Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ Khả Nghi

“Mới sáng đây còn nắng lắm mà sao giờ lại mưa thế này? tôi không có mang theo ô đâu đó!” cậu nam nhân viên đang than vãn vì trời đột ngột mưa lớn mà không có dấu hiệu báo trước nào.

“Đúng kì lạ thật đó dự báo thời tiết bảo hôm nay khả năng mưa thấp lắm mà, xui xẻo thật đó.” một nữ nhân viên kế đó cũng chán nản thở dài mà lên tiếng.

Có vẻ như không ai muốn và chẳng vui vẻ gì khi sắp tan ca đêm làm việc tại một cửa hàng 6tiện lại mà trời lại mưa như thác đổ thế kia. Dường như sự buồn ngủ vì phải làm ca đêm cộng với việc trời mưa như thế này khiến họ chỉ muốn ở ngủ cho đến khi hết mưa mới thôi.

“Ten ten.” tiếng chuông cửa vang lên để báo răng có người đi vào.

“Nào nào, tan ca rồi mọi người tươi cười lên đi nào, không khí như thế này không tốt để tiếp đón khách hàng đâu đó.” đột nhiên không khí chán nản bị phá tan bởi giọng nói đầy năng lượng của người vừa mới đến. Đó là Hữu Thanh, người sẽ tiếp tục trực ca tiếp theo.

Trong cửa hàng vốn dĩ đang chỉ có 3 người, người thanh niên đang than vãn vì trời mưa tên là Hoà Phát, người phụ nữ đang xấp hàng lên kệ tên là Mai Nghi, và còn một người con gái nữa vốn trầm tính chẳng mấy khi nói chuyện tên là Mỹ Ngạn.

Thấy thế cả ba người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị đi về. Vừa dọn cả ba vừa nói chuyện với người mới đến, thực tế là chỉ có hai bởi Mỹ Ngạn chẳng nói gì mấy từ lúc cô nói lời chào Hữu Thanh lúc cậu mới tới.

Trời vẫn đang mưa rất lớn. Thấy thế Mỹ Ngạn, người đã dọn đồ đạc của mình xong từ lâu, ghé qua giá để ô để lấy một cái đi về. Vốn cô nghĩ trời sẽ tạnh nhanh thôi nhưng ông trời lại từ chối suy nghĩ của cô.

Cô vương tay với lấy một cái ô thì từ sau lưng Hoà Phát bỗng lên tiếng gọi tới. “Chị Ngạn ơi! lấy cho em 1 cái ô với, em cũng chẳng có gì để che mưa cả hehe…”

“Ừm” Nghe thế cô trả lời đơn giản lại.

Cô lấy thêm một cái ô cho Hoà Phát đi lại quầy tính tiền. Khi tính tiền xong cả ba cùng chuẩn bị đi về, Mai Nghi thì luôn thủ trong túi mình một cái ô thu gọn.”Chị Ngạn về nhớ nghỉ ngơi đi nha, em thấy quầng thâm mắt của chị đậm hơn rồi kìa”

“Chị biết rồi cảm ơn em!” Nghe thế Mỹ Ngạn bèn đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng nhưng hoà lẫn trong đó có một chút sự mệt mỏi. Cô thầm nghĩ, có lẽ khi về mình nên ngủ một tí.

“Mọi người về mạnh khoẻ!” Hữu Thanh ra ngoài tiễn mọi người tan ca đi về, trên khuôn mặt là một nụ cười đầy năng lượng quen thuộc. Nhưng nụ cười đó lại khiến Mỹ Ngạn hơi khó chịu một chút dù không rõ, dù không thích nó nhưng cô không ghét đến mức thể hiện ra mặt.

Ra khỏi cửa tiệm, do nhà cô không thuận đường với hai người kia nên đi về ngược hướng hai người họ. Giờ chỉ mới 5 giờ sáng, trời thì vẫn cứ mưa như thác đổ không có dấu hiệu giảm đi chút nào. Dù vậy vẫn có những người chăm chỉ thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày mà họ không biết sẽ có những gì chờ đón mình bước tiếp.

Và ngày hôm nay rất thích hợp để đi ngủ sao những ngày thức trắng vì mớ tài liệu mà cô phải chạy đông, chạy tây để thu thập cho bằng được. Cô hi vọng rằng với trời mưa lớn như thế này khu trọ mà cô đang ở không bị lật đổ để cô còn có thể ngủ một giấc khôi phục lại năng lượng.

Lý do cô mệt mỏi như thế không chỉ vì phải làm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi cùng với mấy nhóc sinh viên vừa này mà một phần là do công việc chính của cô là làm một nhà báo tự do chuyên thu thập những thông tin về những vụ xô xát, án mạng… Vì thế cô luôn đi tìm các thông tin các vụ án từ lớn đến nhỏ, không quan tâm là những vụ án từ xưa cũ cô đều thu thập hết mọi thứ liên quan đến mạng người. Và cô còn có một sở thích nữa là vẽ tranh.

Đường đi từ tiệm về đến nhà trọ cô đang ở là khoản 15-20 phút đi bộ. Trên đường về cô phải rẽ qua một con hẻm vừa nhỏ vừa tối, chỉ có vài bóng đèn đường soi sáng. Cô men theo con hẻm lập lè từng tia sáng trên đoạn đường, có thể nói đây sẽ là một địa điểm lý tưởng để các nhà làm phim kinh dị tìm tới.

Đi thêm một đoạn nữa là tới nhà trọ thì cô bỗng trông thấy một người đàn ông ngồi dựa vào tường bên dưới trụ đèn đường. “Không phải là tên đó chết rồi đấy chứ? Một cái xác ư?” Cô thầm nghĩ, cẩn thận bước đến từ từ.

Thấy tên đó không phản ứng cô bước lại gần xem xét. “Không phải chết thật rồi đấy chứ.” Cô cúi xuống để xem xét, cô thấy dường như tên này đã bất tỉnh. Cô cảm nhận được sự sống của tên đó. Cô xem xét kĩ hơn, không ngửi thấy mùi rượu, bàn tay không có nhẫn cưới, cơ thể đang rất lạnh có vẻ do ở dưới mưa lâu, khuôn mặt cô suy đoán đang ở độ tuổi đôi mươi. Sau đó, cô xem xét xung quanh con đường thì vắng tanh, cách nhà trọ cô đang ở tầm 3-4 mét.

Cô đưa ra quyết định, đứng lên nhìn anh ta. Cô quảnh mặt bước đi vào nhà trọ. vừa đi vừa ngáp “Buồn ngủ quá!!”

Sau khi cô vào nhà để đồ đạc trong nhà rồi sau đó mới đi ra khiêng người kia vào. Mỹ ngạn biết để người lạ vào nhà rất nguy hiểm khi chưa biết anh ta là người như thế nào, nhưng lại không thể để cậu ta ngồi lì ở ngoài đó được. Có thể nhờ một người đàn ông khác trong trọ ra giúp nhưng lại sợ làm phiền người ta nên lại thôi.

Với kinh nghiệm từ những cuộc truy tìm thông tin của một nhà báo, cũng như từ sách vở, phim truyện thì cô tự tin rằng mình có thể đối phó cũng như bảo vệ an toàn cho mình.

Mỹ Ngạn khoác lên mình một chiếc áo mưa để ra ngoài đưa anh ta vào. Ngó ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa rất lớn.

Đến nơi, Mỹ Ngạn đỡ anh ta dậy. Cô bất ngờ vì trọng lượng của cơ thể anh ta lại nhẹ hơn so với vẻ ngoài. Cô có thể cảm nhận được lượng cơ bắp rắn chắc của anh ta, so với lúc ngồi khi đứng lên anh ta lại cao hơn cô cỡ 10-15 cm, cô thầm nghĩ chắc cũng phải 1m8 trở lên.

Đưa anh ta vào tới nhà cũng không phải quá khó khăn bởi anh ta khá nhẹ. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại nhẹ đến như thế với cái cơ thể đó.

Sau khi vào trong nhà, Mỹ Ngạn nhẹ nhàng đặt anh ta xuống sau đó khoá cửa nhà lại. Kế đó là liên tục các hành động mà cô đã lên kế hoạch từ trước. Mỹ Ngạn đưa anh ta vào phòng tắm, cô cởi cái áo mà anh ta đang mặc trên người để tránh anh ta quá lạnh, sau đó cô đi tìm một cái áo phông và một cái quần ống rộng cho anh ta thay đồ, cô đặt đồ lên kệ kế anh ta, cô lấy một cái chăn đắp lên người anh ta để giữ ấm, sau đó lấy một cái ổ khoá dự phòng khoá phòng tắm lại.

“Phù” Cô thở ra một hơi sau khi làm xong các công đoạn. “Phải tạm thời nhốt anh ta ở trong đó trước khi biết anh ta là người như thế nào cái đã, mình thấy anh ta giống đang ngủ hơn là bất tỉnh dù cơ thể khá lạnh nhưng chắc hẳn anh ta không sau đâu.”

Mỹ Ngạn mệt mỏi nằm xuống trên chiếc giường êm ái của mình, cảm giác như mọi mệt mỏi dường như đang tan biến dần. Cô nằm đó xung quanh là những bức tranh kì lạ mà cô đã vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro