Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu vàng, làn da trắng hồng rất hợp với bộ y phục, càng tôn lên vẽ đẹp của nàng, như ánh nắng tỏa sáng lung linh. Trên đầu được cài cây trâm bằng ngọc. Nàng đẹp đến ảo diệu, đến mọi người xung quanh cũng không tin vào mắt mình, cứ nghĩ chỉ cần chớp mắt nàng sẽ bay đi vậy. Đến cả nô tì hầu hạ nàng cũng không khác.

" Tiểu thư người thật sự rất đẹp, đến nỗi em cũng không có từ gì miêu tả được. Người nhìn xem...." - vừa mới nói một nữa thì Lục Ngạn đã im bặt tự trách bản thân tại sao lại nói những thứ không nên nói.

Nàng thấy xung quanh im lặng liền tự mình đứng dậy. Lục Ngạn thấy vậy liền nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy nàng ra ngoài. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, trước sân có một cái đình nghỉ mát. Bên trong được trang bị rất tốt, nàng liền cầm tay Lục Ngạn đến bên ghế quý phi ngồi xuống.

" Ngươi nói xem thời tiết như thế nào ?"- nàng nhẹ nhàng ngước mắt vô hồn nhìn về hướng ánh nắng chiếu vào người.

" Bẩm tiểu thư thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, từng ánh nắng xuyên qua vòm cây, thật sự rặt lung linh. Như người vậy, hôm nay y phục của người như màu của nắng vậy. Thật là một ngày đẹp trời" Lục Ngạn mô tả sống động như muốn khắc lên hình ảnh cho nàng xem thời tiết hôm nay có biết bao nhiêu đẹp.

Đúng, nếu nàng muốn biết thơi tiết như thế nào thì phải hỏi người gần nàng mô tả lại cho nàng. Dù ánh nắng chói chang đến đâu nàng cũng có thể hướng ánh mắt về đó không cần lấy tay che đo, có thể hưởng thụ được ánh nắng. Như lúc trước nàng từng mong mỏi, nàng muốn dũng cảm nhìn thẳng về phía mặt trời kia, xem xem nó đẹp như thế nào. Nàng không nhìn được đương nhiên sẽ không cần dùng tay che đi ánh nắng chói chang, nàng không nhìn được nên không thể nhìn xem hôm nay thời tiết như thế nào, không thể nhìn xem đây là buổi tối hay buổi sáng. Nàng chỉ có thể đối mặt với bóng đêm.

Lúc mới biết mình không thấy được nữa, nàng không hề đau khổ. Làm mọi người xung quanh nàng đều đưa ánh mắt hâm mộ về nàng. Nhưng ai có biết một người không nhìn thấy ánh mặt trời, không có nước mắt để khóc như nàng thì còn gì đau đớn bằng. Nàng đau nhưng cũng không thể làm gì khác, vì người đồng ý trở thành như vầy là chính nàng. Chính nàng chấp nhận thì làm được gì.

--- 1 năm trước---

"Lâm chàng cứu hắn đi, không phải chàng là thần y sao ?" - nàng cầm tay người nam nhân trước mặt hoa lệ mà khóc. Người nam nhân này là Lâm Tự thân y cái thế, là bằng hữu của nàng. Lâm Tự nhăn đôi mày liễu, nhìn nàng bằng ánh mắt khó sử, đưa tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt nàng.

" nàng đừng như vậy, mắt sưng hết rồi. Ta thật sự không giúp được hắn. Ta xin lỗi, dù ta có cách cũng không thể nào giúp hắn"- hắn lắc đầu nắm tay nàng thật chặt. Hắn là một công tử tuấn tú nhưng vì sự kiện của người kia mà kiệt huệ, nàng cũng vậy 2 ngày người kia bất tỉnh là hai ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt.

" Lâm chàng vừa bảo có cách mà. Cách gì ta cũng muốn thử mong chàng cứu hắn. "

" Chuyện này.... Thật ra là có cách nhưng là rất khó thực hiện, ta cũng không có hi vọng vào nó. Hi vọng rất nhỏ"

" Chỉ cần có hi vọng là được, nói ta biết là cách gì đi?"

" Cách này ... Thật sự rất khó..."- sau khi nghe xong được cách trị cho hắn, nàng chỉ sững người. Cách đó chính là tìm một người chấp nhận là người thử châm, thử châm chính là sẽ là người thử nghiệm của trị liệu đó, nếu người đó có thể bình yên qua cuộc thực hành này thì sẽ có thể áp dụng cho người bệnh. Cách này rất khó là vì thường không tìm được người thử châm, có người thử xong vì đau quá nên ngất đi không muốn thử nữa, cũng có người thử châm xong sẽ bị tác dụng khác vì thể của người đó không bị trúng độc nên khi thử châm sẽ bị tác động khác đả thương chính mình.

Khi nghe xong nàng chỉ có thể trầm ngâm như đang kiên quyết điều gì. Lâm Tự vừa nhìn ra ý tứ của nàng liền cự tuyệt. " Ta không cho nàng có ý nghĩ đó, nếu là nàng thì ta sẽ không thi châm"

Nàng cau mày cầm vạc áo hắn cầu hắn. " Cầu chàng, cứu hắn, chỉ có ta mới có thể làm chuyện này, chàng không lẽ không biết là bây giờ mọi người đang chờ hắn có trục trặc liền cướp ngôi sau, nếu ta ra ngoài tìm người thì ai có thể chấp nhận? Nếu có đi chăng nữa, cũng là đánh rắn động cỏ, chuyện đó sẽ liên lụy đến bách tánh trăm họ, chàng có thể đứng nhìn sao? Chỉ có hắn tỉnh lại mới im xuôi mọi chuyện, ta cầu chàng vì ta giúp hắn, cũng như đáp ứng nguyện vọng của ta được không?" lần này nàng rất kiên quyết, như sắp chết đuối lại với được cành cây.

" Ta không chấp nhận người khác ta còn chấp nhận nhưng nàng thì ngàn vạn lần không được. Nàng đợi ta đi tìm người thử châm đi."- Lâm Tự muốn bước đi nhưng lại bị nàng kéo lại

" Chàng giúp ta đi. Ta sẽ không có chuyện gì đâu, không phải chàng hay bắt mạch nói ta là người khoẻ mạnh sao ? Ta có thể chịu được. Ta xin chàng". - chàng vẫn tuyệt tình quay đi, nhưng lại thấy cảm giác rất lạ. Thì bỗng cảm nhận được, có người nắm vạt áo của chàng. Chàng không thể nào tin được những gì chàng thấy trước mắt, chỉ thấy người con gái lúc nãy cùng chàng nói chuyện giờ đang quỳ trước mắt chàng.

" Nàng đang làm gì vậy đứng dậy đi. Bên dưới lạnh lắm." nhưng nàng vẫn không đứng dậy chỉ cúi đầu mặc dòng nước nơi khoé mi trào ra lần nữa. Chàng chỉ đành ngồi xuống đối diện nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đối với chàng là trân quý này.

" Ta sẽ không đứng lên đến khi nào chàng chấp thuận" nàng lúc này rất cố chấp, đây mới là nàng cố chấp, cứng đâu, muốn gì thì không ai có thể nói không.

" Nếu ta có thể ta sẽ thay nàng, ta thật không muốn nhìn nàng đau khổ.... Nàng đứng lên đi, nàng thật sự sẽ không hối hận chứ?" nàng biết chàng sẽ yếu lòng mà chấp nhận. Nếu chàng là người thử châm thì ai sẽ thi châm ? Người lựa chọn tốt nhất chính là nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: