Chap 5:Shopping (2)
Thật ra cô lên tầng này chỉ để ko gặp mấy con nữ, nam chính thôi, gặp r chửi lại tốn hơi lắm mà sẵn tiện thử con robot mới chế tạo à quên Như Ý.
Đúng là nhất tiễn song điêu.
Một hồi sau cô phục vụ đem ra một đống đồ ngọt. Yummy!
Cô phục vụ nói :
-Cô có muốn ăn thêm nữa ko?
-Ko, cảm ơn cô.
Đứng bên cạnh toàn là những phục vụ bàn tán:
-Cô ấy nho nhã thật.
-Còn thông minh nữa.
-Sao cô biết?
-Thấy ko? Cô đang cầm laptop đó.
-Nhưng cô ấy ăn hơi nhiều à nha.
-Ừ.
-........................................
Những gì họ nói, cô đều nghe hết vì cách cô đâu xa hay tại cô là sát thủ nên thích giác nhạy bén, chắc vậy.
Cô bắt đầu lấy ra một chiếc kính (đây là chiếc mắt kính đó). Cô keo vào, làm người ta tưởng cô bị cận thật ra ko có.
Chiếc mắt kính này là một trong những phát minh của cô, cái này có thể ra lệnh Như Ý dễ dàng, và thấy hình ảnh xung quanh Như Ý.
Cô nói:
-Mau xuất hiện.
Đột ngột một con robot xuất hiện đó là Như Ý. Như Ý nói:
-Có, thưa chủ nhân.
Cô tỏa ra một vô cùng lạnh, đáp trả :
-Từ nay về sau cô cứ gọi ta là chị.
Cô rất ghét những ai ko làm theo ý mình.
-Vâng,thưa chị. Thấy thế Như Ý liền đổi lại.
-Tốt. Cô vui vẻ.
Thật ra nãy giờ ko nhận ra một ánh mắt đã quan sát cô từ lúc vào trung tâm, bấy giờ, qua camera gắp trên mỗi tầng, thật ra đó là Hoàng Minh Vương. Anh đã quan sát cô từ nãy đến giờ.
----------Trong phòng quan sát ---------
Thật ra thì anh Minh Vương cũng ko rãnh lắm, còn lo cho công ty mà,nhưng hôm nay máy quay bị hư mà ko có ai biết sửa nên anh đành phải làm, ngày hôm nay,tổ chức chợ đêm mà ko có thì sao được!!!
Trong khi quan sát cô nãy giờ, đôi lúc anh cười lạnh, tại sao cô lại làm cho anh hứng thú tới như vậy anh .
Thường thì anh ko bao giờ cười, dù là một khóe miệng, cô là người đầu tiên khiến anh vui đến thế.
Thôi quay lại cô nhé!
Cô ngồi đó vừa ăn vừa ra lệnh cho Như Ý. Tạm thời Như Ý đang ở tầng bán quần áo trang sức cho nữ. Nhìn xung quanh nó đẹp làm sao. Cô chọn được vài bộ cho Như Ý và cho cô. Cô phục vụ lên tiếng :
-Chào cô, cô cần gì?
-Cô lấy bộ đó cho tôi, bộ đó, bộ kia, bộ kia nữa,.......
Rồi Như Ý nghe tiếng bước chân càng lớn biết có người đang đến thì ra là nữ chính, nam chính đây mà:nam:Đông Phương Thiên, nữ :Hồng Liên Hoa. Tên đẹp mà tính tình chẳng đẹp chút nào là sao!!!! Cô Liên Hoa làm nũng nịu với Thiên:
-Em muốn có hết bộ váy của cô này chọn.
-Được anh sẽ cho em.Phục vụ mau đem hết bộ váy của cô này chọn gói lại cho tôi, tôi trả gấp đôi.
Phục vụ lo lắng:
-Nhưng cô này đã chọn trước r.
-Cứ gói cho tôi đi. Thiên tức giận nói.
Giờ cô mới đáp trả:
-Tôi chọn trước r, cô cứ gói lại cho tôi.
Thiên nhanh nhảu đáp:
-Tôi chọn r, cô đi chỗ khác mà chọn.
Cô kịch liệt nói tới tấp:
-Đưa đồ cho tôi.
Cô bước đi thanh thản, nhưng lại có một đám người mặc áo đen đi trước mặt cản cô lại.
-Tôi nói mà cô ko nghe, tôi ghét ai trái lệnh tôi lắm!
-Là tôi nói câu đó mới đúng.
Cô đánh ngục bon người đó một cách dễ dàng. Cô lạnh giọng, tỏa sát khí nói:
-1 lũ vô dụng, ăn hại.
Cô tiếp tục bước đi, anh ko nói nên lời, hoảng hốt toạt độ, nhưng nhanh chóng lấy phong độ, anh hừ lạnh kêu bọn họ điều tra cô. Chắc là anh ko biết điều tra thì có cái gì đâu mà điều tra vì cô là robot mà,lấy đâu mà có thông tin về cô.
Anh dịu dàng nói với Hoa:
-Thôi bỏ qua đi! Anh mua cái mới cho em.
-Vâng.Giọng Hoa nũng nịu mà nói.
Thiên và Hoa bước lên tầng ăn uống, thấy cô, Hoa chạy lại hỏi:
-Phương...... Xin lỗi....... Cậu có sao ko?
Cô tỏa ra lạnh lùng không nói gì,cứ tiếp tục ăn.
-..................
-Cậu giận mình à. Hoa cứ tiếp tục nói, r khóc òa lên ướt đẫm hai má :
-Mình xin .......lỗi mà,tha.... lỗi.... cho mình....... đi
Thiên thấy vậy thì chạy lại chửi cô:
-Cô ko biết xấu hổ à, sao lại còn ra ngoài đường, ko sợ người ta chửi thúi đầu sao????
Anh quay sang Hoa dỗ dành :
-Em đừng lo cho hạn người đó, thật chất cô ta ko bằng cầm thú, nói chuyện cho tốn nước miếng.
Anh quay sang cô:
-Cô á! To gan dám ăn hiếp em của Hoa có phải muốn chết ko?
Cô thí mặc cho hai người đóng kịch, nãy giờ cứ tiếp tục ăn.
----------Trong phòng quan sát --------
Minh Vương đang cười và nghĩ cô thú vị quá. Trong lòng anh tự nhiên đổi tên cô thành mèo con, khẽ nói:
-Anh thích r đấy, mèo con à!
----------Tầng ăn uống ----------
Cô toát ra sát khí phóng ngay cây dao đang cầm vào anh, nhưng cũng may là anh né kịp, anh nói:
-Cô muốn giết tôi à!
Cô :
-Bộ ko có điều luật, tôi ko được giết chó sao?
-Tất nhiên là ko r. Anh mãi cãi mà ko biết cô chửi mình là chó.
Cô phản kích:
-Vậy là anh tự nhận mình là chó rồi.
Hoa ko chịu nổi nữa liền, nói giọng nũng nịu với Thiên rằng:
-Coi như nể mặt em tha cho cổ, đi anh.
Hoa khóc lên giả bộ khuôn mặt thánh thần.
Thiên an ủi:
-Em đừng vì hạng người này, mà đối xử tốt với người đó, cô ta ko bằng cầm thú.
Nói như vậy, thì trong khi đó Như Ý đã mua đồ xong. Chạy lên đưa cho cô. Thiên ngạc nhiên:
-Sao cô gái này lại đưa cho cô, có phải cô bắt nạt người khác ko?
Cô cười lên:
-Ha.... Ha.......... Ha.... Tôi ko bắt nạt cổ thật ra đây là em gái tôi. Sao hả? Phái em gái tôi à, đừng có mơ, đi mà lo cho ả kia đang khóc sướt mướt kìa. Đừng có mà bắt cá hai tay.
Cô quay qua Như Ý, nói:
-Chúng ta về thôi, đứng đây coi kịch hoài, hồi nó chửi tức chết đổi trắng thay đen chửi mình đó, em!
Thiên tức giận đưa Hoa cho bọn thuộc hạ giữ, r tát cô một cái vào mặt:
-Cô có tư cách nào mà nói tôi,cô mới là người đổi trắng thay đen thì có.
Cô lên giọng:
-Bộ tôi có sao?
Như Ý bước lên tát Thiên 2 cái:
-Nếu còn tát chị tôi, nữa thì chết.
Như Ý trợn tròn mắt nói như thế.
Đúng ra thì cô định làm vậy, chắc tại Như Ý có gen của cô nên làm giống cô ấy mà. Hai người tiếp tục bước đi.
Còn Thiên, anh đang nghĩ :Sao hôm nay cô khác với ngày thường vậy, ko lẽ cô bị đánh tới điên à! Chắc vậy rồi.
Rồi anh dỗ dành Hoa một lúc, dẫn cô đi mua sắm tiếp.
-----------Trong phòng quan sát -----------
Vương cười vui vẻ, đám thuộc hạ thấy lạ, bèn hỏi:
-Hôm nay,cậu chủ có chuyện gì vui ?
Đám thuộc hạ bên cậu đâu phải là người bình thường, thật ra đều được huấn luyện đặc biệt để hầu hạ cho anh thì họ đã phải luyện tập rất nhiều suýt chút mất mạng. À quên nói là anh mới gia nhập vào hắc đạo thì đã đứng thứ tư rồi, đúng là tài.
Anh lập tức lấy lại phong độ:
-Mau đi điều tra về cô gái này nghe chưa?
-Vâng.
R họ lập tức khuất bóng và làm theo nhiệm vụ.
Hết.
Thật ra loài hoa tác giả thích là bỉ ngạn :
Vì màu rực rỡ giống máu.
Câu hỏi đây:
-Tác giả thuộc cung gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro