Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không tên 2

Không biết
đặt tên chap là j nên gọi là ko tên.
À các bạn có biết bài hát trên trong phim j ko nói với mình nha!
Vô truyện
Cô hãy nằm lên giường là ngủ ngay vì thể chất của cô rất đặc biệt một ngày chỉ có thể hoạt động 9 tiếng mà thôi chắc hẳn là vì chuyện thử thuốc hồi đó.

Chuyện đó thì mình đã kể cho các bạn rồi chap 2 đó không biết có thể xem lại đúng ra thì Như Ý cũng bị ảnh hưởng nhưng tại là vì cô đã khắc phục khuyết điểm đó rồi.

Các bạn có muốn xem truyện kinh dị không, đây là đoạn có thể gọi là kinh dị chứ không phải là kinh dị.

Tối hôm đó, Như Ý được lệnh đi tìm máu tươi của những tội phạm chắc tại căn bệnh của cô tái phát dù đã xuyên qua truyện r.

Như Ý chạy đến một nhỏ cột của thành phố hẻo lánh tên Phrang Sics thì cô nghe ngóng tình hình: một thanh niên trẻ tuổi đi qua trước ba tên tội phạm.
Tên thứ nhất trong đám:
- Mày muốn chết sao dámđi qua chỗ này! Mày cũng biết ở đây là địa bàn của bọn tao mà bộ mày xem thường đại ca tao sao? Đại ca tao là đầu gấu được người ta biệt danh mắt đỏ đấy! Tên thứ hai xong lên:
- Đúng đấy !Mày muốn gì bọn tao muốn lấy tiền của mi phải đưa hết tiền ra đây không thì đại ca ta sẽ tha cho mày. Nếu muốn sống thì hãy giao tiền ra.

Tên cầm đầu cũng tức là mắt đỏ Như Ý nhìn mặt hắn : bịt một mắt còn một bên kia thì mắt đỏ nhưng người không hiểu tại sao lại đỏ như vậy!
Hắn xong lên nói rất là lễ phép:
- Thật ra xin lỗi cậu nhưng bọn mình chỉ muốn kiếm chút đỉnh tiền mà thôi!

Cậu thanh niên đang đứng sững sờ không biết làm gì cả hai chân rung lẫy bẫy, rồi ngã bịch xuống đất quỳ lạy van xin:
-Tha cho tôi đi! Các cậu ấy tha cho tôi đi mà! Tôi còn có một đứa em với một người bà cần có tiền để chăm sóc! Tôi cũng khó khăn lắm chứ!
Tên thứ nhất cải:
- Đại ca sao anh lại lễ phép với hắn chứ! Hạng người này phải đánh hắn mới đưa tiền ra!
Tên cầm đầu trả lời:
-Mày có muốn chết không có tuyển mày một đoạn nhé! Lâu lắm mới có người chơi đùa với tao chỉ đùa một chút thôi!
Tên thứ nhất:
-Biết mà nãy giờ đại ca giỡn mà! Tính cho em là một em ngạc nhiên à!Quá trời luôn!

Không đợi lâu nữa Như Ý chuẩn bị ra tay để lấy máu cho cô, cô đang đợi máu giờ sắp lên cơn điên điên dại, Như Ý xông đến quay qua nói lại với cậu thanh niên:
-Cậu cứ đi trước đi chuyện ở đây để tôi lo.
Cậu thanh niên đứng dậy nói:
- Cảm ơn cô! cô coi chừng nhá!

Rồi chạy mất. Tên thứ nhất:
- Biết đây là ai không? Cô biết đang nói chuyện với ai không mà cô nói vậy!
Như Ý không trả lời tức lên. Tên thứ nhất:
- Nãy tôi thấy cô đẹp nên nói chuyện nhỏ nhẹ với cô. Vậy mà cô không biết sống chết sao? Vậy bọn tao sẽ dạy mày nhé!

Tên thứ nhất xong lên đá vài cú, những cú đá của hắn rất nhanh nhưng cô vẫn tránh được, đánh một hồi, tức quá,  Tên thứ 2 xong vào:
- Để tao tiếp mày.
- Được nhanh lên.
Hai người cứ tiếp tục đánh đến khi hết hơi thì thôi! Như Ý lấy đao chém họ chém họ làm hai mảnh bằng mà ko văng máu ra ngoài rất nhanh, ngã xuống đất cũng không chảy máu ra, đây là 1 trong những tiệt chiêu cô dạy Như Ý gọi "mảnh đao khiếp máu".

Người cầm đầu thấy vậy đứng lên:
- Cô có võ công thật lợi hại đấy! Có muốn so tài không ?
-Ko so tài dù j thì tôi cũng phải giết anh.
-Lên đi.
-Tại sao anh không lên trước mà tôi phải lên chứ!
-Lên đi.
- Được thôi tùy anh.

Như Ý chạy lên chém vài đao nhưng vết đao nào cũng không trúng tên đó,  Như Ý thay đổi đao qua kiếm kanata vì tức giận rồi, chém 7 nhát nhưng không trúng Ngọn Lửa Địa Ngục đã nổi cú chém điên cuồng, chém lộn lạc nhưng cách nào cũng không chém tức quá! Như Ý khiếm nhã nói chuyện bình thường với anh:
- Thật ra anh là ai ?Anh có muốn làm cận vệ cho cô chủ tôi không?
- Tôi làm vậy có lợi gì ?
Cô đáp :
-Tất nhiên lực có lợi rồi! Chúng tôi sẽ cho anh lợi nhuận nhất định, nguyễn sao anh làm theo lời cô chủ tôi.
Như Ý nói là trúng ý anh, anh cũng là một người tham tiền đấy chứ !
Anh đáp ngay :
- Được quyết định vậy nha! Bây giờ làm gì đây khi về anh sẽ  dạy các chiêu thức của anh cho tôi, chủ nhân của tôi chỉ dạy một ít võ công thôi, nên anh có thể bù đắp lại cho tôi.
- Được thôi !Nguyễn sao là cô cho tôi tiền trước.
- Được giao quyết như vậy. Nhưng bây giờ anh giúp tôi lấy hết máu từ hai tên này ra.
- Sao phải làm thế!?
- Anh đừng hỏi nhiều cứ làm đi nhưng tôi hỏi anh này đồng bọn của anh chết ông không hối hận sao?
- Không, tôi chưa nhận hai người đó làm đồng bọn đâu.
-Tôi thích kiểu nói của anh.

Nói xong,  anh và Như Ý lập tức rút hết máu từ hai tên đó, cô dẫn anh đi về tới nhà tất nhiên là không đi được cửa chính vì ba mẹ cô rất ghét con trai buổi tối vào nhà con gái sẽ coi cô là một kẻ play girl, kẻ ăn chơi khi vào trước phòng cô.

Như Ý kêu anh đợi gọi đi vào đưa máu lại cho cô, cô uống ngay, uống xong cô bình tĩnh lại, cô nói:
-Tôi nhìn sắc mặt ngươi là biết có chuyện rồi. Thật ra có chuyện gì?
Như Ý:
- Thưa cô sớm muộn gì cô cũng biết trong khi tôi đi ra ngoài thì đã gặp một kẻ rất giỏi võ công có thể bảo vệ cô.
- Ngươi biết ta không cần ai bảo vệ mà.
- Nhưng cô lại muốn có người làm vài công việc cho cô trong lúc con ngủ phải không?
- Đúng chuyện đó là đương nhiên người cũng biết mà.
- Vậy thì tôi đề cử một người đó, cô coi có được không?
- Thôi khỏi cô với tôi cùng gen mà.
Được rồi cứ chọn hắn đi.
- Được tôi sẽ gọi hắn vào.

Như Ý mở cửa cho anh, anh vào ngạc nhiên khi thấy một người con gái rất đẹp nhưng vẽ mặt lại rất lạnh lùng. Anh quỳ xuống:
-Chào chủ nhân.
Vì anh biết các khí lạnh tỏa ra từ người cô, cô quay qua nhìn Như Ý Hình như nhìn cũng hiểu và đi khỏi phòng lập tức đóng cửa ngay. Cô nói với anh:
- Tôi không biết sao người như anh lại được trọng dụng nhất là được Như Ý đề cử nhưng làm việc cho tôi chỉ biết theo mệnh lệnh của tôi mà thôi. Nếu như cải lại tôi sẽ giết anh hiểu chứ!
- Từ đầu khi tôi gọi đây thì tôi đã biết kết cục như vậy rồi dù muốn hay không thì cũng phải cược một ván với cô trận này để coi tôi thắng hay cô thắng.
-Nhưng cũng hay đấy ta cũng hiểu tại sao Như Ý đề cử ngươi.

Cô đưa cho anh một chai lộ:
- Ta biết ngươi có bệnh phải không và người cần tiền để chữa bệnh đó.
-Sao cô biết ?
Hết câu, anh thật ra rất ngạc nhiên.
-Thật ra thì không đâu ta với Như Ý có tinh mắt nhưng ta tinh mắt hơn cô ta.
Những việc Như Ý ra ngoài làm cô đều biết nhưng lại muốn Như Ý kể cho cô.

Cô nhìn qua ở cái cặp kính chế tạo của cô ấy và cô cũng biết một người cần tiền không gì hết chính là có nỗi khổ riêng nhìn anh thiệt giống như là một người không có gia đình, lúc anh ra tay với Như Ý thì anh lại kêu như ý lên trước chứng tỏ có một căn bệnh gì đó thông vào việc anh ta đánh Như Ý như thế nào và anh ta có thật thông minh khi biết khắc phục lỗi đó.

Cô nói với anh:
- Tôi chưa từng khen ai bao giờ nhưng anh rất thông minh đấy. Đây là thuốc chữa bệnh cho anh.
Nếu như các bạn ngạc nhiên vì sao cô biết như vậy thì có lẽ là cô thử thuốc nhiều quá tiếp xúc với nhiều căn bệnh khác nhau nên mới thông thạo như vậy.

Anh ngạc nhiên nhưng cũng phải làm quen với việc này:
-Tại sao cô biết. cô làm tôi không phục đấy !Nhưng cô biết bệnh của tôi không?
- Đừng lo anh bị bệnh suyễn, tôi còn biết nhiều chuyện hơn đấy! Anh mau ra ngoài với Như Ý đi cô ấy đang đợi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
-Khoan đã, từ nay cậu không cần gọi chủ nhân đâu như vậy dễ lộ lắm! Tôi còn phải điều tra một số việc về thế giới này .
-Được thôi từ nay, tôi sẽ nói chuyện ngang bằng với cô nhưng kính trọng.
- Biết vậy thì tốt.

Anh cùng Như Ý đến nhà mới anh hỏi:
- Là chủ nhân xây nhà này cho cô ở phải không?
- Anh không biết đâu, tôi chỉ mới xây nó.
- Tôi biết khi gặp mấy người thì sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra mà.

Anh không thả đi lên cầu thang và chọn phòng của mình:
- Tôi trong phòng này, còn lại cô cứ chọn đi.
-Được.
Hết hơi dài phải không .Hôm nay tôi đã đạt kỷ lục đấy vì mình đã Đạt 1700 mấy từ r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro