Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 + 6

5. Thật sự là khuyết thiếu tình cảm

Giặc đánh đến, chém.Lại một tên giặc nữa, chém.Giặc cưỡi ngựa, cũng chém.

Trải qua vài trận đánh, ai cũng bắt đầu cảm thấy tay mình run lên. Đao kiếm chém xuống trở thành một bản năng, đại não gần như ngừng hoạt động. Tàn dư quân giặc chỉ còn lại một ít, rất nhanh thôi, cuộc chiến này sẽ kết thúc.

Tất cả chúng ta sẽ được về nhà.

Còn mình thì sao? Trác Hiên tự hỏi, bất giác mím môi cười khổ. Nhà, không phải ở đây. Sau tất cả hắn có được trở lại nơi đó hay không, chắc có trời mới biết.

Cũng chỉ có trời mới biết hắn nhớ nơi đó bao nhiêu. Không phải nhớ vì nơi đó là đâu, mà nhớ là vì, nơi đó có ai.

"Nghe như có người rất tin tưởng Hoàng đế, vậy sao lại không nhận lời làm Thái tử?"

Không có gì lạ là, chỉ tồn tại như một linh hồn trong thân xác Nhị hoàng tử, Trác Hiên cũng không biết lý do nguyên thân từ chối là gì. Trong chuyện miêu tả, Nhị hoàng tử dứt khoát không muốn làm Thái tử, từ bỏ vị trí kế thừa chỉ vì cô nàng Beta Thạch Trang. Đây đã trở thành một giai thoại si tình được lưu truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Lại một tên giặc chém tới. Trác Hiên đưa kiếm đỡ, không chú ý đến từ sau một kiếm khác đang nhắm vào lưng. Lại một kiếm nữa hắn đỡ được, nhưng cũng đồng thời, là một vết rạch sâu vào bắp chân.

Giờ đây chân chính "trở thành" Nhị, Trác Hiên cảm thấy chuyện không đơn giản là như vậy. Hắn lờ mờ suy đoán về các nguyên nhân khác. Ví dụ như, trong đôi mắt Hoàng đế, bên cạnh sự trông cậy là một vẻ nghi kị rất lớn.

Dù đã cố giấu, nhưng trong đôi lúc, vẫn vô tình lộ ra.

__

- Cho ta vào!

- Thưa nương nương, không được. Hoàng đế đã có lệnh rằng hậu cung không được vào phòng gặp riêng tướng quân.

- Không, hắn là Hoàng tử, ta là... quý phi cũng xem như mẹ, ta vẫn có quyền gặp hắn.

Ah! Ồn quá! Tiếng ồn kéo Trác Hiên ra khỏi giấc mơ, rồi ầm ầm từng tiếng như búa đóng đinh vào màng nhĩ. Vừa định ngồi dậy xem tình hình thì đau đớn tràn tới.

Hắn vén chăn nhìn xuống rồi lâm vào một trận trầm tư. Cả người đầy những vết băng gạc trắng toát, vẫn còn thấy được lờ mờ những vết máu đỏ đục ngầu. Nhưng nghiêm trọng nhất là một vết thương ngay phần ngực.

Bị thương thật. Hóa ra bị thương là cảm giác này.

Trác Hiên đưa tay sờ sờ. May quá, chưa vào tim. Thử cử động phần vai, đau đớn lần nữa dâng lên, phủ qua đầu óc hắn.

Bên cạnh có tiếng bước chân. A Tỳ bưng một chậu nước tới, mừng rỡ nói:

- Ngài tỉnh rồi!

Nặn ra một nụ cười méo xệch, Trác Hiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài:

- Ta ngủ bao lâu rồi? Còn nữa, là ai bên ngoài?

- Là Quyên hoàng phi. Kể từ khi ngài được người ta nâng kiệu khiêng về, mỗi ngày Hoàng phi đến 3 lần. Tổng cộng 2 ngày, đều đặn sáng chiều tối không sót buổi nào.

Cần mẫn nhúng khăn lau người hắn, đặc biệt nhẹ tay ở những vết thương. Xong đâu đấy, A Tỳ túm áo, đứng dậy chạy nhanh ra cửa.

Chỉ tích tắc sau, tiếng ồn im bặt.

Nhưng cũng tích tắc sau, một giọng nữ mạnh mẽ vang lên. Hương thơm toả hiện, uy áp lan tràn:

- Người đến, "cẩn thận" mang Hoàng phi về cung đi, tránh điều tiếng không tốt. Khi Nhị hoàng tử khỏe rồi ta sẽ bảo hắn đến thỉnh an, đảm bảo không quên.

Trác Hiên bật cười, lặp tức phải đưa tay vịn lấy vết thương vì đau. Đúng là chỉ cô nàng Thụy Mẫn mới làm được như thế này. Dù con người hay hành động đều tuyệt đối nhanh nhẹn dứt khoát, không chừa lại cho ai con đường lui nào.

Cửa lại mở, âm thanh kim loại leng keng vang lên kèm theo một bóng Alpha nữ tiến vào. Tuy đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng mùi hổ phách nồng ấm vẫn thoang thoảng trong không khí.

Thụy Mẫn vuốt mồ hôi, nhìn hắn lắc đầu:

- Đánh trận không mệt, muốn đánh người mà không đánh được mới mệt. Thấy thế nào rồi? Thật sự khâm phục, vết thương nhiều thế mà phải đợi về thành mới gục.

Trác Hiên cười cười:
- Chắc là đánh hăng quá, không thấy đau nữa. Cô có sao không?

Cô nàng trước mặt đưa tay, vỗ vỗ vào ngực mình:

- Dù gì cũng là Alpha, không có yếu đuối vậy. Chỉ vài vết thương nhỏ thôi, đợi người tỉnh lại thì đã kịp khép vảy rồi! Đâu có yếu đuối như Omega kiểu Quyên quý phi kia, hơi chút là khóc hơi chút là ngất xỉu.

Nói đến đây, bầu không khí tự nhiên lại trở nên lúng túng. Ai cũng biết Quyên hoàng phi không được lòng bậc cửu ngũ, kể từ khi vị kia lên ngôi thì không hề bén mảng tới. Mới đến như Trác Hiên còn nghe loáng thoáng được là Hoàng đế mấy lần định trục xuất người ra khỏi cung. Thế nhưng không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa làm.

Mà Thụy Mẫn vừa buộc miệng 2 từ "quý phi" lại vô tình đụng chạm đến vấn đề hậu cung...

A Tỳ đi sau 2 3 bước, lúc này làm như vô tình tiến vào, bưng chậu nước lên nói:

- Thật sự là Alpha mới mạnh mẽ như thế. Khi Nhị hoàng tử được đưa về, cởi bộ giáp ra thì cả người toàn là máu. Làm nô tỳ nhìn vào cũng hết cả hồn. Như người khác bị chém nhẹ một cái thì đã ngất xỉu rồi.

Thụy Mẫn đánh mắt sang, gật đầu phụ họa:
- Đúng không? Vì sự anh dũng lần này, Thụy Mẫn ta trịnh trọng muốn hỏi một câu: Làm nghĩa huynh của ta, người dám không?

Trác Hiên khụ một tiếng, vừa đưa tay vịn ngực vừa trợn tròn mắt nhìn. Không hiểu lắm tại sao câu chuyện lại đột nhiên ngoặc một cái sang hướng này?

- Ờm cô... ờm... muội nếu đã có lòng, ta sao lại dám không nhận. Có người em gái thế này, ta tự hào còn không hết nữa là.

- Tốt! - Thụy Mẫn cười lớn, đưa tay tính vỗ vào người hắn, nhưng nghĩ lại thu tay về - Vị ca ca này, ta rất vui vẻ nhận. Thôi ca nghỉ ngơi đi, ta về trước, mai mốt lại sang thăm.

___

Trận chiến kéo dài 3 tháng, Trác Hiên về nằm thêm khoảng 2 tuần nữa. Trong suốt khoảng thời gian này hắn không thấy mặt Hoàng đế. Theo truyện, nhân vật nam chính này đang đi sang các nước lân cận để xây dựng liên minh.

Nhưng liên minh đâu không thấy, cuối cùng lại kéo về 1 đống hoa đào xung quanh.

Tiểu Tiếu to lớn lúc này đang nhu thuận thủ phục để yên cho hắn gãi gãi, miệng lại phát ra âm thanh gừ gừ ra chiều thoải mái lắm. Không có việc gì làm, Trác Hiên lại đau đầu nghĩ về những điều sẽ xảy ra sắp tới.

Câu chuyện này thật sự khá máu chó... Mà các nhân vật nữ, Omega ở đây cũng không gì khác hơn là làm nền cho Alpha nam chính. Cảm tưởng, cứ đi một bước là sẽ gặp một vị yêu thương mình đến chết đi sống lại.

Từ đó đến giờ, Trác Hiên khá ghét phân biệt đối xử, hay np các kiểu. Hắn mạnh dạn đoán người viết truyện này, một là, khuyết thiếu tình cảm, hai là, rất thấy tự ti về bản thân. Mà hắn, lại không phải.

Liệu mình có thay đổi các tình tiết này được không nhỉ?

6. Ngươi là ai?


Hoàng đế trở về. Sau buổi thượng triều khen ngợi và ban thưởng qua quýt lại là một buổi yến tiệc mừng công. Trác Hiên nhìn trời, vẫn chưa tối, còn cách một đoạn thời gian nữa mới đến lúc "lên sàn".

Lên sàn theo đúng nghĩa đen, vì theo truyện, tối nay Nhị và Thụy Mẫn vì say rượu và tin tức tố kích thích mà... cùng phòng với nhau.

Trác Hiên cạ chuôi viết trên mảnh giấy mỏng, nghĩ nghĩ. Giới tính ABO ra đời cũng là lúc những con người với phần "con" nhiều hơn hơn xuất hiện. Không chỉ phải sợ hãi nhiều thứ hơn, mà còn dễ lộ những gì hoang dã hơn.

Ví như dễ phát sinh những chuyện xấu xa hơn, và, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì lý do "bản năng" hơn. Dù những loại thuốc dán ức chế cũng đã sớm ra đời, nhưng mà ờm, có vẻ cũng không mấy người ưa thích sử dụng cho lắm.

Miếng dán vẫn nằm im lìm trên cổ tay trái. Trác Hiên sờ sờ, cố gắng cảm nhận tác dụng từ nó nhưng rõ ràng là không thể. Kể từ khi đến thế giới này, hắn chưa từng phát huy cái gọi là "Alpha tính" ra bao giờ. Sức mạnh này lớn như thế nào, hấp dẫn mạnh mẽ đến cỡ nào, hắn thật sự không biết.

Nhưng Alpha bị kích thích đến độ phải phát sinh chuyện đó với Alpha khác thì, chắc chắn không chỉ là vì tin tức tố.

Chiếc bút khoanh tròn vài lần, để lại những lằn vẽ đậm nét trên trang giấy. Các mũi tên chằng chịt vòng quanh, đồng thời, có rất nhiều mũi tên cùng chỉ về một đích. Hướng đi này hợp lý, cũng tương đồng tâm lý nhân vật, nhưng lại là kết quả Trác Hiên không muốn nhất.

Đầu hắn bỗng lóe lên một ý. 

___


- Nào nâng ly, chúc mừng trận thắng đầu tiên của chúng ta!

Hoàng đế ngồi trên cao, tay cầm ly mỉm cười nhìn xuống quầng thần. Hôm nay có mặt gần như đông đủ với rất nhiều những thành phần. Đến góp vui có. Đến chơi bời có. Đến để lấy lòng cũng có. Mọi người hăng say nói cười, chạm ly, ăn uống.

Có vẻ là rất hòa thuận. Trác Hiên nhìn bàn ăn trước mặt, giả vờ nhấp môi rồi để chén rượu xuống. Sau đó gắp đồ ăn vào chén, nhai vài miếng, cuối cùng lén phun vào chiếc bao nhỏ đã giấu vào tay áo.

- Chiến thắng lần này không thể thiếu công của Nhị hoàng tử và Thụy tướng quân. Hai người nói đi, muốn gì trẫm sẽ ban thưởng.

Nghe điểm danh, Trác Hiên buông đũa đứng dậy. Chưa kịp sửa soạn xong đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Hoàng đế nói tiếp:- Nói mới nhớ, Nhị, trẫm nhớ tin tức tố của ngươi là mùi gỗ phải không?

Đột nhiên toát lên một vấn đề kì lạ, tất cả bỗng lặng yên như tờ. Phải nói rằng ở thế giới mới này, việc bàn luận về tin tức tố của ai đó thật sự không phù hợp. Hay phải nói là, có phần mất lịch sự.

Trác Hiên định mở miệng đáp lời, Hoàng đế đã lên tiếng đánh gãy:

- Nói đến cũng trùng hợp, vừa qua trẫm đến Cảnh Nguyên quốc. Đế quốc đó do một dòng tộc đồng họ cùng nhau xây dựng nên. Mà tin tức tố di truyền của gia tộc này, vừa khéo là mùi gỗ.

Tin tức tố, giống màu tóc hay màu mắt, là thứ bị ảnh hưởng rất lớn bởi gien di truyền. Ví dụ, nếu Alpha và Omega ghép đôi cùng có tin tức tố hoa cỏ, con sinh ra sẽ chỉ có thể là mùi hoa cỏ, hoặc một mùi tổ hợp hoa cỏ. Cha mẹ có tin tức tố động vật cũng sẽ sinh con có tin tức tố tương tự.

Tuy nhiên, giống với tiếng Anh, quy luật di truyền này cũng có xảy ra ngoại lệ. Trác Hiên mỉm cười đứng dậy, vòng tay cúi đầu với Hoàng đế:

- Thưa phụ hoàng, đúng là vừa khéo. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn "đũa mốc chòi mâm son" một phen. Ngài cũng biết, ta vốn là cô nhi mà. Tìm được phụ mẫu của mình thì còn gì diễm phúc bằng.

Năm người con nuôi của Hoàng đế tứ cố vô thân được thu nhận từ khu chợ nghèo hèn, chuyện này không ai là không biết. Thế nhưng, một Hoàng tử nước này lại mang dòng máu hoàng gia của nước kia, đây lại là một vấn đề khác.

Nói nhẹ là lừa dối, nói nặng là phản quốc.

Mà tin tức tố của mình có mùi gỗ sao? Trác Hiên điểm lại thông tin về Nhị, cũng không rõ ràng lắm về điều này. Trong truyện cũng có nhắc qua rằng, sau này Nhị tìm được mẹ ruột và mang về phụng dưỡng, nhưng người từ đâu ra thì không nghe nhắc tới.

Xem ra còn rất nhiều điều thú vị. Hắn âm thầm "gạch chân" điểm này trong đầu, lần nữa mở miệng:

- Chỉ là... Dù tin tức tố di truyền là thật, nhưng nếu kẻ bất tài như Nhị, hay bất cứ ai có tin tức tố mùi gỗ đều là hậu nhân của Cảnh Nguyên quốc thì... E là thiên hạ loạn lên hết.

Trác Hiên phân tích điều này xem như đánh cược 50/50, nhưng thật sự cũng là từ logic mà nói. Giống như ngày xưa trên Trái đất có nhiều người Việt Nam mang họ Nguyễn, nhưng không phải cứ ai mang họ Nguyễn thì cũng đều sẽ cùng một dòng họ.

Hoàng đế im lặng, ngưng thần nhìn Nhị như đang ngẫm nghĩ những lời vừa rồi. Hắn đứng im mỉm cười, tự tin đón ánh mắt của vị Alpha nam trẻ tuổi đang ngồi trên cao. Trác Hiên tự thấy bản thân không có liên quan gì tới Cảnh Nguyên quốc xa xôi kia, nguyên thân lại mười phần trung quân với đất nước này. Chắc chắn không có chuyện lừa dối bán quốc.

Tam hoàng tử ngồi bên cạnh Trác Hiên, lúc này tự nhiên đứng dậy:

- Thưa Phụ hoàng, ngài vừa nhắc Cảnh Nguyên quốc làm nhi thần sinh lòng tò mò. Vậy còn những nơi khác mà ngài đã đi qua, có gì đặc biệt nữa không? Nhi thần mạo muội hỏi vì hẳn mọi người ở đây cũng muốn biết về những điều thú vị đó. Mong Phụ hoàng kể thêm!

Trác Hiên hơi giật mình. Thái tử kế vị, Hoàng đế đời sau, nam Beta vẫn luôn hiền lành nhẹ nhàng giờ đang đứng ra nói đỡ cho mình. Hơi lạ lùng.

Hắn ngước lên nhìn Hoàng đế, nam chính vừa nghe dứt lời thì như tỉnh giấc mộng.

- Phải rồi, Tam không nhắc thì trẫm cũng quên mất. Hai ngươi ngồi đi, không thể bỏ lỡ dịp vui hôm nay được. Sau chuyến đi lần này, chúng ta đã thu về được lương thực, nhân lực...

Những lời phía sau lại dần trở thành gió thoảng mây bay. Trác Hiên ngồi xuống, sờ chiếc bao vẫn còn nguyên trong tay áo mình. Chuyện này chưa đi chuyện khác lại tới, chắc cũng phải sai người sang Cảnh Nguyên quốc gì đó một phen.

Thụy Mẫn ngồi đối diện lúc này đang thản nhiên ăn thịt uống rượu. Thịt nướng đỏ thơm ngon, mềm vừa chín tới. Mùi rượu thơm nức mũi nồng nàn khắp nơi. Hai gò má ửng hồng cho thấy người đã say không ít.

Nếu không phải biết trước cốt truyện, chắc Trác Hiên cũng giống y như người trước mặt. Bàn ăn ngon thế này mà phải đề phòng, hắn vừa len lén phun ra vừa âm thầm tiếc rẻ.

Bỗng nhiên, một mùi hoa hồng thơm ngát xuất hiện. Cùng với tiếng nhạc nổi lên là một đám nữ nhân tiến vào, ngay giữa là người xinh đẹp và lộng lẫy nhất.

Mùi hoa hồng hình như từ cô nàng Omega này phát ra. Tin tức tố của Omega? Tới rồi tới rồi.

Luồng máu nóng từ nơi sâu thẳm toát ra, rồi len lỏi dần trong mạch máu. Trác Hiên nhíu mày, dây thần kinh căng lên, toàn thân căng cứng đề phòng.

Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn một lần dùng lý trí thử thách bản năng này. Nhưng đương nhiên cơ hội không phải vào lúc này. Đây rõ ràng là một cái bẫy.

Xung quanh dần có quan lại say rượu lắc lư mời nhau, cũng có nhiều chỗ khuyết đi, chắc là người đã được cung nhân mang ra ngoài. Thụy Mẫn đưa ánh mắt mê ly nhìn về phía trước, tay huơ lên phía trước trong mơ hồ.

Nếu tất cả mọi người cùng say, người duy nhất uống mà không say tuyệt đối có vấn đề. Não Trác Hiên toát ra một câu này, đôi mắt liền lặp tức hạ xuống. Cầm ly lên, rót rượu tràn đầy ra ngoài, sau đó lại ngửa người làm như uống nhưng lại tạt lên cổ để thấm tràn xuống áo.

Giống người say chưa nhỉ?

Hắn đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, vừa vặn chạm mắt với Quyên Nhật đang ngồi gần phía Hoàng đế.

Cô nàng thấy Trác Hiên đối mắt với mình, ngừng lại một giây, sau đó đưa tay làm động tác tháo nút áo cổ.

Chết thật, quên mất! Một giây trước hắn còn thấy xui xẻo, nhưng một giây ngay sau đã âm thầm tự nhủ mình còn may mắn lắm. Quyên Nhật có vẻ như biết ý đồ của hắn, lại còn đang ngấm ngầm chỉ điểm.

Say rượu thì khó chịu trong người, dưới tình huống tin tức tố ảnh hưởng đương nhiên sẽ phải thấy nóng. Cả 2 trường hợp, nếu y phục chỉnh tề lại thành ra vô lý.

Trác Hiên đưa mắt nhìn nơi khác, định bụng một hôm nào sẽ trực tiếp cảm tạ. Thụy Mẫn từ bên kia đã dợm chân đứng dậy, cầm lấy ly rượu muốn tiến về phía này. Khi vị muội muội vừa nhận từng bước đến gần, mùi hổ phách nồng đậm liền xông ra.

Hắn liền tương kế tựu kế đứng dậy, sau đó gục luôn xuống bàn.

Ba mươi sáu kế, ngủ luôn là tốt nhất.

Hoàng đế nhìn thấy toàn cảnh liền cất giọng ra lệnh:

- Người đến, Nhị hoàng tử say rồi, đưa người về Đông cung nghỉ tạm đi. Sớm mai tỉnh dậy lại về phủ sau.

Đưa đâu không đưa, lại đưa về Đông cung vốn dành riêng cho Thái tử? Trác Hiên suýt chút là bật cười, "thịnh tình" này đã quá rõ ràng rồi.

Thụy Mẫn phía sau đang ồn ào đòi đi theo mời rượu nghĩa huynh, cũng vô tình hữu ý được người ta dìu cùng Nhị hoàng tử.

Kết cục là, hai người được mang vào cùng phòng.

Cung nhân trước khi lui ra ngoài còn cẩn thận thổi tắt đèn, thiếu điều chúc nhị vị một đêm thật "sôi động".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro