy giáo giám luật của ngôi trường đào tạo thần chết này mà học sinh trong ngôi trường này đặt biệt danh là gấu đỏ.
Cậu trai bị lôi đi khoanh tay lạy hiện trên nét mặt một vẻ khó chịu, nhưng có vẻ như Lang Nha đã quen với việc này nên ngoan ngoãn bị lôi đi. “Hừ… Em chưa đốt cái trường chết tiệt này là may lắm rồi.”
Thầy gấu đỏ không nói gì, im lặng tặng cho Lang Nha một cú vào đầu bằng đôi tay lực điền kia rồi tiếp tục đi tiếp.
Sau một lúc lâu trong văn phong viết bản kiểm điểm thì Lang Nha cuối cùng cũng được thả ra. Cậu ra tới cổng hít một hơi thật sâu với vẻ mặt mong chờ, có vẻ cậu đã đợi rất lâu để chờ đến ngày trở thành một thần chết chính thức. Và không chỉ riêng cậu.
Lang Nha bước đi từng bước dần về đến nhà của cậu.
Xung quanh là từng hòn đảo lơ lửng được kết nối lại bằng những dây xích được sắp xếp hợp lí. Thế giới của thần chết là một thế giới lơ lửng ngay bên trên mặt đất của loài người sinh sống nằm trong không gian linh hồn mà con người bình thường không thể thấy được. Và thần chết là một danh hiệu dành cho những linh hồn không thể đầu thai thành người được, nhưng linh hồn đó được gọi là dị hồn. Dị hồn là những linh hồn được sinh ra từ nhưng linh hồn không hoàn chỉnh và vụn linh hồn tích tụ hợp thành một cách tự nhiên. Những dị hồn có ngoại hình của người trưởng thành và mang vẻ ngoài giới tính ngẫu nhiên, trên khuông mặt của những dị hồn này không có mắt chỉ có miệng và mũi nên không có một khuông mặt cụ thể. Từ khi những dị hồn này sinh ra đều không có kí ức lúc trước và không có cảm xúc vì thế họ phải học hỏi các cảm xúc bình thường của con người nếu không họ chẳng khác gì những linh hồn vất vưởng không có lý trí lang thang nơi hạ giới một cách vô định. Sau một thời gian dài, những dị hồn có được các cảm xúc và những mảnh linh hồn được liên kết hoàn chỉnh thì họ có thể đi đầu thai.
Thần chết là một hệ thống với nhiều nhánh nhỏ và cũng là một danh hiệu dành cho các dị hồn. Thần chết là hệ thống với các nhiệm vụ quản lý các linh hồn sau khi con người chết, giúp các linh hồn đầu thai, đào tạo dị hồn, ngăn chặn các linh hồn dị biến, quản lý trận tự ranh giới giữa hai chiều không gian,... Lang Nha là một trong những dị hồn đang được đào tạo để trở thành một thần chết thực thụ.
Trên đường về nhà cậu vừa đi, vừa quan sát xung quanh với tâm trạng vui vẻ. Cậu ngó xuống bên dưới những hòn đảo thấy những quả bóng bay lơ lửng không di chuyển giữa không trung, có những sợi dây kết nối với bong bóng vòng qua cổ các linh hồn bất tỉnh của những người vừa chết kéo họ lơ lửng ở đó. Xung quanh đó là những thần chết đang làm công việc của mình.
Về đến nhà, cậu mở cửa ra. “Lang Nha, về rồi đấy à. Ngồi trong văn phòng với ông thầy gấu đỏ như thế nào” người bạn học cùng khoá sống cùng từ bên trong vọng ra nói với Lang Nha.
“Cũng như mọi lần thôi chẳng có gì mới cả.” Lang Nha tỏ vẻ mệt mỏi khi nhớ đến lúc cậu bị phạt ở trong văn phòng đó.
“Hây da.” Lang Nha trường mình xuống căn phòng khách, kế bên là Tư Lâm đang làm việc gì đó trong cái laptop kế bên.
“Biết là sẽ bị phạt nữa mà vẫn cố phá cho được, hết nói nổi cậu rồi đó.”
“Hehe thử nhiều lần thì cũng phải có một lần thoát khỏi tay của tên gấu đỏ đó chứ.” Lang Nha tinh nghịch trở lời lại.
“Làm gì có ai thoát khỏi tay thầy gấu đỏ đó chứ.” Tư Lâm mỉm cười nhẹ cho sự cố gắng của thằng bạn mình.
“Mà mày định vô hội hồn nào thế.” Lang Nha tò mò hỏi về hội mà Tư Lâm sẽ vô sau khi có chứng nhận thần chết chính thức.
“Tao định vô hội quản lý.” Tư Lâm trả lời
“Đúng là Tư Lâm mà, hợp với khí chất của mày đó.” Cơ thể tên này không ưa chiến đấu cho lắm nên chắc hẳn sẽ vào hội quản lý linh hồn rồi. “Còn tao chắc chắn sẽ vô hội an ninh, được vận động chiến đấu với đám hồn dị biến kia nghĩ thôi đã kích thích rồi.”
Lang Nha hào hứng với câu chuyện của mình mà nói chuyện liên hồi về cảm giác khi chiến đấu với những linh hồn bị biến dị do nhiều lý do.
Nhìn cậu bạn mình hào hứng thế kia, Tư Lâm cũng không dám xen vào. Cậu thầm nghĩ linh hồn hợp thành tên này chắc cũng toàn là dạng chiến binh không quá.
Tư Lâm vừa nghe Lang Nha nói, vừa lướt lướt cái laptop trước mặt.
“Đừng chắc chắn mình sẽ vào hội an ninh như thế chứ, lỡ đâu hoàn thành tốt nghiệp mày lại vào hội khác thì sao. 30 chưa phải là tết mà.” dường như thấy Lang Nha phấn khởi quá mức nên cậu chen vào châm chọc một tý với nụ cười mỉm hơi nhích lên.
“Đừng xem thường quyết tâm của tao chứ.” Lang Nha kiên quyết với quyết tâm của mình ngồi dậy tuyên bố hùng hồn với Tư Lâm.
Thấy thế Tư Lâm nén giọng cười đang muốn đánh bây cái mồm của cậu lại.
“Lại đây nhìn nè!” Tư Lâm kêu Lang Nha ngốc nghếch còn đang ôm ước mơ của mình lại gần xem thứ hiện trên laptop.
“Nhìn nè, theo thống kê của những cuộc thi tốt nghiệp trước đó thì có RẤT NHIỀU…” Tư Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ “Rất nhiều” “.... các thần chết lựa chọn các hội khác với lựa chọn ban đầu đó, và nó chiếm phần lớn khá cao đó. Dù trước đó họ rất kiên quyết với quyết định ban đầu của mình, không biết là sao nhỉ.” Cậu nâng nhẹ tông giọng ở câu cuối rồi quay sang nhìn Lang Nha với vẻ châm chọc.
“Chắc chắn họ không quyết tâm tới cùng thôi, tao khác bọn họ, niềm tin của tao se là thứ bất diệt.” Lang Nha tuyên bố với vẻ hùng hồn.
“Phụt…” Xém tí là cười lớn rồi, phải bình tỉnh lại. “Lỡ như mày nằm trong phần RẤT NHIỀU đó thì sao.” Tư Lâm giơ hai ngón trỏ và ngón giữa lên móc móc với vẻ mặt gợi đòn.
“Cứ chờ đó rồi sẽ biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro