Chương 12: Leo núi
“Này, chúng ta đang đi do thám hay đi ăn dị.” Mỹ Ngạn liếc mắt sang Lang Nha đang hào hứng chờ đợi hai cây kem đang được làm.
“Cô không biết gì hết, có thực mới vực được đạo chứ.” Lang Nha nói ra một lý do để giảm tội ham ăn của mình.
Từ khi ra khỏi nhà đã hơn một tiếng rồi mà trong khoản thời gian đó Lang Nha đi qua đi lại các giam hàng đồ ăn. Từ lúc cậu biết ăn thì mọi thứ đều là sự mới mẻ đối với cậu.
Lang Nha đưa một cây kem cho Mỹ Ngạn. “Thong thả đi, trước tiên tôi phải làm quen khu vực này cái chứ.”
Mỹ Ngạn ngước nhìn anh đón lấy cây kem anh đưa.
“A, ngon thiệc sự á.” Anh cảm thán vị lành lạnh, ngọt ngào của cây kem. “Tôi biết chuyến đi này có thể biết chút gì đó mà.” Có lẽ đây là cảm xúc với đồ ăn mà anh vừa mới trãi nghiệm.
“Anh cứ như chưa được ăn lâu lắm rồi á.”
Bị nói trúng tim đen Lang Nha nhanh chóng che đậy. “Lâu lâu mới ăn đấy chứ, hiếm khi mới được tự do nên tranh thủ ý mà.”
Lang Nha vừa đi vừa quan sát xung quanh. “Con sông phía trước là con sông bữa trước vừa tìm được bộ xương thứ 11 phải không.”
“Ừm, chỗ chúng ta phát hiện là ở phía trên thượng nguồn con sông A2.” Hai người đang đứng trên cây cầu nhỏ rồi Mỹ Ngạn chỉ tay về phía trước.
“Chúng ta lại đó xem một chút.” Lang Nha nói rồi thúc giục cô.
Đến nơi, anh đứng trên cây cầu bắt ngang hai bờ nhìn ngắm xung quanh. “Con sông này nối tới đâu vậy.”
“Con sông này nối từ thành phố G trước mặt ta ở phía đông, đến thành phố F của chúng ta sao đó chuyển dòng sang phía nam.” Mỹ Ngạn trả lời Lang Nha.
“Anh nghĩ bộ xương đó có liên quan đến thành phố G à.” Mỹ Ngạn nhìn lên khuôn mặt đang nghiêm túc suy luận của anh. Thường ngày nhìn có vẻ trẻ trâu nhưng khi điều tra vụ án thì lại khá đáng tin.
“Không.” Lang Nha phủ định câu hỏi của cô. “Khả năng cao là không có, hung thủ đặt bộ xương ở đây có lẽ để tránh sự chú ý đến nơi gần chỗ của hắn thôi.”
“Anh thấy ngọn núi bên kia không.” Mỹ Ngạn chỉ tay về phía bên trái rồi nói, “Nơi đó cũng đã được một đứa nhóc chơi đùa ở đó phát hiện ra một bộ xương tương tự đó. Đó là bộ thứ 3 được công bố”
“Có vẽ hung thủ có duyên với trẻ con nhỉ. Mà cũng phải nạn nhân cũng chẳng phải người lớn tuổi gì cả.” Lang Nha nhìn ngọn núi trầm ngâm. “Trời còn sớm, chúng ta đi đến đó đi.”
“Hả.” Mỹ Ngạn cũng chẳng phản đối mà đi theo nhưng có vẻ cô không thích việc leo núi lắm.
“Việc này chẳng vui chút nào.” Hai người họ đang leo lên núi đến vị trí phát hiện bộ xương. Mỹ Ngạn thì chẳng mấy dễ chịu gì về việc leo núi này.
Lang Nha đi trước đôi lúc cũng quay lại quan sát cô. “Này lên đây tôi cõng cho.” Lang Nha khụy gối xuống.
“Hả?” Cô nhìn anh với vẻ mặt khắc lên mấy chữ ‘Đây là mục đích của anh à.’
“Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó như thế chứ. Mặc cái váy như thế mà leo núi không dễ chịu gì đúng chứ.” Lang Nha nhìn cô rồi quay đầu lại. “Lên đi.”
Mỹ Ngạn nhìn anh một lát với vẻ chần chừ. Rồi sau đó cô vén váy lên rồi buộc lại đi lên trên anh. “Không cần rắc rối vậy đâu, đi nhanh rồi về.”
Hừ, con nhỏ mặt lạnh đáng ghét này.
Hai người họ đi đến khoảng ⅔ ngọn núi thì dừng lại. Lang Nha thấy cô dừng lại thì hỏi “Đến rồi à.”
Phía trước là một đoạn dốc hình vòng cung vòng qua bên trái, phía trong hình vòng cung đó là lõm vào có một cái thác nước nhỏ.
“Ở bên dưới cái thác đó đó.” Mỹ Ngạn trả lời, cô dẫn Lang Nha đi vào bên trong, cô cũng cẩn thận không làm ướt cái váy.
“Bộ xương ở xung quanh đây nè, vụ này diễn ra lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ nữa.” Mỹ Ngạn tìm chỗ vững chãi để đứng.
“Nước ở đây vừa trong, vừa ngọt nữa nè.” Lang Nha nếm thử nước suối bèn cảm phán.
Mỹ Ngạn thấy thế liền nghĩ, cái thần thái ngút trời đó đâu rồi mà giờ thành dị rồi.
“Vụ này diễn ra bao lâu rồi?” Lang Nha trở lại trạng thái nghiêm túc hỏi cô.
“Tầm 15 tháng rồi, hình như là tháng 4 năm ngoái.” Mỹ Ngạn suy nghĩ rồi trả lời anh.
“Khá lâu rồi nhỉ.” Lang Nha quan sát xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, anh ngước nhìn lên bên trên không quá cao cỡ 4-5m có thể thấy rõ các tảng đá lớn được đặt bên trên.
“Có phát hiện gì không.” Mỹ Ngạn nhìn anh quan sát lâu quá thì bèn hỏi.
“Có.” Anh thản nhiên trả lời.
“Thiệt hả, là gì thế.” Mỹ Ngạn hào hứng.
“Hung thủ có cả mẹ thiên nhiên là đồng phạm cơ đấy.” Anh gật gật cái đầu thản nhiên nói với cô.
“Gì cơ, anh đùa gì thế.” Cô nghĩ mình đang bị anh đùa nên liếc mắt lườm anh.
“Về thôi, lâu quá rồi, cây cỏ chắc cũng ăn sạch hết manh mối rồi.” Anh nói xong thản nhiên đi trước bỏ lại cô phía sau. “Nhanh lên tôi bỏ cô lại đó.”
“Này đợi đã.” Cô khó khăn đi theo anh. “Á.” Bỗng nhiên cô bị trượt chân ngã xuống.
Lang Nha quay đầu lại thì đã thấy Mỹ Ngạn đang ngồi dưới đất, xoa xoa khớp chân của mình. “Sao thế, Chật chân rồi à.”
“Có vẻ là vậy.” Cô không có vẻ là đau gì mấy trả lời anh. Cô cố đứng lên nhưng có vẻ là không được rồi.
“Lên tôi cõng cho, chân cô bị như vậy thì sao mà đi được.”
Mỹ Ngạn cũng không còn cách nào đành phải để cho Lang Nha cõng mình về.
“Này cô không thường hay leo núi nhỉ.” Lang Nha thắc mắc hỏi cô.
Mỹ Ngạn đang được cõng trên lưng anh trả lời. “Ừm, tôi không giỏi leo núi. Mấy lần leo núi đều bị thương trở về.”
“Haha… Không ngờ cô hậu đậu thật đấy.”
“Có gì đáng cười đâu chứ, ở khoảng leo núi tôi mới bị dị thôi.” Mỹ Ngạn ngại ngùng phản bác lại anh. Đúng là cô cũng không hiểu tại sao cô lại không có duyên với việt leo núi.
“Tôi tưởng người lạnh lùng như cô phải là người hoàn hảo ở mọi mặc chứ. Kiểu cái gì cũng biết á, như vậy ngầu lắm luôn.”
Mỹ Ngạn: “Tôi không thường biểu lộ biểu cảm hoặc kiểu không hay nói chuyện với người khác thôi chứ không có lạnh lùng.”
“Tôi thấy cô cũng nói chuyện với tôi đâu có ít gì đâu.” Lang Nha thắc mắc.
“Có lẽ anh đặc biệt.”
Đặc biệt sao? Có lẽ vậy thật.
“Này anh cười gì đó.” Anh ta nghĩ mình là con ngốc sao.
“Tôi hát cho cô nghe nha.” Lang Nha nhìn bầu trời dần chuyển màu, anh nhớ lại lúc còn ở linh giới lúc không có gì làm anh thường hay ngắm bầu trời dần lặn xuống mà hát.
Mỹ Ngạn còn chưa kịp nói thì anh đã cất tiếng hát. Lang Nha cõng cô đi về nhà dưới anh sáng dần tắt ấy. Có vẻ hơi mệt nên cô tựa đầu vào vai anh, dần thiếp đi.
Cô nghĩ: Ấm thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro