Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Ngọc Linh nhìn cô với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống,khuôn mặt ả hiện lên vẻ ghen tị cùng thù hấn sâu sắc đối với cô *Chết tiệt tại sao mày không trang điểm lòe loẹt ăn mặc hở hang như trước đi,cớ sao lại để ra khuôn mặt mộc đó chứ mày muốn quyến rũ nam nhân của tao à,tao không để mày thành công đâu*
*Tiểu Băng bạn có thể nhường mình lại cái váy hồi nãy được không*
*Không,à hơn nữa tôi và cô không thân thiết đến mức có thể gọi tên thân mật đến thế Tiêu tiểu thư*
*Mình xin.... lỗi mình chỉ muốn làm bạn với bạn thôi*ả ta trưng ra khuôn mặt đẫm nước nhìn cô
Cô cười lạnh đúng là bạch liên hoa diễn đạt thật
*Nhưng tôi không muốn kết bạn với cô*
*Đủ rồi Linh nhi chỉ là muốn cô làm bạn thôi mà cô có cần phải làm Linh nhi ủy khuất đến thế không. Bây giờ bổn thiếu gia sẽ mua cái váy đó với giá gấp 5 mau giao nó ra đây*
*Không ngờ Nam Cung thiếu gia đây lại tranh chấp với tôi chỉ vì một cái váy à không phải nói là vì một đứa con gái không biết nếu ba anh biết chuyện này*
*Cô dám...*
*Anh thử xem rồi sẽ biết*
*Cô định dùng chiêu lạc mềm buộc chặt sao cũng thông minh đấy nhưn tôi nói cho cô biết không bao giờ thành công đâu*
*Anh xứng để tôi làm thế sao*
*Cô..cô..*
*Nam Cung thiếu gia cũng có bệnh nói lắp sao*
Cô nãy giờ làm hắn ngạc nhiên hết lần này tới lần khác *Mới không gặp cô vài ngày mà có vẻ cô đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ,trước đây chỉ cần gặp tôi là đeo bám không buông. Bây giờ lại hờ hững,lạn đạm cao ngạo như một nữ vương lướt qua tôi như người xa lạ.Tôi đã từng mong cô không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hoặc ít nhất là không đeo bám tôi nữa.Bây giờ đã được như ý muốn đáng lẽ tôi phải vui tại sao tim tôi lại rất đau như đã mất thứ rất quan trọng*
Cô kéo nhỏ đi (nhỏ là Phương Linh đó các bạn) hắn ở lại cười khổ thẫn thờ bước ra khỏi TTTM để lại ả đứng đó tức tối vùng vằng bỏ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro