Chương 14: Gián điệp?
Về đến nhà, cả hai chuẩn bị hành lý, cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi. Dù có hơi rắc rối khi Lang Nha thứ gì cũng muốn mang đi nhưng cả hai cũng đã lên đường ngay chiều hôm đó. Chiếc xe mà ông Khiêm cho mượn là một chiếc xe khá rộng rãi, phía sau ghế lái là 2 dãy ghế đối diện nhau, chừa ra một khoảng trống ở giữa, có vẻ như thế sẻ thuận tiện cho việc áp giải thủ phạm.
Trên chiếc xe Lang Nha đang ở ghế chính vừa lái xe, vừa ngân nga theo bài hát đang phát trong loa. Mỹ Ngạn ở bên cạnh thì đang chăm chú xem qua hồ sơ các hiện trường vụ án, đôi lúc cô cũng ăn thêm vài miếng snack, tuy là tài liệu của một vụ án liên hoàn nhưng tập tài liệu đó lại khá mỏng. Mỹ Ngạn đọc đi, đọc lại số tài liệu ít ỏi đó không biết bao nhiêu lần để tìm một điểm gì đó giúp ích cho quá trình điều tra, nhưng không thấy điểm đột phá đâu mà chỉ thấy khuôn mặt cô ngày càng nhăn lại vì khó chịu.
Cô thầm chửi: Sao mớ tài liệu này lại có thể sơ sài đến thế chứ.
Tay cô mò tay qua túi sanck kế bên nhưng bên trong trống rỗng, cô liền liết mắt nhìn lên Lang Nha đang lái xe vui vẻ ngân nga lời bài hát. Cô không biết là anh ta có ăn hết hay không, nhưng vì đang bực bội nên cô mặc kệ là anh ta ăn hay chính cô ăn hết mà gắt gỏng nói chuyện với Lang Nha: “Đang đi điều tra vụ án mà trong anh vui vẻ như đi du lịch thế nhỉ.”
Lang Nha nghe cô hỏi vậy thì anh cũng quay mặt sang, tuy cô có hơi gắt gỏng nhưng nhìn cô làm anh nhớ tới mấy linh hồn mèo chạy đi khi anh cố đi lại gằn chúng nó. “Cũng không gấp gáp gì nên cứ thong thả thôi.”
Lang Nha thầm nghĩ, dù sao hiếm khi có cơ thể con người nên tranh thủ khoảng thời gian này trong lúc tìm cách hoàn thành điều kiện bài thi.
Mỹ Ngạn nghe anh nói vậy, cũng không có phản ứng gì. Có vẻ như sự bực bội vừa nãy của cô đã bay đi và trả lại một Mỹ Ngạn ít nói thường ngày. “Này.” Cô nhìn anh nói “Anh lại chậm như vậy chừng nào chúng ta mới tới nơi.” Mỹ Ngạn chỉ vào kim đo tốc độ đang đung đưa ở mức 15-18km/h.
Lang Nha sực giật mình, anh cố bao biện cho bản thân. “À…ừm..ờ tại đi như này mới nhìn rõ cảnh vật xung quan chứ.” Mỹ Ngạn không nói gì cứ nhìn chầm chầm anh.
Anh không thể nói là tại vì lần đầu anh chạy xe hơi được, nhưng vì nhìn nó anh không cưỡng lại được nên là nằng nặc giành lái xe và bây giờ chính là kết quả. Chạy chậm như thế này chính chiếc xe cũng muốn thuê luật sư đòi lại danh dự.
Cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của Mỹ Ngạn dù chỉ là 1,2 giây ngắn ngủi nhưng phải làm Lang Nha quay mặt tránh né. Mỹ Ngạn thu lại cái nhìn lên tiếng: “Dừng xe đi, tôi lái.”
Dù không muốn nhưng anh cũng biết mình chạy rất chậm nên đành ngậm ngùi rời xa cái vô lăng. Chiếc xe như được cứu rỗi.
Mỹ Ngạn đổi chỗ ngồi với Lang Nha. Thắt dây an toàn xong cô quay sang nói: “Tôi không có bằng lái xe oto đâu đấy, lỡ mà có bị giao thông bắt thì trông chờ vào cái thẻ cảnh sát của anh đó.”
Chiếc xe dù được mượn từ sở cảnh sát nhưng Lang Nha đã kêu họ tháo bớt một số thứ trên xe đi nên chiếc xe hiện tại khó mà nhận ra đây là xe cảnh sát nên vẫn có khả năng hai người phải tấp vào cái chốt giao thông nào đó trên đường đi.
Lang Nha nghe thế liền vui vẻ đáp “Cô cứ yên tâm” Anh chưa vui được lâu thì đầu anh nhảy số “Tại sao không phải là tôi mà là cái thẻ của tôi?”
Mặc kệ Lang Nha đang bực bội vì tốc độ xử lí thông tin của Lang Nha lúc bình thường cảnh báo anh chỉ là bức bình phong nếu bị giao thông ghé gọi, Mỹ Ngạn chỉ nói “Ừm” rồi lái xe với tốc độ chắc chắn nhanh hơn lúc Lang Nha lái.
Lang Nha cầm bộ hồ sơ vụ án lên ngắm nghía.
“Ừm. Để coi nào, ở thành phố F có năm bộ xương, thành phố Z ở hướng đông nam có một bộ xương, ở thành phố V hướng tây nam có ba bộ xương, ở thành phố G hướng đông có hai bộ xương. Coi bộ hung thủ thích thành phố Z của chúng ta à. Những năm bộ cơ đó.”
Mỹ Ngạn đang lái xe cũng chen vào: “Có lẽ hắn ta muốn thu hút sự chú ý vào thành phố của chúng ta chăng. Mà tôi khá bực vì cái tài liệu mỏng manh đó.”
“Thông thường người ta sẽ vứt xác ở nơi xa bản thân nhất, nên có khi tên này cũng có suy nghĩ tương tự hoặc không. Mà hai nơi duy nhất không có bộ xương nào là tỉnh A ở hướng bắc và tỉnh H ở hướng nam. Nhưng tôi đã tra sơ qua rồi, ở tỉnh H thì chủ yếu là dân số già và ít nên khó có nhiều bé gái cho hắn giết đến vậy. Ở tỉnh A tuy có khả năng cao hơn nhưng nơi đó rất phát triển và có mật độ dân số đông, an ninh cũng cao hơn những tỉnh xung quanh rất nhiều nếu hắn ta ra tay trong một thời gian dài như thế mà không có bất kì sơ hở gì thì tên đó đúng là thiên tài. Vì vậy ưu tiên của chúng ta là các tỉnh F, Z, và V.”
“Tại sao lại không có tỉnh G?” Mỹ Ngạn thắc mắc.
Lang Nha thản nhiên trả lời: “Vì ba tỉnh đó đi theo chiều từ đông sang tây rất tiện, tôi không muốn phải vòng qua tỉnh G đâu.”
Mỹ Ngạn thở dài trước câu trả lời của Lang Nha. “Nhưng tại sao hung thủ lại thu hút vào thành phố của chúng ta chứ.”
Lang Nha xem sơ qua tập hồ sơ, cậu định quăng nó xuống sau ghế nhưng lỡ nó bị bung ra thì cậu phải nhặt lại từng cái nên Lang Nha đặt nó xuống trước mặt. “Bởi trong sở cảnh sát của chúng ta có gián điệp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro