Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngủ

Hai người họ trò chuyện, cùng đắm chìm từng cảm xúc khó hiểu của con người mà không quan tâm đến thời gian.

Những bức tranh mà cô đã vẽ nhiều đến không ngờ, tính cả những bức chưa được hoàn thành và những bức hoàn thiện. Nhưng anh không hiểu cô đang tìm cái gì trong những bức tranh ấy.

Tất cả những bức tranh không được hoàn thiện ấy phần lớn là những cảm xúc về tình yêu nam nữ. Những chẳng phải tình yêu ấy cũng giống với tình yêu gia đình hay sao?

“Ấy chết, sắp trễ giờ làm thêm rồi.” Mỹ Ngạn sực nhớ ra mình còn ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

“Sao một nhà báo như cô lại phải đi làm thêm nữa?” Lang Nha nghiêm người khó hiểu vì sao con người này phải bận rộn thế khi đã có công việc ổn định.

“Tôi là nhà báo tự do, lâu lâu mới có bài viết nên phải kiếm thêm tiền.” Cô vội vàng chuẩn bị đi cho kịp ca làm, Mỹ Ngạn vẫn mặc giống như hồi sáng mà chuẩn bị đi làm.

Trước khi đi cô quay lại nói: “Cũng một phần là do tôi không ngủ ngon giấc vào ban đêm.”

Lang Nha vẫn ngồi đó mà nhìn cô đi.

Có vẻ như cô ta bớt lạnh lùng hơn một chút thì phải.

Mỹ Ngạn đi trên con đường đó, đi đến cửa hàng. Nơi đó vẫn như thế, cô vẫn cứ hoàn thành tốt công việc của mình. Cô không ngủ vào ban đêm mấy năm nay cũng đã quen dần, không biết từ lúc nào Mỹ Ngạn đã ép bản thân mình liên tục làm việc không cho bản thân mình thư giãn. Hôm nay, cô đã nói chuyện rất nhiều mà không phải là công việc.

Sáng hôm sau, mặt trời sắp cũng dần ló dạng. Lạ thay hôm nay, Hữu Thanh, người luôn đến sớm với năng lượng tích cực đó lại đi trễ.

Khi có một người khác cùng ca trực với Hữu Thanh thì Mỹ Ngạn mới bất đầu ra về. Trên đường về cô cầm theo 2 suất ăn sáng đi về thì bắt gặp Hữu Thanh đang đi đến cửa tiệm. Dù gì cũng là người quen nên cô chào cậu ta một chút, Hữu Thanh cũng chào lại.

Hữu Thanh hôm nay tỏ ra hết sức mệt mỏi chẳng giống hôm qua tí nào, dưới mắt cũng lờ mờ xuất hiện quầng thâm mắt. Mỹ Ngạn thấy rõ sự khác thường của cậu ta nhưng cô không phải kẻ tọc mạch chuyện người khác nếu đó không phải là một vụ án nên cô cũng bình thường đi về nhà.

Về đến căn nhà trọ, Mỹ Ngạn bước vào trong nhưng bên trong lại rất yên tĩnh. Cô thắc mắc Lang Nha ở đâu, bình thường anh ta cũng đâu phải kẻ im lặng.

Cô đi vào trong thì bất ngờ khi thấy Lang Nha nằm dưới đất nhìn rất mệt mỏi. Anh rung rẩy cất tiếng hỏi cô: “Cô về rồi à… Tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi quá, khô…kh…không di chuyển nổi. Có lẽ tôi sa… sắp chết rồi.”

Nghe thế cô lo lắng, vội vã đi lại xem xét tình trạng của anh.

Xem qua tình trạng của anh thì cô vỡ lẽ.

“Không ăn, không uống.”

“Hả.” Lang Nha nằm mệt mỏi bất ngờ hỏi cô.

“Anh có ăn uống gì không thế.” Cô chán nản hỏi anh.

Nghe cô trả lời thế anh mới chợt nhớ ra con người cần ăn uống để tiếp tục sống. Mà do anh là linh hồn không cần ăn, chưa từng trải nghiệm kiếp người nên anh quên mất điều đó. Anh ngại ngùng, nặng nhọc xoay đầu tránh mặt cô rồi mới trả lời, “Tôi quên.”

Mỹ Ngạn nhìn con người khó hiểu trước mặt. “Tôi mới mua cơm hộp kìa. Anh ngồi dậy ăn được không.”

Lang Nha mệt mỏi chỉ biết lắc đầu.

Cô thấy thế thì đi lấy đồ ăn, kê đầu anh lên một cái gối. Cô bón cho anh ăn từng muỗng.

“A nè.” Mỹ Ngạn đưa cái thìa lại gần miệng anh, hô khẩu hiệu như đúc cho trẻ con.

“Tôi không phải trò đùa của cô đâu đó.” Lang Nha đang xấu hổ vì quên ngay kiến thức quan trọng về con người.

“Hì hì.” Cô chỉ cười đáp lại cho anh.

Nụ cười này có lẽ là nụ cười vui vẻ nhất của cô từ khi anh đến đây. Không gượng ép, không lẫn tạp những cảm xúc khác, không cố bắt chước như những dị hồn anh quen, cũng như không cố phóng đại như lúc cô tức giận kề dao vào người anh. Anh từng đọc trong sách có nói còn rất nhiều nụ cười thuần khiết và mãnh liệt hơn nữa, tuy nụ cười này nhẹ nhàng nhưng lại là nụ cười vui vẻ nhất anh từng thấy khi được hình thành trên thế giới này.

“Xong rồi đấy.” Mỹ Ngạn đặt hộp không xuống kế bên, cười mỉm như vừa cho một bé trai ăn xong. “Nghỉ ngơi đi.” Nói xong cô đi vứt cái hộp không.

Dù cho đã ăn uống xong nhưng cơ thể con người này của Lang Nha vẫn chưa hồi phục lại bình thường. Anh xoay người nằm sấp xuống sàn nhà.

“Các em biết tại sao các thần chết khi đi đón các dị hồn mới sinh lại luôn nở nụ cười trên môi không?. Chúng ta là các dị hồn từ khi sinh ra đã không có ý thức, không có cảm xúc, dù thế bản năng của chúng ta lại rất nhạy cảm với những cảm xúc. Nếu cảm xúc đầu tiên mà các em gặp khi mới hình thành thuộc phân loại ‘tốt’, ‘trung hoà’ hoặc ‘xấu’ thì sẽ ảnh hưởng đến tính cách hay chính là ý thức của các em sau này.” Anh nhớ lại lời giảng của một giảng viên từ lúc anh mới hình thành không lâu.

“Vậy sau này chúng ta gặp nhiều cảm xúc khác nhau thì sẽ như nào vậy ạ.” Một dị hồn nào đó đặt ra câu hỏi.

“Nếu sau này các em học hay gặp các loại cảm xúc khác thì đó các chính các em sẽ phải học cách kiểm soát các cảm xúc đó. Cảm xúc dù xấu hay tốt thì chúng ta nên chấp nhận nó chứ không phải lúc nào chối bỏ cũng tốt, nó tốt hay không đều do các em sử dụng nó như thế nào. Cô hi vọng các em sau này sẽ có các trải nghiệm thú vị.”

Mỹ Ngạn quay lại thì đã thấy Lang Nha ngủ. Cô chỉnh tư thế của anh lại, rồi đi lấy cái chăn cho anh. “Lớn tướng như này mà khi ngủ lạ giống như một đứa trẻ.” Cô nhìn Lang Nha một cái, rồi sau đó cô ăn phần cơm sáng của mình.

“Phải ngủ một chút mới được.” Mỹ Ngạn ăn xong thì cũng đi ngủ trên chiếc giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro