Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 + 4

3. Thanh mai trúc mã


- Thưa Nhị hoàng tử, ngoài cung có người tự xưng là bạn cũ của người, tên Thạch Trang, xin được gặp.

Sau thời gian mà Trác Hiện tưởng chừng dài vô tận, cuối cùng buổi tối yến tiệc bét nhè mới kết thúc. Hắn đã phải dùng hết miệng lưỡi mới từ chối được mấy người mà Hoàng đế và Đại hoàng tử nhét cho. Hết nam tới nữ, hết Omega tới Beta.

Hắn nghĩ thầm, nếu không phải mình mạnh mẽ từ chối, có khi bọn họ còn nhét cả Alpha nam cho mình... Mới đến ngày đầu đến lại đi ngủ lang, cái văn hoá one night stand này hắn không thẩm thấu được.

Về đến phủ cũng đã quá nửa đêm. Trác Hiên nhanh chóng tắm rửa thay y phục, xong nằm xuống là ngủ một mạch. Cho đến khi có giọng nói cung nhân đánh thức.

Lại nói, Thạch Trang? Đến rồi đến rồi, thanh mai trúc mã của Nhị, cùng hắn lớn lên trong đám trẻ mồ côi. Đây cũng là lý do mà Nhị từ chối ngôi vị, đến nỗi sau đó... Trác Hiên nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Không thể để một đại nhân vật như vậy chờ lâu được!

Đến với thế giới này với tâm thế đang thủ một vai diễn, có vẻ như, bất kể là ai cũng đều sẽ là "đại nhân vật" của mình. Không phải thì sao, người ta là người của thế giới này, duy chỉ có hắn thì không.

Khác với những gì bản thân hình dung, nữ nhân Beta đang đợi bên ngoài lúc này đang một thân chính trang, rõ ràng là quần áo binh lính.

- Thạch Trang muội?

Nghe tiếng gọi, Thạch Trang quay lại. Trái ngược với bộ y phục mạnh mẽ trên người, gương mặt cô lại là một vẻ nhu hoà động lòng người. Thạch Trang cũng tiến tới, ba bước làm hai nhào tới rồi đưa tay... thụi một cái vào vai Trác Hiên. Hắn hơi lảo đảo, trước mắt diễn ra tình huống không hề giống như bản thân đã dự liệu.

- A Tư, ngươi đi 2 năm rồi cũng không quay lại. Hại ta chờ ngươi lâu muốn chết!

Hoá ra là tới hưng sư vấn tội! Trác Hiên cười cười đưa tay gãi mặt, cũng không biết nguyên thân tại sao không tìm về người ta, không thể tuỳ tiện nói bậy được. Nhìn về phía người trước mặt, Trác Hiên húng hắng ho:

- Trước không nói chuyện này. Muội đầu quân? Từ khi nào?

Ở thế giới này, Beta hầu như chiếm đa số. Tuy không có ưu thế về thể chất hay uy áp như Alpha, thế nhưng Beta cũng không yếu ớt như Omega, lại không bị mấy thời kì sinh dục quấy nhiễu. Vì thế, họ có thể làm đủ mọi công việc trên đời, chiếm giữ nguồn lực lượng bền bỉ và đông đảo của mọi vương quốc.

Thạch Trang nghe hỏi tới thì nhìn xuống quần áo mình, tay không tự chủ được đưa lên vuốt ve:

- Mới vừa thôi. Ta nghĩ kĩ rồi, cũng muốn đầu quân. Ít nhất đi theo bên cạnh ngươi thì ta không cần ở nhà lo này lo nọ.

Nói rồi lén lút nhìn về hắn. Trác Hiên nhìn cô, lắc đầu:

- Muội phải đi theo mong muốn và nguyện vọng của mình chứ. Sao lại liên quan đến ta?

- Còn đợi ta phải nói rõ sao? Mong muốn và nguyện vọng của ta đời này là đi theo ngươi. Tên Tiểu Tư đần độn!

Trác Hiên nghe xong thì hơi giật mình. Theo hình dung của hắn, nữ nhân có muốn bày tỏ với nam nhân cũng phải nhẹ nhàng chút. Đây cũng quá là... thẳng thắn rồi.

Bàn tay lại quen thói đưa lên gãi mặt, hắn cười gượng:

- Được rồi được rồi, muội muốn gì cũng tốt, nhớ giữ an toàn cho mình là được. Vào trong rồi nói tiếp. Muội có chỗ ở chưa, nếu không ngại thì vào phủ chọn 1 phòng ở lại đi. Kinh thành này muội lại không quen ai.

Nghe hắn đáp lời kiểu trốn tránh, Thạch Trang nhíu mày, cái kiểu không hiểu phong tình này thật sự quá đần độn. Uổng công ngươi sinh làm Alpha được người ta tung hô. Thông minh ở đâu, tài trí ở đâu? Lắc mạnh đầu thể hiện bất mãn, cô chẹp miệng:

- May phước nãy giờ mới nhớ ra còn phải mời người ta vào nhà. Nhưng muộn rồi, hôm nay ta đến thông báo ngươi việc đầu quân thôi, giờ phải về tập trung. Có chỗ ở riêng cho binh lính mà, ngươi không nhớ sao!

Ừ nhỉ... Trác Hiên gật đầu, nghĩ bụng sẽ rèn một vũ khí tuỳ thân gì đó tặng cho cô làm quà mới được. Mà nói mới nhớ, không biết lò rèn ở đâu, trong phủ hoàng tử làm 1 cái thì có vấn đề gì không nhỉ?

Đang suy nghĩ miên man, từ xa một tiếng gầm lớn vang lên, kèm theo một đống đen lù lù lao thẳng về phía hắn. Sau lưng đống đen, Hoàng đế mặc thường phục chậm rãi đi tới. Tay phất phơ quạt sắt, miệng duy trì mỉm cười. Mùi xạ hương thoang thoảng trong không khí.Thạch Trang quỳ gối, cúi đầu chào:

- Hoàng đế!

Trác Hiên giật mình nhìn con vật to lớn trước mặt, lại càng giật mình hơn khi nam chính lại thân chinh đi tới đây. Chậm hơn vài giây, hắn cũng đang định hạ mình thì cây quạt sắt đã đưa tới, ngăn chặn hành động quỳ gối của hắn.

- Không phải trong cung, không cần. Tất cả vào nhà rồi trò chuyện.

Thạch Trang nhìn về Trác Hiên, mở miệng từ chối rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Có vẻ cô nàng không muốn ở gần Hoàng đế lắm? Nghĩ cũng phải, có ai muốn thân cận với Hoàng đế đâu. Gần vua như gần cọp...

Khi hắn cùng Hoàng đế đi vào trong phủ, con vật lớn mang tên Tiểu Tiếu vẫn quẩn quanh chân hắn không rời. Đuôi ngoắc ngoắc vẫy vẫy, miệng mở to thở lớn, đầu không ngừng dụi vào người Trác Hiên. Như thấy còn chưa đủ, lại thè lưỡi liếm vào tay hắn.

Những chiếc vảy lớn trên người nó cạ vào có chút đau, nhưng rõ ràng là không có ý gây hại. Đây là con thú mà Nhị đã nhận nuôi, tâm tính thông minh khác thường.

Trong truyện có miêu tả, khi đó đoàn người phát hiện cả ổ mẹ con Tiểu Tiếu, con mẹ lúc này đã rất yếu, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Khi mọi người chỉ chú ý 2 con lớn to béo mập mạp, nguyên thân lại đặc biệt chú ý con út cũng là đứa phá phách nhất. Hoàng đế cũng mở lời muốn 1 chân chăm sóc, thành ra cha con nuôi của nguyên thân trở thành 2 người nuôi chính của tên nghịch ngợm này.

Hoàng đế ngồi ghế trên nhìn hắn trêu đùa Tiểu Tiếu một lúc, cầm chén trà lên, nhấp 1 ngụm rồi mới từ từ nói:

- Nhị, tin mật báo Đình Khải quốc phía Bắc sắp đánh đến nước ta.

Sắp có giặc đánh mà lại nói từ từ kiểu như này? Trác Hiên dừng tay, ngước lên nhìn người trước mặt, gật gật đầu, ý mời người kia nói tiếp.

Hoàng đế thấy hắn nhìn mình không nói gì, lại cầm chén trà lên rồi mỉm cười. Đôi mắt hẹp nhìn vào nước trà trong, hơi nhíu mày:

- Ngươi cũng biết, đây là trận đầu tiên từ khi ta lên ngôi. Chắc các nước thấy chúng ta còn non yếu nên muốn ra oai phủ đầu. Vì thế nhất định phải thắng, lại còn phải thắng lớn.

Muốn hắn dẫn quân ra trận đây mà! Trác Hiên cười cười:- Phụ hoàng, ta đã hiểu. Nhất định sớm nhất chuẩn bị ra trận.


4. Sóng gió bắt đầu


Nói đi đánh trận mà không sợ là nói dối.

Thế nhưng nói đi đánh trận mà không hào hứng, hắn cũng nói không được.

Trác Hiên ghìm cương ngựa, nhìn về phía đội ngũ binh lính đông đảo trước mặt. Một luồng khí nóng len lỏi rồi dâng đầy lên trong huyết quản, hắn nắm chặt kiếm, đầu không tự chủ được lại nghĩ ít chuyện râu ria.

Có một cô gái từng nói thích dùng kiếm, vì kiếm thì đâm người được. Lúc này tại đây mọi người cũng đồng dạng cầm những thanh kiếm giống nhau, phía trên có huy hiệu của quốc gia như một sự tự hào đặc biệt.Thế nhưng, bản thân Trác Hiên lại thích dùng đao để chém hơn.

Cũng không biết khi xuyên thư thế này rồi, hắn có thể quay trở lại kiếp hiện tại của mình được không? Không chỉ vì nơi đó hiện đại hơn, nhiều thứ thú vị hơn, mà còn là vì nơi đó có người ấy.Nói về phụ nữ... Một Alpha nữ là phó tướng đang đứng cạnh Trác Hiên, Thụy Mẫn, cũng đồng dạng đầy đủ hộ giáp trên người. Thấy ánh mắt Trác Hiên nhìn sang, Thụy Mẫn hơi cong đuôi mắt, gật đầu.

Nếu thời phong kiến ngày xưa trên Trái đất, nữ giới chỉ có thể ở nhà lo nội trợ, chịu đủ sự khốn khổ. Giờ đây ở Kepler, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Miễn là một Alpha, dù nam hay nữ cũng đều có thể xuất hiện ở mọi nơi, nhận đủ những sự tôn quý. Như Thụy Mẫn, khi cô nàng thay cha giữ chức vị tướng quân, không một ai dám buông lời phản đối.

Trác Hiên ngừng ở Thụy Mẫn một lúc, sau đó nhìn về phía binh lính hô lớn:- Khởi hành, tiến về phía Bắc!Trên lầu cao, một người cũng đang nhìn về đoàn quân đang tiến lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Sau đó quay xuống chỉ thị cho thái giám bên cạnh, người kia nghe lệnh xong nhanh chóng lui ra ngoài thực hiện.

___

Mệt mỏi tháo bộ giáp trên người ra, Trác Hiên thả mình trên chiếc giường đã trải sẵn đệm lót, ngẫm nghĩ. Từ trong truyện đã biết được nhiều tình tiết, vậy mà khi chứng kiến tận mắt, hắn vẫn không khỏi rùng mình.

Trận này tuy nói chiến thắng là đương nhiên, thế nhưng cũng đã tiêu hao hơn một nửa binh lính. Thấy từng người một ngả xuống, từng đợt máu đỏ tươi nóng hổi văng lên người, bắn thẳng vào mặt... Cảm giác thật khó tả.

Chiến tranh đúng là quá kinh khủng!

Có tiếng động ở cửa. Trác Hiên bật dậy nhìn thấy Thụy Mẫn kéo rèm đi vào. Cô ngước mắt nhìn thanh niên ngồi như không còn sức sống, bật cười:- Thế nào, lần đầu tiên ra trận? Không hù chết người đi?

Lúc này mới nhớ ra, cô nàng này là con nhà võ tướng, lại là Alpha nữ nên thường xuyên được theo cha chinh chiến thời Tiên đế còn tại vị. Trác Hiên gật nhẹ đầu, đưa tay rót ly nước rồi đẩy tới:

- Còn tốt, vẫn còn toàn mạng đây. Cảm ơn cô rất nhiều.

Thụy Mẫn lại càng cười lớn, tiếng cười khanh khách vang dội nhưng cũng không quá suồng sã:

- Xem ra còn 3 hồn nhưng mất hết 7 vía rồi. Lại còn cảm ơn cái gì, đều là việc nên làm.

Có vẻ như sau 1 lần thất bại ở Trái đất, nhân loại đã học hỏi được khá nhiều điều hay ho. Nếu trước đây binh lính chỉ sử dụng hoặc kiếm hoặc súng, giờ đây mỗi người đều có vai trò riêng của mình. Không chỉ tập trung vào cận chiến, mỗi đội quân sẽ có thêm nhiều vai trò khác: Hỗ trợ, hồi sức, bảo vệ hậu phương để đề phòng đánh lén...

Như nàng Thụy Mẫn trước mặt, vũ khí ưa thích của cô là đao ngắn, cung tên và phi tiêu. Ban đầu không nhìn thấy Thụy Mẫn mang kiếm, Trác Hiên cũng có hơi bất ngờ. Cho đến khi thấy sức công phá tầm xa khổng lồ, những lần cứu nguy trong gang tấc cũng như sức chiến đấu mạnh mẽ của cô nàng, hắn công nhận, chiến trận nhất định phải có những người như vậy.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung, Thụy Mẫn lại hắng giọng nói:

- Người nói xem, Hoàng đế sẽ làm gì nếu tiếp tục có các đế quốc khác đánh tới? Tiềm lực của chúng ta lại có hạn như vậy. Ta đang muốn đề nghị điều động dân chúng sung quân.

Theo tình tiết truyện, Hoàng đế lúc này hẳn là đang dẫn Đại hoàng tử đi sang các nước khác cầu hỗ trợ. Lúc đọc đến đoạn này, Trác Hiên có chút không hiểu. Đâu phải đất nước này nghèo rớt mồng tơi, hay người dân dở tệ đến nỗi phải đi tìm viện binh từ nước khác. Hoàng đế ra ngoài vớ 1 cái cũng đã được 5 người tài...

Hay là hắn không thật sự là người thời đại này, không hiểu tình hình đất nước như Hoàng đế? Nghĩ tới nghĩ lui, lại nhìn về cô nàng Alpha đang chờ đợi, Trác Hiên lắc đầu:

- Ta nghĩ, Hoàng đế hẳn là nhìn rõ được tình hình hiện tại. Ngài đang thực hiện đối sách rồi cũng nên. Ta nghĩ võ tướng đừng nên ý kiến nhiều về chuyện triều chính, không lại bị gièm pha không tốt.

Thụy Mẫn nghe xong ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu. Từ ngày cha mất đi, không ai mở miệng cho cô bất cứ lời khuyên về điều gì. Có lẽ cũng vì thế mà cô không nhận được sự tin tưởng của Hoàng đế. Như lần ra trận này, nếu như trước đây, chủ tướng phải là vị trí của cô mới đúng.

Người thẳng thắn lại không được tôn trọng, nghĩ lại có chút buồn cười. Về vị "Nhị hoàng tử" có vẻ được ưu ái này, Thụy Mẫn lại nổi lên chút hào hứng:

- Nghe như có người rất tin tưởng Hoàng đế, vậy sao lại không nhận lời làm Thái tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro