Chương 11: Thám thính
“Này này.” Lang Nha vơ tay trước khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Mỹ Ngạn. “Thức đi, sao cô ngủ lắm thế.”
Không biết có phải cô làm việc mệt nên cô ngủ mà kêu mãi không dậy.
Lang Nha kêu mãi mà cô không thức nên dùng tay kéo dãn hai bên má của Mỹ Ngạn. “Tại tôi kêu mãi không thức nên đành phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé.” Anh tự tin vì khi còn ở linh giới anh cũng ngủ mãi nên Tư Lâm thường dùng cách này để đánh thức Lang Nha, và nó rất hữu dụng.
Bị như này ai mà không khó chịu mà thức chứ.
“Ưm…ưm…” Mỹ Ngạn khó chịu mở mắt ra liền quát “Này anh làm gì tôi đấy.”
Mỹ Ngạn chỉ nằm đó nhìn anh vẻ mặt khá khó chịu. Lang Nha chỉ mỉm cười trả lời cô “Thức rồi đấy à, ngủ gì mà lâu thế, kêu mãi mới thức.”
Cô chỉ nhìn anh mà không biết nói gì. “Cái gì đây.”
Mỹ Ngạn khó hiểu nhìn thanh niên ăn diện trước mặc.
“Sắp đi thám thính rồi nên phải thay đồ chứ.” Lang Nha diện lên người bộ đồ như xã hội đen trong mấy bộ phim hành động. Lang Nha mặc một cái áo sơ mi đen dày tay không quá rộng, bên dưới là một cái quần tây đen. Nhưng có vẽ như khá đơn giản nên Lang Nha còn đeo quanh cổ là một cái mũ của cái áo hoodie nhưng độ dài chỉ vừa đủ để tới vai, các nên gắp trên đó tạo cảm giác như là một cái khăn quàng cổ. Trên môi thì anh móc thêm một cái khuyên không cần lỗ tạo cho khuôn mặt thêm nét dữ tợn, anh còn đeo thêm cái kính đen được đẩy lên cố định trên mái tóc anh.
“Đi trình diễn thời trang à.” Có ai đi điều tra mà mặc như anh ta không chứ, mặc đơn giản không được à.
“Chậc chậc, cô đúng là không biết gì hết. Mà thôi, cô nhanh chuẩn bị đi rồi đi do thám xung quanh nơi đây.” Lang Nha thúc dục cô.
“Điều tra vụ án 11 bộ xương đó à.” Mỹ Ngạn cũng bước xuống giường chuẩn bị đi thay chiến phục.
“Đúng rồi, tôi có cảm giác như vụ án này sẽ cho tôi biết thứ tôi đang tìm là gì. À mà khoan đã…” Lang Nha thấy cô chuẩn bị mặc cái bộ đồ ninja đó thì liền ngăn cản cô lại. “Mặc cái này đi nè.” Anh đưa cho cô một cái váy liền thân màu trắng cộc tay kèm với đó là một cái áo choàng hoa.
“Không cần đâu. Tôi mặc như bình thường được rồi.” Mỹ Ngạn lập tức từ chối anh.
“Sao được giờ đang giữa trưa đó. Cô mặc như thế là muốn trở thành bộ xương thứ 12 à. Cô yên tâm đi nếu có chuyện gì tôi sẽ bảo vệ cô cho.” Anh vẫn nhớ lời nói trước đó của cô mà dõng dạc nói.
Mỹ Ngạn cũng không muốn đôi co nhiều nên buộc phải đi thay bộ váy mà Lang Nha đưa.
Mỹ Ngạn bước ra với bộ váy trắng đơn giản đó, trên vai thì khoác lên chiếc áo choàng dài hơn cẳn tay một chút, mái tóc dài của cô thì thả rũ xuống làm tăng thêm nét dịu dàng nữ tính cho cô.
“Nhìn dị có phải đẹp hơn không.” Anh ngẩn người rồi cũng đáp với cô.
“Đi thôi nào.” Lang Nha đội chiếc mũ vành to màu trắng lên đầu cô.
Do bị che mất tầm mắt cô điều chỉnh lại cái mũ rồi ngước nhìn lên hỏi Lặng Nha “Mấy bộ đồ này từ đâu ra thế?”
“À tôi mới đi mua bằng tiền trong ví của cô đấy.” Lang Nha thản nhiên đáp lại câu hỏi của cô.
Nghe thế Mỹ Ngạn nhắm mắt hít sâu một hơi rồi với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày tung hết sức vào bụng của Làng Nha.
“Hự…” Lang Nha bị đấm bất ngờ ôm bụng. “Cô quá đáng thế.”
“Đi thôi.” Mỹ Ngạn bước ra ngoài cửa nhìn anh rồi nhếch một bên môi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro