Chương 1: Sao Lại Là Quyển Sách Này!!!
Tôi là La Kimyeon, một tác giả có tiếng tăm trong giới. Tôi đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng danh giá của làng văn học. Trong suốt hơn một năm qua, tôi chưa từng ra sách mới. Có lẽ, vì tôi quá mệt mỏi nên nghỉ dưỡng đôi chút. Chỉ là ngày qua ngày, tôi cứ nốt hôm nay, vậy là trôi hẳn một năm rồi. Tôi cũng không biết sao bản thân lại lặng lâu đến vậy, đọc giả của tôi ngày nào cũng than thở, còn tôi thì cưa im hơi lặng tiếng. Tôi cũng thật kỳ lạ nhỉ.
Hôm nay, tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn dự trữ. Đèn đường tấp nập, những ngôi nhà cao trọc trời, nhưng con người đang đi vội để tìm đến thứ mình muốn, thật nhàm chán. Dạo này tôi cứ cảm thấy thế giới tẻ nhạt, mất niềm tin vào cuộc sống, không còn gì khiến tôi cười được nữa. Liệu tôi có mang bệnh không?
Tôi bước vào siêu thị, đi vài vòng để mua những đồ cần thiết. Sau khi thanh toán, tôi đi xung quanh, lên tầng rồi xuống, cuối cùng dừng lại trước rạp chiếu phim, bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện hot nhất của tôi đã công chiếu. Tôi mỉm cười cảm thán.
"Chà, poster trông cũng được, diễn viên cũng hợp với nhân vật"
Tôi đứng đó khoanh tay, nhìn ngắm thành quả mình có được. Đột nhiên, một giọng nói từ sau truyền đến tai tôi.
"Chịu ra đường rồi sao"
Han Jisung, anh ta là biên tập, cũng là thanh mai trúc mã đích thực của tôi.
"Tôi đi lại bình thường, đâu có trốn ai đâu mà sợ"
Tôi quay người lại, nhìn con người trước mặt. Chà, tên này vẫn đẹp trai như ngày nào, hơn một năm tôi tránh né hắn, không ngờ lại còn đẹp hơn lúc trước.
"Cậu mà dám kêu không trốn ai hết hả? Cậu né tôi một năm trời, nhắn tin thì trả lời qua loa, gọi điện thì bảo bận. Cậu muốn tôi phải làm sao đây?"
Tôi quay qua quay lại, tránh né ánh mắt của Han Jisung. Cuối cùng đành thú nhận và cười gượng gạo.
"Ừ thì...tôi muốn nghỉ ngơi một chút thôi"
Han Jisung liền bước tới, bật lại tôi nhanh chóng.
"Một năm của cậu là một chút hả, cậu có biết tôi lo lắng như thế nào không...cậu thật là"
Sở dĩ tôi trốn anh ấy như vậy là vì tôi ghen tị. Tôi ghen tuông với một cô gái, cô gái đó thích Han Jisung, ngày nào cũng chạy đến trước mặt để tặng quà. Han Jisung thuộc tuýp người tử tế nên lần nào cũng nhận lấy rồi cảm ơn cô ấy. Tôi thích anh, nên tôi nghĩ anh thích cô ấy. Hơn nữa, cô ấy là minh tinh nổi tiếng, tôi không so bì được. Sợ rằng anh bị sắc đẹp đó làm cho mê mẫn, tôi đành tránh né, không chịu đối mặt.
Bây giờ tôi nhìn Jisung thất vọng như vậy thì cũng cảm thấy có lỗi và đặt tay lên vai anh.
"Được rồi được rồi, xin lỗi vì tính khí thất thường của tao. Qua nhà tao đi tao nấu một bữa thịnh soạn cho"
Han Jisung đảo mắt rồi cũng ậm ừ đồng ý.
Chúng tôi bước ra khỏi siêu thị, đi cùng nhau trên vỉa hè.
"Lâu rồi mới gặp nhau, mày dạo này có chuyện gì vui không"
Tôi nghịch cái móc khoá vừa mua, vừa đi vừa liếc sang Han Jisung hỏi.
Han Jisung nhìn qua tôi rồi tiếp tục nhìn lên trước, thở dài một tiếng.
"Cũng bình thường, nhưng cứ bị cái chuyện mày tránh né đeo bám nè. Nó cứ ù ù trong đầu tao á"
Tôi cười nhẹ rồi nói xin lỗi, tay vỗ vỗ vai anh.
Một tiếng hét truyền tới, rõ ràng nhắm thẳng vào tôi.
"NÀY LA KIMYEON!! ĐI CHẾT ĐI!!!"
âm thanh chói tai đó khiến tôi giật mình, nhìn về phía cô gái ấy. Chưa kịp nói gì, cô ấy lao thẳng về tôi, đẩy mạnh một cái. Thế giới dường như tua chậm lại, khoảng khắc tôi bị đẩy ra như kéo dài mãi mãi. Ánh mắt bất ngờ, miệng há hốc, tay không kịp phản kháng, tôi cứ thế ngã ra đường.
Lần này chết chắc rồi, một chiếc xe tải thắng gấp, tôi xoay mặt sang, nhìn bóng dáng chiếc xe đang lớn dần. Thắng gấp, tốc độ giảm đáng kể nhưng vẫn đâm vào tôi.Sầm một tiếng, không ai nói lên lời, tất cả liền tụ thành đám đông, chiêm ngưỡng tôi đang đứng trước ngưỡng tử. Một vài người vẫn còn đủ tỉnh táo, nhanh chóng kêu gọi báo cấp cứu.
Tôi nằm đó, vẫn còn hơi thở. Người tôi nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, phần đầu cũng xuất hiện vết thương lớn liên tục rỉ máu. Chiếc xe tải vì va vào tôi mà tài xế hốt hoảng, lệch bánh đâm vào cột điện. Kính vỡ, một mảnh lớn đã đâm vào bụng tôi lúc nào không hay.
Tôi liếc nhìn xung quanh, chợt cảm thấy bi thương và tuyệt vọng vô cùng. Han Jisung chạy đến, ôm tôi vào lòng, nước mắt cứ chảy dài trên má, liên tục kêu la.
"Này La Kimyeon!! Mày không được chết, tao gọi cấp cứu rồi, mày sẽ ổn thôi. Đừng buông xuôi"
Anh ôm tôi vào lòng, tôi cũng dựa dẫm vào cái chạm của anh. Chỉ là tôi hiểu rõ bản thân không được rồi, một người mất máu nhiều như vậy, lại có vết thương ở đầu. Ai cứu nổi tôi chứ?
Tôi trước giờ luôn bi thảm, truyện viết ra cũng chỉ là bad ending, mất niềm tin vào cuộc sống từ lâu rồi. Chỉ là khi gặp Han Jisung, anh sưởi ấm tôi đôi chút, tôi mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Giờ đây tôi sắp chết rồi, lại còn chưa thổ lộ với anh, không được, phải thổ lộ trước khi tiêu đời.
Tôi lấy hết sự can đảm mà cái chết ban tặng, dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay chạm vào mặt anh.
"Không được nữa rồi..."
Tôi lấy một hơi dài trước khi nói.
"Không được nữa, tao sắp chết rồi, đừng cố nữa"
Giọng nói tôi yếu ớt, hơi thở cũng chậm lại.
"Tao muốn nói một điều cuối...tao thích mày"
Anh ấy bất ngờ với lời nói của tôi nhưng lại nhanh chóng ôm tôi vào lòng.
"Tao cũng thích mày, thích lâu rồi. Vậy nên đừng chết, mày phải sống để cùng tao yêu đương chứ"
Nghe thật đau khổ, anh ấy khóc và kêu gào như lửa đốt.
" Xin lỗi, xin lỗi vì không nói sớm hơn mà"
Vừa nói vừa khóc,vừa cúi xuống áp tráng với tôi, làm khó anh rồi. Tôi mỉm cười mãn nguyện, khóc lớn vì nuối tiếc. Tại sao khi sắp chết, mình lại có được thứ mình hằng mong nhỉ?
Trong cái ánh vàng mà hoàng hôn giáng xuống, tôi dần cảm thấy yếu đi. Bầu trời rực lửa nhưng sao lòng tôi lạnh nhạt. Đèn đường và con người là vô số nhưng sao tôi cảm thấy cô đơn. Liệu đây có phải cảm giác cái chết gần kề mà tôi đọc được?
Trong tích tắc, thị lực của tôi biến mất. Một màu đen huyền là thứ duy nhất tôi nhìn thấy. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Han Jisung gào thét, rất lớn, nhưng sự tuyệt vọng khi mất đi tri kỷ đó rồi cũng biến mất. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường, không có tiếng người bàn tán, tiếng hét cũng không còn, vậy là thích giác của tôi cũng tan biến rồi. Tôi cứ thế mà chết đi sao? Vậy tại sao ý thức của tôi vẫn còn?
Một luồn sáng loé lên, xung quanh là vô số mảnh gương vỡ, tôi thấy mình đang bước đi trên nước, ngơ ngác nhìn mọi thứ quanh mình. Thế là thế nào? Tôi chết rồi mà, hay đây là thiên đường? Tò mò, tôi chạm tay vào một mảnh gương gần mình nhất, một tia sáng lại loé lên.
Tôi mở mắt, thấy trần nhà và đèn chùm tráng lệ sa hoa. Cơn đau ở đầu, bụng và khắp người tôi vẫn còn đó. Khung cảnh xung quanh lạ thường, tôi cố gượng ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm, cách trang trí hoàng gia, giường rộng và mềm mại, bức tường được sơn những hoạ tiết sang trọng, rèm cửa cũng là những hoạ tiết chuẩn quý tộc quý tộc. Tôi nhíu mày, nheo mắt nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Chuyện này là gì vậy"
Tôi xuống giường, đi đến chiếc gương cạnh đó. Nhìn vào trong gương, tôi thấy một bộ váy ngủ màu trắng, có hoa ren ở chân và cổ váy, rõ ràng đây là đồ ngủ hoàng gia phương Tây mà.
Trong gương tôi có một đôi mắt xanh sắt bén cùng với mái tóc trắng óng ả, đường nét gương mặt sắc sảo với làn da trắng như tuyết. Gương mặt tôi mang một vẻ bí ẩn và thâm sâu lạ thường, nó khiến tôi phải chạm vào gương, nhìn kỹ lại để chắc chắn. Tuy xinh đẹp nhưng lại cứng rắn và nghiêm chỉnh, trông tôi bây giờ lại rất quen thuộc, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
"Không lẽ mình xuyên không rồi"
Tôi nhanh chóng nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết xuyên không, chợt nhận ra tình cảnh bây giờ của bản thân rất giống.
Nhưng...tại sao tôi lại bị đẩy như vậy, ruốc cuộc tôi đã làm gì mà có người căm giận đến nổi muốn...Tâm trí tôi rối bời lên, vắt óc suy nghĩ những việc mình đã làm, cuối cùng kết luận được một điều.
Tôi nhớ, thời gian đó tôi ở ẩn không hoàn toàn vì ghen tị. Tôi bị haters tấn công dữ dội. Minh tinh thích Han Jisung muốn tham gia vào dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi. Lúc đó tôi thấy không hợp nhân vật nên từ chối, thế là cô ấy lên mạng nói vài lời bóng gió. Haizz tôi nhận mọi gạch đá, nhưng không lẽ vì vậy mà họ giết tôi? Vậy cũng quá vô lý rồi, trừ khi là một nhỏ cuồng idol thôi.
"Thưa tiểu thư, hôm nay có yến tiệc ở hoàng cung, xin người mau chóng chuẩn bị ạ"
Tôi xoay người nhìn cô gái đang cúi thấp, gương mặt tàn nhang và mái tóc nâu sẫm đã được búi cao. Khẽ nhíu mày một cái, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, tôi nghĩ bản thân cần đi theo cô ấy đã. Cô ấy gọi tôi là tiểu thư, vậy nên tôi dùng danh xưng mà một tiểu thư nên có.
"Ta biết rồi...à hôm nay, ta sẽ không nói gì cả. Em cứ dẫn ta đi và giải thích tận tình là được"
Cô gái ấy mang một ánh mắt khó hiểu, liếc nhìn tôi rồi cũng đứng thẳng người.
"Mời người theo tôi ạ"
Tôi bước đi từ tốn theo cô ấy, trên đường tôi nhìn xung quanh. Những chùm đèn sa hoa, khung cửa kính to lớn, hành lang lót thảm đỏ, trên tường còn treo những bức ảnh một đại gia đình, tôi thấy bản thân cũng nằm trong ảnh.
"À mà này"
Tôi thắc mắc tên của cô ấy nên lên tiếng.
"Hmm em tên gì nhỉ, ta quên mất rồi"
Phản ứng đúng với dự đoán, cô ấy khó hiểu và nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng càng không dám hỏi ngược lại.
,"thần tên Marry ạ"
Marry? Cái tên này hình như tôi nghe ở đâu rồi nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ. Tôi không nhớ nổi đây là đâu.
Chưa có gì chắc chắn, vậy nên tôi cược một phen, hỏi thẳng tên bản thân.
"Ta tên gì, em còn nhớ không"
"Thần..thần được phép nhắc tên người?"
Cô ấy hơi lo sợ.
"Ta đang kiểm tra độ trung thành của em, ta cần xem xem em có nhớ tên chủ nhân hay không"
Cô ấy hơi do dự, nhưng vẫn nghe theo tôi.
"Tên người là Elysia Nyx Veronica ạ"
Elysia Nyx Veronica? Nghe quen quá, tôi đứng đó trầm ngâm một lúc.
Đừng nói là cô ấy...Phản diện xuyên suốt trong cuốn tiểu thuyết tôi từng viết!!!!! Thôi chết rồi, sao tôi lại xuyên vào cuốn sách này chứ.
Trước tiên tôi cần đi theo người hầu đã. Nếu cô ấy nói có tiệc ở cung điện, mình không thể trễ được. Dù gì thì đó cũng là nơi xảy ra nhiều sự kiện xuyên suốt câu truyện.
"Được rồi, đi tiếp đi"
Tôi đi theo Marry vào phòng tắm. Có lẽ vì tới hoàng cung nên cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Trong suốt quá trình đó, tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về cốt chuyện chết tiệt mà mình đã viết ra.
______________________________________
Theo nguyên tác, đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết. Nữ chính là một cô gái ngây thơ, trong sáng, chịu nhiều cực khổ nhưng lại chết khi còn quá trẻ. Vì vậy, cô xuyên vào quyển sách này và trở thành Venessa Vitoria, nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
Nói là xuyên sách, nhưng cô không biết gì về nguyên tác cả, thâm chí không biết đây là đâu. Điều duy nhất cô biết là mình đã được sống lại trong hình hài khác.
Theo nguyên tác, Venessa rất cao quý và mạnh mẽ, thánh thiện nhưng cũng không nhu nhược và yếu đuối. Tuy nhiên, Venessa được nữ chính xuyên vào là một cô gái ngây thơ, thánh thiện và luôn bao dung cho mọi người. Nữ chính nguyên tác dùng sự chính trực để thúc đẩy câu chuyện, còn cô dùng sự thiện chí để thay đổi cốt truyện.
Dù sao đi nữa, nữ chính nguyên tác cũng là người chịu nhiều biến cố, khổ cực chiến đấu với những nhân vật xấu tìm cách hãm hại mình. Còn Venessa, nữ chính dựa vào sự thuần khiết của bản thân, thành công cảm hoá mọi người, thay đổi phần lớn mạch truyện dù chẳng biết gì cả.
Và tôi...phản diện xuyên suốt câu truyện này. Tôi là Elysia Nyx Veronica, con gái công tước Vincent Veronica lừng lẫy.
Gia tộc Veronica, một trong hai gia tộc lớn mạnh nhất đế quốc Longevity. Gia chủ đời đầu là người kề vai sát cánh cùng hoàng đế, thành lập lên đế quốc Longevity. Veronica tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và trí tuệ, là gia tộc sở hữu ma pháp lớn nhất đế quốc cũng là gia tộc của ma pháp.
Gia tộc còn lại, là Victoria. Gia tộc được tín nhiệm sau khi hoàng đế đầu tiên lên ngôi. Victoria tượng trưng cho sắc đẹp, can đảm và trung thành, là gia tộc kỵ sĩ của đế quốc Longevity.
Hai gia tộc nhìn như hoà thuận nhưng lại ngầm cạnh tranh với nhau hàng ngàng thế kỷ. Vì thế, Venessa luôn đối đầu với Elysia.
Elysia yêu đắm đuối Leonard Even Karl, con trai hầu tước. Cậu ta dù đã quen Elysia nhưng vẫn tương tư Venessa nguyên tác, cô ấy không quan tâm nhưng Elysia thì lại trở nên ghen ghét. Sau khi Venessa không còn là nữ chính nguyên tác nữa mà đã bị nữ chính nhập vào.
Nữ chính không biết gì về thế giới này, liên tục bị Leonard thả thính khiến cô rơi vào lưới tình. Đáng ra Elysia không sai, nhưng cô đã hạ độc Venessa khiến cô nguy cấp. Venessa sau khi tỉnh dậy đã lập tức cắt đứt với Leonard và xin lỗi Elysia, trái lại, Elysia cho rằng Venessa giả tạo và đang khiêu khích mình. Cô liên tục tìm cách phá hoại Venessa vì đã cướp đi người mình yêu nhưng không thành.
Những tình tiết vẫn cứ diễn ra, Venessa chịu nhiều tổn thương và đau khổ, nhưng với tấm lòng thánh thiện cô đã thành công cảm hoá được mọi người. Cuối cùng Elysia bị nam chính giết một cách đau khổ.
Đặc biệt hơn, trong tiểu thuyết, Venessa sẽ có tới ba nam chính vây quanh bào vệ. Venessa ngây thơ vẫn nghĩ bốn người là bạn thân thiết dù mỗi người đều đã từng đụng chạm cô.
_____________________________________
Sao lại là quyển sách này!!! xuyên vào nữ phụ ác độc của truyện, đố kỵ và cay đắng bật nhất. Còn Venessa ngây thơ này là sao nữa vậy, cái này là ngu thì có. Ruốc cuộc mình viết ra thứ quỷ quái gì vậy. Lại còn 3 nam chính, cả ba từng đụng chạm Venessa nhưng cô vẫn nghĩ tất cả là bạn. What the...
"Thưa tiểu thư, xong rồi ạ"
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của người hầu. Nhìn vào trong gương, tôi thấy chiếc váy ôm sát người sang trọng, kết hợp giữa trắng, vàng kim cùng những viên đá quý được gắn to nhỏ một cách trật tự và hoà hợp. Tôi không khỏi bất ngờ đôi chút về vẻ ngoài của bản thân, tự hỏi sự kiện gì mà phải ăn mặc sang trọng đến thế.
"Marry, năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi. Nhiều việc quá khiến ta quên mất"
"Thưa tiểu thư, năm nay người 18 ạ. 3 tháng nữa chính là lễ trưởng thành của người"
3 tháng nữa là lễ trưởng thành...vậy đây chẳng phải là lễ hội mùa thu sao? Mỗi mùa sẽ có một lễ hội và nội dung sẽ thay đổi khác nhau theo năm. Năm nay, là yến tiệc khiêu vũ mùa thu.
Khoan đã, tức hôm nay là ngày đầu tiên nữ chính xuyên vào Venessa lộ diện, cũng là ngày câu chuyện bắt đầu. Khoản thời gian này, mình đã theo đuổi Leonard hơn hai năm rồi. Mình còn nhớ, chính trong buổi tiệc này, Leonard mê đắm Venessa trong diện mạo mới và chính thức rời bỏ Elysia.
Con mẹ nó, mình viết ra cái đéo gì vậy, đúng là bồng bột tuổi dậy thì mà haiz.
Tôi bước lên xe ngựa, ngồi vào ghế và bắt đầu suy nghĩ con đường tiếp theo để không phải chết của mình. Dù sao tôi cũng là tác giả, tôi hiểu rõ câu truyện này hơn ai hết. Rõ ràng, tránh xa nữ chính là tốt nhất. Nhưng trước tiên, tôi phải đi đến hoàng cung, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Dù gì thì trước đây tin đồn về việc Elysia ghen ghét Venessa cũng đã quá lan truyền, tôi cần phải xoá sạch nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro