Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuống núi

Vốn dĩ Bạch Hồ bị mất ký ức là do cuộc hỗn chiến hai trăm năm trước hắn bị quỷ vương đánh chết hắn hồi sinh được cũng nhờ số linh hồn của hắn hút được hồi sinh thành một đứa bé vì không làm việc ác nên được một tiên nữ nuôi dạy hắn nghĩ vị tiên nữ ấy là mẹ hắn nên bây giờ hắn muốn làm tiên. Bạch Hồ không biết mình nắm giữ ngọn núi này nhờ đâu vì hắn cảm thấy mình yếu kém. Về phần Hắc Long đã kề vai sát cánh bên Bạch Hồ mấy trăm năm rồi đi theo hảo vệ con người này.

Vài ngày sau Bạch Hồ và Hắc Long đi xuống núi hai người bọn họ hoá thành hai nam nhân tuấn tú. Muốn vào thị trấn phải đi qua thành hai người bọn họ giả dạng làm hai hiệp khách đi du ngoạn. Qua được cổng thành hai người bọn họ tìm một nhà trọ dừng chân hai người bước lên phòng hai người làm như sắp xếp đồ đạc trong tay nải. Bước xuống lầu là một quán trà nhỏ lúc này Bạch Hồ ngửi thấy mùi tà khí mới liếc nhìn Hắc Long hắn cũng hiểu được đành ngồi bàn kế bên nghe bọn họ nói chuyện. Hai người trước khi đi cũng đã ếm khí của mình nên bọn họ không phất hiện. Bọn quỷ này không nói chuyện bình thường chỉ ngồi nhìn nhau cười bọn họ giao tiếp bằng suy nghĩ và ánh mắt rất khó đoán được bọn họ nói gì. Quan sát kỹ bọn yêu quái giả dạng thành người không có lộ nhưng không điều khiển được khí của mình Bạch Hồ và Hắc Long cũng đoán được bọn này có một thủ lĩnh rất mạnh mới có thể giữ hình dạng hiện tại cho bọn họ. Hắc Long biết bọn này là ai và đang lo lắng cho Bạch Long khi phải chạm trán với tên đó. Bọn quỷ bỗng nhiên đứng lên thu dọn hành đi ra khỏi nhà trọ. Bọn quỷ như nhận được tin gì đó mà chạy tức tốc nhìn thì thoát ẩn thoát hiện. Sau khi dạo quanh thị trấn Bạch Hồ cũng biết được số người sắp chết tăng cao. Đêm đó Bạch Hồ đến từng ngôi nhà mà hút hồn điều hắn thấy lạ là tại sao ở trong thị trấn này còn rất ít người trẻ hắn liền về nhà trọ hỏi chủ quán. Chủ quán nói " sở dĩ thị trấn này ít người trẻ là vì bọn họ đã đi lên núi phúc tiên tu hành học đạo về bảo vệ thị trấn khỏi lũ yêu quái đang ẩn nấp trong thị trấn". Lúc này Bạch Hồ cũng hiểu được và đi ra ngoài đang định đi hút hồn thì thấy một người nam nhân mặc trên người y phục màu trắng vẻ mặt thanh tú người kia bước tới nói " Bạch Hồ đã lâu không gặp" Bạch Hồ đang nghĩ ngợi không biết đã gặp nam nhân này ở đâu. Người kia cười nói " tiểu Bạch có lẽ ngươi không nhớ ta vì ta và ngươi đã không gặp nhau hai trăm năm rồi" Bạch Hồ không ngờ người này biết thân thế thật của mình nhìn hắn nói " ngươi là.." người kia trả lời " ta tên Trấn An". Bạch Hồ cười nói " ta quen ngươi như thế nào". Trấn An trả lời " chúng ta quen nhau từ nhỏ, chúng ta hay đi bắt bướm và câu cá cùng nhau. Nhưng tới lớn cậu lại bị bệnh mà chết bây gờ đầu thai thành một tiểu Bạch ta vẫn nhận ra ngươi". Bạch Hồ cười. Người này ngỏ ý mời y gào dinh thự chơi vài ngày y đã đồng ý. Lúc này Bạch Hồ kêu gọi một tiểu quỷ về báo cho Hắc Long sẽ đi đến nhà một người bằng hữu. Khi tiểu quỷ về thông báo Hắc Long liền tức tốc chạy đi tìm Bạch Hồ. Lúc này hiện ra một phân thân chuyền tin của Trấn An nói " Bạch Hồ sẽ ở chỗ ta vài ngày ta sẽ chăm sóc cho y người đừng lo và hãy về núi đi". Hắc Long tức giận chỗ ở của quỷ vương muốn đến rất khó chỉ khi hắn ta cho phép. Hắc Long nghĩ hắn nói như thế cũng yên tâm một phần Hắc Long liền đi về núi chờ tin tức của Bạch hồ.

Buổi sáng hôm sao khi Bạch Hồ ngủ dậy liền hiện nguyên hình vì cậu đã chấp nhận người kia là bằng hữu. Sáng ra Bạch Hồ bước đến một cái nhà nhỏ được xây giữa hồ và có một cây cầu nhỏ để đi đến đó. Trong ngồi nhà nhỏ có một nam nhân đang ngồi uống trà Bạch Hồ bước đến người nam nhân xoay đầu nhìn người đang bước tới mà nở nụ cười. Hắn biết Bạch Hồ vẫn còn con nít nên mới dễ mắc lừa như vậy nếu y lớn sẽ không dễ tin ai có thể bây giờ tiểu Bạch còn xem hắn là kẻ thù. Hai người họ cùng nhau bắt bướm hài hoa thậm chí là câu cá. Để làm cho tiểu Bạch tin tưởng hắn đã phải chơi cùng với tiểu Bạch ba bốn ngày mới cho tiểu Bạch về. Đưa đến ngôi đền của Bạch Hồ hắn liền thấy thủy thần đang đứng đợi Trấn An không muốn manh động ngay bây giờ nên đã từ biệt Bạch Hồ quay trở về. Lúc này thủy thần cũng biết được vài hỏi y" sao ngươi lại quen biết hắn" Bạch Hồ cười đáp " trên đường đi tình cờ gặp hắn và kết làm bằng hữu". Lúc này thủy thần cũng biết Bạch Hồ vốn dĩ không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ thủy thần nói " ngươi đến thăm Hắc Long đi hắn lo cho ngươi tới phát bệnh rồi đó". Bạch Hồ cười gật đầu thủy thần cũng biến mất.

Đang trên đường đi đến Hắc Long Bạch Hồ không thể bay xa như Hắc Long hay vị đạo sĩ chỉ đi đước dưới đất. Đi được tới chân núi Bạch Hồ ngửi thấy mùi hương đặc biệt bị trộn lẫn với nhau đi đến rừng cây thấy một nam nhân mặc y phục đen ngồi trên cây Bạch Hồ viết đó là Hắc Long liền nhảy lên cành cây ngồi cạnh người. Phía dưới đất có hai người một người mặc một bộ y phục màu xanh đậm là vị đạo sĩ còn người kia mặc một bộ y phục màu đỏ xen lẫn màu đen đó là Hoả Hổ. Bạch Hồ đang thắc mắc hai người họ có chuyện gì lại đến núi của Hắc Long đấu pháp thuật. Lúc này Hoả Hổ và Phúc Tiến đang ra chiêu quyết định ai thắng ai thua thì Hắc Long nhảy xuống hai người ngừng chiến cúi đầu chào Hắc Long. Bởi vì một người dù là thủ lĩnh của mấy núi khi bước vào lãnh địa của người khác điều phải cúi chào. Chỉ có Bạch Hồ là ngoại lệ với Hắc Long vì hai người bọn họ quen biết khá lâu nên quên mất lối chào hỏi này. Bốn người bọn họ đi lên ngọn núi đến một cái hang to đó là nơi cư trú của Hắc Long. Lúc này Hoả Hổ phá lên cười " thời đại nào rồi mà còn làm hang haha". Hắc Long nói" nếu người không vừa lòng có thể về". Hoả Hồ nuốt một ngụm nước bọt phát ra tiếng ực sao đó liền đi theo sau Hắc Long. Vào hang tiến sâu vào bên trong là một ngôi nhà nằm giữa hồ nước. Vốn dĩ Hắc Long cũng là thủy Long nên hắn xây nhà hơi quái dị. Bốn người bước vào nhà ngồi xuống một cái bàn uống trà cùng nhau luyên thuyên. Vị đạo sĩ nói " hiện tại trong thị trấn đang bị quỷ vương tấn công hắn ta đã trở lại". Hoả Hồ nói" tôi đến đây cũng định thông báo với ngươi điều này có nên lập kế sách và..." Nói đến đây Hắc Long như Hiểu ý Hoả Hổ muốn nói gì. Còn vị đạo sĩ thì không biết gì liền hỏi " có chuyện gì sao". Lúc này Hoả Hổ nhìn hắn nói" ngươi biết vì sao ngươi chiếm được ngọn núi đó dễ dàng vậy không". Vị đạo sĩ nhìn y đáp" ta nghĩ do phấp lực của ta cao". Hoả Hổ bặc cười " ngươi sai rồi". Vị đạo sĩ thắc mắc " thế tại sao"  Hoả Hổ đáp " vì lúc ngươi đi chiếm vị thủ lĩnh không có ở đó bây giờ y đã trở lại ngươi lo mà giữ ngọn núi đó đi hắn ta không dễ đối phó đâu". Lúc này vị đạo sĩ nói " không lẽ là quỷ vương dưới thị trấn sau". Khi nghe đến đây Bạch Hồ bổng nhiên ôm đầu than đau nhức dữ dội. Hắc Long biết y đang phục hồi trí nhớ liền đưa y vào phòng trong còn bên ngoài Hoả Hổ đang thuật lại những chuyện đã xảy ra với Bạch Hồ hắn nói " bây giờ Bạch Hồ chạm trán với quỷ vương có thể y sẽ chết thêm một lần nữa mà lần này sẽ khá lâu mới hồi sinh lại được". Hoả Hổ ngạc nhiên "sao ngươi biết". Vị đạo sĩ nói " vì lúc vừa mới gặp y đã không biết cách đánh bại ta mà chỉ biết cách bắt hồn". Hoả Hổ vẻ mặt buồn bã nói" hôm ở nhà nhỏ của Bạch Hồ ta đã thấy hình dạng thật của hắn chỉ là một đứa trẻ". Vị đạo sĩ ngạc nhiên nói " ta cũng đã thấy một lần nhưng không ngờ đó là y". Hắc Long vừa mới đi ra thì nghe được nói" có phải rất dễ thương không". Hoả Hồ vẻ mặt hơi vui nói " rất dễ thương ah". Nói xong liền quay sang nhìn Hắc Long thấy hắn đỏ mặt nói " không lẽ ngươi chưa thấy dáng vẻ đó". Hắc Long giật mình xoay qua liếc Hoả Hổ " liên quan gì tới ngươi". Hoả Hổ nói" dù sao thì bây giờ phải tìm cách làm sao để quỷ vương không tìm được Bạch Hồ". Vị đạo sĩ nói " có một loại có thể tiêu diệt được yêu quái đấy đó là xá lợi phật nhưng phải người bình thường hoặc tiên mới sử dụng được nó như các ngươi thì không sử dụng được ta cũng không đụng được vì ta có dòng máu yêu trong người". Hoả Hổ thở dài" vậy là muốn diệt được hắn không phải quá khó khăn sao. Hắc Long hỏi vị đạo sĩ " người biết xá lợi phật ở đâu sao". Vị đạo sĩ nói" ta biết nhưng...". Hắc Long mất bình tĩnh hỏi" thế nào". Vị đạo sĩ nói" nó đang bị phong ấn nếu muốn lấy phải nhờ Bạch Hồ". Hoả Long thắc mắc " Bạch Hồ cũng là yêu sao có thể lấy được". Đạo sĩ trả lời " các ngươi không ngửi được Bạch Hồ có hương thơm lạ sao" lúc này hai người bọn họ mới để ý và ngửi được mùi thơm của một loài hoa nhưng không có trên trần  giang toả ra từ phòng Bạch Hồ đang nằm. Lúc này Hắc Long hỏi đạo sĩ " vậy sao y không thấy mình thay đổi". Vị đạo sĩ nói" có lẽ y đã được người nào đó không cho y biết. Cùng lúc thủy thần xuất hiện nói" ngươi đã biết rồi sao thật là ta đã giấu kỹ thế mà". Lúc này Hắc Long nhìn hắn" ông giấu chúng tôi bao lâu rồi". Thủy thần xua tay bao " không lâu không lâu cậu ta mới đắc quả thôi nên hương thơm còn rất ít nếu đã lâu các ngươi chỉ cần nhìn hắn từ xa cũng đã toát ra hương thơm rồi ". Hoả Hồ nhìn y nói" thế sao khi ông đến sao ta không ngửi thấy mùi gì?". Thủy thần nói" vì ta đâu phải tiên ta chỉ là người chỉ dẫn cho vua của biển cả chứ không phải tiên". Lúc này ông cũng đã phát giác được ông đã làm lộ thêm một bí mật nữa và ông ủ rũ nói" các ngươi lừa ta". Hoả Hổ nói" giờ ông nói cho ta biết có phải Hắc Long là vua của biển cả không". Thủy thần ngạc nhiên" sao ngươi biết". Hoả Hổ đắc ý nói " nhìn sơ qua cũng đủ hiểu thôi hắn sống ở một nơi xung quanh là nước mà còn là nơi sâu nhất của cái hang này thì ta nghĩ hắn là vua của biển cả thế thôi". Vị đạo sĩ lau mồ hôi* như thế mà cũng đoán được à chắc đoán bừa rồi*. Lúc này thủy thần sầu não nói" vậy là bí mật của ta đã bị bại lộ mất rồi". Vị đạo sĩ nói" nhờ ông  mà chúng ta biết thêm vài điều". Thủy thần nói" thế ta sẽ giúp các ngươi một lần đưa Bạch Hồ đi lấy xá lợi phật". Thủy thần bước vào phòng của Bạch Hồ đang nằm thấy y mở mắt hắn liền nói " ngươi đã nghe hết rồi chứ bây giờ có thể đi dược chưa". Lúc này vẻ mặt của Bạch Hồ có chút sầu não hắn không ngờ cái người bắt bướm hái hoa với hắn không phải Trấn An mà là Hắc Long. Bạch Hồ và Hắc Long đã ở cạnh nhau từ lúc mới tu luyện tuổi thơ của hai người rất đẹp. Còn người tên Trấn An là người đã cố truy đuổi y để hút hết linh hồn y. Trấn An là một con quỷ khác máu hắn đã giết chết y bao nhiêu lần mỗi lần hồi sinh là mấy trăm năm Hắc Long có lẽ đã chờ đợi rất lâu rồi Bạch Hồ suy nghĩ trận chiến này sẽ kết thúc mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro