wait for me
Thủy thần đưa Bạch Hồ đến một ngồi đền trong một khu rừng hẻo lánh. Nơi này có một bầu không khí trong lành không có mùi tà khí, cây cỏ ở đây toả ra các hương thơm dịu nhẹ. Thủy thần nói " ngươi đi vào đền đi trong đó có xá lợi phật". Bạch Hồ gật đầu đi vào đền. Vào tới bên trong có một người tu sĩ đang ngồi thiền, vị tu sĩ bỗng mở mắt xoay đầu nhìn Bạch Hồ hỏi" ngươi đến đây có việc chi". Bạch Hồ cúi đầu chào vị sư đáp"tôi muốn mượn xá lợi Phật ngài có thể cho ta mượn không". Vị tu sĩ nói"ta đợi ngươi lâu rồi ngươi có thể lấy. Khi nào ngươi buông bỏ hết tất cả hãy đến gặp ta". Bạch Hồ hiểu được vị tu sĩ này đang nói đến tình cảm của hắn và tham vọng của hắn. Sau khi Bạch Hồ đi vị tu sĩ kia ngâm một đoạn thơ dù đi xa ngôi đền Bạch Hồ vẫn nghe được câu thơ như sau:
Người đời điều hiểu thần tiên tốt
Khi có công danh quên chẳng được
Vui vầy thuở xưa nay đâu rồi
Chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi
Người đời điều hiểu thần tiên tốt
Khi có tiền vàng quên không nổi
Trọn ngày chỉ hận chữ chưa đầy
Mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm
Người đời điều hiểu thần tiên tốt
Nhưng nào có quên được yêu đương
Sống nghe bạn tình nói mật đường
Mình chết rồi họ theo người khác
Người đời điều hiểu thần tiên tốt
Nhân luyến cháu con buông không được
Suy tâm phụ mẫu đeo mang nhiều
Nhìn đi được bao con cháu hiếu.
Âm thanh vẫn còn văng vẳng bên tai Bạch Hồ. Hắn biết con người vì những điều đấy mà đau khổ còn hắn chỉ là yêu quai cũng có nổi khổ. Hắn còn ái lưu luyên một người, hắn còn tham vọng bên cạnh một người không biết bao giờ mới buông bỏ được đây. Thủy thần nhìn thấy Bạch Hồ thất thường nhìn y như đang trong suốt dần. Thủy thần biết đây là giai đoạn cuối của tu luyện nếu y không bỏ hết dục vọng thì không thể nào thành tiên mà phải tu lại từ đầu. Hắn đang suy nghĩ không biết có nên nói cho y nghe hay không. Bach Hồ xoay qua nhìn thủy thần cười nói" ta biết ngài đang muốn nói gì với ta. Ta đã chuẩn bị tinh thần để luân hồi rồi ngài không cần lo cho ta". Nói xong cậu xoay đâu đi chỗ khác.
Hiện tại Hoả Hổ, Hắc Long, Phúc tiên điều đang ở núi của quỷ vương đợi y. Lúc này bốn người bọ họ tạm biệt thủy thần đi vào sâu bên trong núi. Thủy thần thì thầm ' Bạch Hồ kiếp nạn này ngươi không dễ qua đâu ta sẽ hộ trì cho ngươi'.
Khi bốn người đi vào trong núi Phúc Tiên nói" ta đã nắm giữ ngọn núi này lâu rồi ta chưa từng biết ngọn núi này còn có một nơi như thế này". Phía trước là một cái cổng nhìn vào rất là loè loẹt Hắc Long nói" ta không ngờ quỷ vương cũng có sở thích này". Lúc này Hoả Hổ nói" đây là cổng nhà ta mà". Lúc này Hoả Hổ định đi đến niệm chú mở cửa thì Phúc Tiên hô lớn" dừng lại! Đây không phải cổng nhà người đâu đây là nơi thách thức của ngươi đấy". Hoả Hổ ngạc nhiên hỏi "làm sao mà ngươi biết được". Phúc tiên đáp "lúc trước ta có nghe sư phụ ta nói phép thuật này làm gây ảo giác cho mọi người họ phải đánh thắng chính mình. Bây giờ là cổng của cậu, chỉ cần bước vào đừng niệm chú người bên trong sẽ làm theo câu. Chỉ có khi bây giờ cậu ngộ ra đước thứ gì đó từ trước tới giờ cậu chưa thử cậu sẽ đánh bại nó". Nói xong mọi người cũng ngầm hiểu được phần nào. Hoả Hổ đi vào, vừa vào tới bên trong có một người đang ngồi trên một cái ghế và xung quanh là các mỹ nữ hắn nói" ngươi đến lãnh địa của ta mà không chào hỏi thật vô phép tắc" lúc này Hoả Hổ hô lớn" đúng là giống thiệt nha" mọi người ở ngoài cũng nghe thấy được điều lau mồ hôi *thì bên trong đó là ngươi không giống sao được*. Lúc này người nhồi ở ghế đứng lên nói"ngươi sẽ phải nhận lấy hậu quả khi ngang nhiên vào lãnh địa của ta". Lúc này Hoả Hổ suy đoán hắn sẽ vương móng vuốt hướng tim đối thủ mà lao tới đâm. Hoả Hổ né được nhưng không thể nào cứ để hắn ra tay mãi được. Y mới nhớ tới có một chiêu mình chưa bao giờ thử qua nhưng khá nguy hiểm. Nếu sử dụng được chiêu này phải loại bỏ tạp niệm trong tâm. Hoả Hổ nói" nếu ta và người chọn đánh nhau thì không biết bao giờ mới phân cao thấp ngươi là ta và ta cũng là ngươi, ta và ngươi đánh nhau chẳng khác nào đánh chính bản thân mình. Người kia liền nói" ngươi nói có lý thế bây giờ tìm cách giải quyết đi". Lúc này Hoả Hổ mới nghĩ thì ra có lúc ta ngu ngốc vậy sao. Lúc này Hoả Hổ ngồi xuống mặt đất hai tay chấp lại ngồi thiền định, trong đầu chỉ suy nghĩ đến hơi thở dần dần bỏ tạp niệm. Khi hắn nhắm mắt chỉ là một màu tối từ từ hắn thấy bổng nhiên sáng trói nhưng hắn vẫn còn nhắm mắt không hề mở ra lúc này hắn hỏi người kia" ngươi có thấy hoa cỏ ở đây có đẹp không và người có thấy các cô gái đó có đẹp không". Người kia đáp" có ta có thấy những bông hoa đó rất đẹp những cô gái cũng thật đẹp". Hoả Hồ nói tiếp" thế ngươi có nghĩ hoa đó sẽ tàn không và những cô gái đó sẽ già đi không". Lúc này Hoả Hồ nhăn mặt nói" điều đó ai cũng biết". Hoả Hổ nói tiếp" thế người nhìn xem xung quanh ngươi có gì là vĩnh cửu không". Người kia chợt suy nghĩ. Hoả Hồ nói tiếp" con người và hoa vốn dĩ vô thường có lúc đẹp rồi cũng tàn không có gì hiện hữu mãi. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc". Nói đến đây người kia liền biến mất. Lúc này khung cảnh xung quanh biến mất. Hắn xoay đầu lại nhìn ba người kia chỉ cười. Bạch hồ biết hắn đã buông bỏ được tham vọng của hắn. Hắn nói" thử thách của ta đã hoàn thành giờ tới phiên các ngươi". Mọi người nhìn hắn cũng biết được hắn có chút thay đổi lúc này người Hoả Hổ toả ra một hương thơm dịu ngọt. Bạch Hồ giao xá lợi phật cho y và nói" ngươi hãy đến ngôi đền của vị tu sĩ canh giữ xá lợi phật này đi ngươi sẽ được chuyển kiếp thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Phúc Tiên cũng hiểu được một phần liền đi xuống núi. Lúc này thủy thần hiện ra nói" Bạch hồ ngươi thấy thế nào?". Bạch Hồ chỉ cười và hắn bắt đầu niệm chú vừa dứt lời các viên nhỏ màu trắng như các vì sao bay ra khỏi người y. Cơ thể đang dần mờ nhạt, Bạch Hồ vừa cười và nói với Hắc Long" đừng chờ ta nữa vĩnh biệt". Hắc Long hô to" ngươi phải chờ ta, ta sẽ đuổi theo ngươi". Vừa dứt lời hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú của hắn. Thủy thần nói "người đừng quá đau buồn rồi ngươi sẽ còn gặp y nhưng không phải bây giờ". Hắc Long ngước nhìn thủy thần hỏi" ta phải đợi thêm hai trăm hay năm trăm năm nữa đây". Thủy thần nói" lần này Bạch Hồ sẽ sanh thành người trần mắt thịt. Nếu ngươi muốn gặp hắn ngươi cũng phải thành người". Hắc Long hiểu ý nói " được ta sẽ cai quản bốn ngọn núi thay ngươi". Thủy thần cười nói " tốt thời hạn sẽ sớm đến nếu ngươi cai quản tốt".
Năm trăm năm trôi qua bốn ngọn núi đều có một cái tên là Hắc Long. Còn Hoả Hổ đi theo vị sư học đạo ngày ngày quét lá đêm đêm tụng kinh, chiều chiều quét bụi, công việc thanh thản cứ thế trôi qua năm tháng. Vị đạo sĩ tên Phúc Tiên thì ngày ngày đi trừ yêu diệt ma sau đó học thêm nghề thầy thuốc giúp những người bệnh tật. Riêng Hắc Long cai quản bốn ngọn núi. Hắn sống trong ngôi nhà tranh nhỏ của Bạch Hồ thường sống. Hắn muốn thử cảm giác sẽ như thế nào khi sống không cần giết yêu diệt quái. Hắn tự làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, trồng các loại rau quả và cả trồng hoa. Quanh năm bốn ngọn núi đều phủ một màu xanh mát mẻ. Người dân cũng bắt đầu đi lên các ngọn núi lấy củi hái thuốc họ không sợ có yêu quai làm hại vì họ biết trên này còn có một vị thần cai trị người đó rất mạnh không có con yêu quái nào dám bén mãng tới nhưng họ đâu ngờ trên đấy có rất nhiều yêu quái giả dạng thường dân để giúp họ. Hắc Long cảm thấy cuộc sống rất thanh thản chỉ thiếu một người hắn muốn chăm sóc. Hắn cố gắng canh giữ núi để mong được thành người để được gặp người mà hắn hàng đêm mong nhớ.
Thời gian cũng thấm thoát trôi thế giới bắt đầu thay đổi. Các máy móc hiện đại đã được phát triển lúc này cũng đủ một ngàn năm hắn sống trên bốn ngọn núi. Thủy thần hiện ra nói" hiện tại người kia đã đi đầu thai rồi đã tới lúc ta đưa cậu đến nơi cậu muốn đến". Lúc này thủy thần đưa Hắc Long đến một ngôi nhà rất giàu có hắn nói" ta sẽ đi theo ngươi để hỗ trợ ngươi có lẽ kiếp người này của Bạch Hồ sẽ gặp thêm kiếp nạn ngươi bây giờ không thể thành người cùng với người đó nhưng sau này ngươi sẽ được như ý muốn". Hắc Long không muốn người kia gặp nạn hắn không suy nghĩ cho bản thân mình liền gật đầu đồng ý. Lúc này quỷ vương từ trong ngôi nhà bước ra ngước lên bầu trời vẫy tay chào hai người. Hắc Long liếc thủy thần nói" ông quen hắn ta sao". Thủy thần đáp" cậu nên mừng vì có người bạn như hắn. Hắn nắm toàn bộ sinh mệnh nhân loại đấy". Lúc này hai người bay xuống ngồi nhà cao to kia cậu không biết ngày tháng sau này sẽ còn gặp nhiều rắc rối nào nữa. Vừa vào nhà cậu liền biến thành một đứa trẻ. Quỷ vương cười nói" không ngờ khi ngươi thành một đứa trẻ lại dễ thương như vậy nhưng tiếc không dễ thương bằng Bạch Hồ haha". Hắc Long đỏ mặt nói " Bạch Hồ dễ thương như thế nào có thể cho ta xem". Lúc này quỷ vương lôi ra một quả cầu đưa cho y và niệm chú trong quả cầu bắt đầu xuất hiện hình ảnh một cậu bé có gương mặt mũm mĩm đang học lớp một mặc một bộ đồng phục màu trắng viền xanh đôi thêm cai mũ cùng màu nhìn rất dễ thương. Lúc này đầu óc Hắc Long như muốn nổ tung tại sao Bạch Hồ lại dễ thương đến như vậy. Lúc này quỷ vương lấy lại quả cầu và nói với hắn" bây giờ ngươi tên Hoàng Long đừng quên đây bây giờ ngươi đang là người bình thường". Hắn nhìn quỷ vương và hỏi" vậy Bạch Hồ tên gì". Thủy thần liền nói" sao cậu không đợi đến lúc gặp cậu ta rồi hỏi haha". Quỷ vương nói " đúng đấy bây giờ ngươi nên lên phòng xem sách vở mà học thuộc chữ đi bọn ta đi dạo một chút". Hoàng Long thở dài cậu nghĩ bây giờ phải bắt đầu lại làm một cậu nhóc ngồi luyện viết chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro