Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 <3

Hạ Mạt đuợc trọng sinh lại dưới hình dáng của một nữ sinh viên đại học xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, cặp mắt đen sáng to tròn, đôi môi đỏ mềm mại nổi bật trên nước da trắng mịn, mái tóc đen dài mượt mà đuợc cột lên cao sau gáy, có vài sợi tóc con chìa ra ngoài nhưng không hề thừa thãi mà còn tôn thêm con người thanh tú ấy, chẳng trách cô được mệnh danh là hoa khôi của trường, lại có cả tá các thể loại con trai theo đuổi. Ấy thế mà có ai nhận ra, dưới nhân ảnh yêu kiều mỏng manh ấy lại là một tiểu pháp sư pháp thuật hơn người, là con gái cưng của Lâm Thanh Oai-đại pháp sư cầm đầu cao quý của tộc pháp sư và Vũ Văn Hạ Kỳ- nhị tiểu thư quyền quý của đại tuớng quân Vũ Văn Nhược Hàn bên tộc tinh linh, đội lốt vỏ con người sống trà trộn như những người thường.

(tác giả: Những con người này thật không đơn giản nha, xin bạn đọc cẩn thận T.T)

Lần trọng sinh này ông trời đối đãi với cô thật tốt. Tuy là trọng sinh từ thời cổ đại xuyên suốt đến hiện đại nhưng bù lại thì nhà có gia cảnh hoành tráng, có thân thể mĩ miều không chê vào đâu được (ngoại trừ ngực có hơi nhỏ chút xíu :3), lại được vào trường đại học danh giá nhất Trung Quốc này..ai dà, làm gì có ai không muốn có một cuộc sống như vậy??

Tại sao cô được trọng sinh ư? Không phải là vì trong trận đấu sinh tử giữa hai tộc liên minh sói và pháp sư với đại ma tộc, tên yêu nghiệt Dương Kiêu Phong kia đã hạ thủ đánh lén sau khi cô đã lĩnh thay hắn một đòn của cha mình sao? Lúc đó cô chỉ hận mình không thể xé xác hắn ra làm nghìn mảnh, báo hại cha mình cô độc trên chiến trường cuối cùng cũng bị đại ma vương -Dương Kiêu Lĩnh giết chết, cũng không cứu được Hà Linh Lăng, công chúa tộc tinh linh đó sao?..

(tác giả: Mạt tỷ à, thực ra chuyện không phải như vậy đâu..ai da, ta thực muốn nói nhưng thiết nghĩ nên để tỷ tự mình tìm ra chân tướng thì tốt hơn -__-)

----------tôi là vạch phân cách gặp lại---------

Hằng ngày Hạ Mạt đều ra băng ghế trước dãy nhà kí túc của sinh viên ngồi ăn trưa. Chỗ này tuy là ở sân trường nhưng giờ này thì lại vắng vẻ không có ai, vì thế ăn uống cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô tựa người ra sau ghế, nhắm mắt hít thở không khí dễ chịu phảng phất mùi ngọc lan. Bỗng có tiếng loạt soạt phía trên đỉnh đầu, chưa kịp mở mắt ra, có một tiếng uỵch rất gần, ngực cô đã bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy...

(tg: ây tên này thật biến thái..muốn giữ thăng bằng thì cũng nên ý nhị nắm chỗ khác đi chứ -__-)

Cô đỏ mặt tía tai loạn xạ tính gạt bàn tay đó ra thì cổ tay cô bị bắt lấy, siết mạnh một cái đau điếng. Ơ gì thế, giữa ban ngày ban mặt trong trường học mà lại bị sàm sỡ công khai như vậy được sao? Đúng lúc Hạ Mạt định mở miệng hét lên thì cái người đó đã kịp bịt miệng cô lại, ôm cô vào lòng thật chặt..

- Tiểu Mạt..là em phải không? đúng là em phải không? -giọng nói ấy khẩn khoản và có chút gì gấp gáp, như muốn nghe được câu trả lời như mình mong muốn.

Hạ Mạt trừng mắt ngạc nhiên. Giọng nói này, khuôn ngực này, còn có mùi của gió nữa..không phải tên yêu nghiệt Kiêu Phong thì là ai? Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn đi tìm mình? Không phải..hắn đã giết mình, giết cả gia tộc mình.. Đầu óc tuy nghĩ thế, nhưng trái tim thiếu nữ mỏng manh nhạy cảm đã xao xuyến mà nhảy loạn lên từ lúc nào. Để hắn ta ôm mình một lúc, cô mới đẩy hắn ra, tươi cười nói với hắn:

- A, tôi đúng là Hạ Mạt..bạn học à, anh là ai vậy?

Cô giả ngây giả ngô vờ như không nhớ ra hắn, vẫn tươi cười mà không để ý thái độ của ai kia lúc này mặt đã đen lại, khóe mắt đỏ lên.

- Tiểu Mạt.. em..em thực sự..thực sự.. không nhớ tôi sao? -Kiêu Phong ngạo mạn thế bỗng chốc trở nên điên cuồng nhìn người con gái hắn yêu thương trước mặt, tuy cười nhưng lại không hề nhớ hắn là ai..

"Ai dà, tất nhiên là tôi nhớ tên phản bội nhà anh rồi nhưng tôi mặc kệ. Kiếp trước anh làm tôi tổn thương, kiếp này tôi sẽ trả lại cho anh nỗi đau đó gấp bội."

Những lời kia tuyệt nhiên cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, chỉ mỉm cười châm chọc nói với hắn:

- Bạn học à, thực sự tôi không nhớ ra bạn, cũng chưa từng gặp bạn ở đâu cả..Nhưng mà ngực tôi thì bạn cũng đã sờ cả rồi, cũng nên biết điều mời tôi ăn một bữa chứ? -Nói xong lại nở nụ cười yêu nghiệt.

Nắm được cơ hội ngàn vàng, ánh mắt Kiêu Phong dường như có một tia sáng lóe lên. Anh nở một nụ cười đẹp mê hoặc, làm trái tim cô lại lần nữa đập loạn nhịp, má có hai vệt hồng hồng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng khiến Kiêu Phong hận không thể ngay lập tức ôm lấy cô mà ăn sạch sẽ.

(tg: vị ca ca này thật là "đam mê tửu sắc" -___-)

- Vậy được. Tôi sẽ mời em đi ăn một bữa thật no nê coi như để đền bù chuyện vừa nãy.

- Tốt. Để tôi báo bố mẹ tôi sẽ không về ăn cơm.

"Anh nghĩ chỉ một bữa cơm là đủ sao? Tôi còn muốn giết anh rồi xẻo thịt chia nhỏ thành 10 phần đặt lên cúng bái tổ tiên ấy chứ."

Thế nhưng bên ngoài vẫn chỉ đơn thuần là cười. Do quá kìm nén cảm xúc giữa yêu với hận nên mặt cô nóng và đỏ lên. Kiêu Phong thấy vậy thì không nhịn nổi, chỗ nào đó của hắn phồng lên khó chịu, báo hại anh phải nhanh chóng  kết thúc cuộc hội ngộ này của hai người.

- Vậy chiều nay học xong tôi sẽ đợi em ngoài cửa phòng học, chúng ta sẽ đi ăn tối.

Nói rồi anh đứng dậy xoay người bước đi.

"Lâm Hạ Mạt, tôi sẽ làm cho em yêu tôi một lần nữa. Tôi thề nếu không ăn thịt được em tôi sẽ mang họ của em luôn!"

"Dương Kiêu Phong! Sao lúc nào anh cũng làm tôi mềm lòng vậy hả?.." *hít hà* "Không được, mình phải báo thù. Kiêu Phong, là anh tự chuốc họa vào thân, đừng trách Hạ Mạt tôi vô tình!"

Một luồng gió nhẹ mát lạnh thổi qua người. Là mùi hương ấm áp quen thuộc của Kiêu Phong. Trái tim yếu đuối không kháng cự được nữa bèn đập loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro