Chương 2: Kiểm tra linh căn và thể chất.
Hai năm sau, lúc này tôi được ba tuổi. Những cuốn sách trong thư viện nhà tôi, tôi đã đọc hết rồi. Các thầy cô giạy cho tôi, ai cũng rất sốc! Do tôi mới 3 tuổi mà đã đọc hết sách trong thư viện
Nên hôm nay tôi được mẹ dẫn ra ngoài chơi. Và đây cũng là lần đầu tôi được Phải nói là tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tôi thấy bên ngoài như thế nào. Woooooo!! "Thì ra đây là đây là phố xá ở thời xưa." Ở đây có nhiều gian hàng, cửa tiệm thật. Mua bán thì tấp nập nữa chứ! Nhìn rộng và đẹp hơn trong phim nhiều. Không khí thì trong lành chẳng như ở hiện đại tí nào cả. Những ngôi nhà ở đây cũng lớn thật. Không như tưởng tượng của mình." Xem ra ở đây cũng phát triển không đến nỗi nào. Ở đây thật nhộn nhịp! Nào! Đi thôi con. "Đây là lần đầu tiên nó ở nơi đông người và náo nhiệt như vậy. Chắc nó bất ngờ và vui lắm!" "Nào mẹ dẫn con đi chơi". Dạ! Tôi nói rất to và vui. Trên đường đi, tôi thấy mấy đứa trẻ lớn hơn tôi đang bắt nạt một đứa trẻ khác. "Mày là con của tiện tì thì không có quyền lên tiếng. Các người không được nói mẹ tôi như vậy!! Chậc... cho dù...mày không phải là con của tiện tì đi nữa, nhưng mà thể chất và linh căn của mày kém thì làm được gì? Ở cái thế giới này thực lực mới là quan trọng nhất"!! Hình như đây là...Lục Gia Ý là con út của nhà họ Lục. Do là con của người hầu và lão gia nhà Lục gia và do khi đi kiểm tra xem thể chất và linh căn và thể chất đều kém nên càng bị lạnh nhạt hơn. Haizzzz...😥😥 nhìn cũng tội, với lại chúng ta phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn.🙂🙂🙂 "Ca ca có sao không?" Sao các người lại bắt nạt người khác!!🙁😦😦😦 Chậc... Thôi coi như hôm nay bọn tao tha cho tụi mày. Ca ca có sao không? Sao lại để cho người khác bắt nạt, ca lần sau nhớ phải đáp trả lại đó!!!😯😯😯 Nếu không lần sau họ sẽ tiếp tục làm khó đó! Thôi em đi đây! Mẹ đi về nhà nha!! Ừ! Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay, con biết giúp đỡ người gặp khó khăn. Tốt lắm!! Lúc trên đường về nhà tội lại nghĩ mình vẫn nên bắt đầu tu luyện thôi! Tối về, tôi qua phòng cha tôi và muốn cha tôi chỉ cho tôi cách tu luyện. Cha cũng đồng ý cho tôi tu luyện và nói: " Thôi cũng muộn rồi. Ngày mai, ta sẽ xem thể chất và linh căn của con có tốt không? Thôi con về ngủ đi." Dạ!! Tối hôm đó, tôi rất nôn nóng và không ngủ được muốn ngày mai đến thật sớm. Cứ như một đứa con nít chuẩn bị được đi học vậy. Sáng hôm sau, la la la tí nữa mình sẽ đi kiểm tra và sau đó mình sẽ tu tiên. Lúc này, trong đầu Tiểu Hàn lúc này đang tưởng tượng nếu như mình tu tiên mình sẽ có thể cưỡi kiếm bay trên trời, và làm nhiều thứ khác nữa!! Tiểu Hàn đang tưởng tượng thì một âm thanh ấm áp trong trẻo vang lên: " Tiểu Hàn! Tiểu Hàn con sao vậy cứ im lặng rồi lại cười cười!" Dạ! Con không sao đâu ạ! Tới lúc kiểm tra, đầu tiên là kiểm tra linh căn. Trời ui! Nói thiệt chứ tui run quá trời lun. Sau khi kiểm tra tui xong thì ai biết cũng toát mồ hôi lạnh.
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro