Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoang mang

Một hôm vào giữa đêm Bạch Hoa bổng nhiên trong người phát nhiệt cậu đi vào nhà vệ sinh đi lướt qua gương cậu cảm thấy có gì không đúng liền đi lại tấm gương thì thấy mình thay đổi lúc này cậu hoảng sợ vì cậu mọc hai cái tai phía sao mọc một cái đuôi cậu đang hoảng sợ liền cởi y phục bước vào phòng tắm. Lúc này Hoàng Long nghe tiếng nước ngước nhìn đồng hồ chỉ mới một giờ sáng cậu liền đi vào phòng tắm thấy cậu ta mọc đuôi và tai liền đứng nhìn, lúc này Bạch Hoa nhìn thấy y vẻ mặt sợ hãi nói" đừng! Đừng nhìn em". Hoàng Long hiểu tiểu Bạch đang sợ liền an ủi" anh nhìn quen rồi". Bạch Hoa hoảng sợ nói" tối nào em cũng thành như thế sao". Bạch Long đi vào phòng tắm tắt vòi sen với lấy khăn trùm lại y và bế y ra ngoài giường bấy giờ cậu nói" em vốn dĩ là con hồ ly hoá kiếp nên anh đã đi theo em bảo về em từ mấy trăm năm trước rồi". Bạch Hoa ngạc nhiên nói" em là hồ ly thì anh là cái gì?". Hoàng Long đáp" anh là rồng". Bạch Hoa hỏi tiếp" tại sao anh nhớ tất cả mọi thứ ở mấy trăm năm trước còn em thì không?". Hoàng Long ôm y vào lòng đáp" vì em được sinh ra từ một người cha vá một người mẹ còn anh thì không". Lúc này Bạch Hoa cũng hiểu cậu được đầu thai sinh vào gia đình tuy mẹ đã bỏ đi những vẫn còn papa còn Hoàng Long thì bơ vơ một mình. Cậu ôm Hoàng Long nói" em sẽ cố gắng nhớ lại quá khứ". Hoàng Long hôn lên trán y nói" em không cần phải cố từ từ em sẽ nhớ ra còn bây giò đi ngủ thôi nào".

***

Vài ngày sao đó Bạch Hoa cũng đã thích nghi với thân hồ ly, ban ngày cậu là một người bình thường về đêm câu mọc thêm tai và đuôi. Bạch Hoa thắc mắc tại sao trên phim lại nói hồ ly chín đuôi là hồ ly tu luyện nghìn năm còn mình sao chỉ có một cái đuôi cậu liền đi hỏi Hoàng Long. Y cười đáp" bởi vì bây giờ em chưa nhớ hết sức mạnh của em chưa hồi phục". Bạch Hoa cười nói" lúc đó em sẽ thật lộng lẫy ah". Hoàng Long cười gật đầu. Sau đó hai người đến quán coffee của Lạc Nhân kể cho y nghe. Gương mặt đang tươi cười của Lạc Nhân bổng nhiên xám xịt gọi điện thoại báo cho Trấn An. Lúc này bốn người đã đi về nhà của Bạch Hoa đợi Trấn An đến. Khi Trấn An đến liền nói" có lẽ là chưa tới đâu vì tôi chưa thấy người nào được cử xuống cả". Lạc Nhân nói" kiếp này ông không làm thử thách nữa sao". Trấn An mặt đen nói" tưởng tôi thích lắm sao chỉ định hù bọn nhóc này thôi ai dè có một đứa đi tu luôn rồi". Mọi người đều cười rộn rã bỗng bị đập mạnh rớt xuống sàn nhà hai người chạy vào" Bạch Hoa cậu có sao không". Hoàng Long mặt đen nói" phá đủ chưa". Lúc này Bạch Hoa không để ý tới lời bói của Hoàng Lòng liền chạy tới ôm người trước mặt nhưng chưa kịp ôm lại bị cánh tay chặn lại nói" cậu không được ôm". Lúc này Phúc Tiên lên tiếng" đây là bạn tôi không sao đâu". Cánh tay liền rụt lại. Bạch Hoa nói" người này là ai". Khi nói xong Bạch Hoa sợ hãi chạy về phía Hoàng Long. Bấy giờ Phúc Tiên nói" giới thiệu với mọi người đây là rose tôi quen cậu ấy khi quan nước ngoài". Trấn An liền cười nói" cậu lại rước hoạ vào nhà rồi". Phúc Tiên ngạc nhiên nói" là sao?". Trấn An nói" nhìn hắn ta thì sẽ rõ. Ngoại hình thì không nói nhưng da thì phải nói, da cậu ta đang nhăn lại có lẽ cậu ta sắp nhớ lại rồi đấy". Rose đi đến Trấn An níu tay y nói" giúp tôi đi! giúp đi! giúp đi!". Trấn An xoay qua nâng cằm của người đó lên và nói" nếu em chịu đi với tôi, tôi sẽ giúp em". Rose mừng rỡ nói" được được". Hoàng Long nói" không ngờ ông cũng có sở thích này". Trấn An giải thích" cậu đừng nói vậy kiếp trước người này là con gái tên rose còn bây giờ là nam ta cũng phải chấp nhận". Rose ngạc nhiên" kiếp trước tôi và anh quen nhau sao và con là người yêu của nhau". Trấn An cười nói" không chỉ là người yêu mà con là chồng em đó tất cả mọi vị trí trên người em ta điều biết hết". Rose đỏ mặt quay đi. Lúc này Hoàng Long nói" thế thử thách như thế nào". Trấn An nói" cũng không nghiêm trọng chỉ là đừng để cho Bạch hoa nhớ lại sẽ không có gì xảy ra". Hoàng Long nói" được tôi sẽ không nói". Bạch Hoa đứng kế bên nói" tại sao không nói cho em biết". Hoàng Long hôn má y nói" anh không muốn mất em lần nữa nên bây giờ mình sống như thế này là tốt rồi". Hoả Hổ đứng từ xa nói" bốn người các ngươi bớt show tình ái dùm bọn ta. Thôi bây giờ không có việc gì thì chúng ta về thôi". Hoàng Long cũng không ngờ là như vậy. Tối đó có một vị thần báo mộng cho Bạch Hoa vị thần đó nói" Bạch Hồ kiếp này con không phải chịu khổ nữa rồi sống tốt nha con". Bạch Hoa nói" ông có phải là tiên sơn không". Ông ta không trả lời và biến mất.

****

Trấn An đem rose về nhà nói" em ở lại đây với anh đi". Rose đỏ mặt nói" sao như thế được em còn đang học bên nước ngoài, đợi em học sống đi em sẽ ở cùng một chỗ với anh". Rose ôm cổ Trấn An. Lúc này cậu cười nói" nhớ lại rồi phải không". Rose nũng nịu nói" gặp anh người ta đã nhớ rồi nhưng anh lại không nói làm người ta phải năn nỉ". Trấn An cười không nói hai người bắt đầu một buổi tối đầy ám muội.

****

Vài ngày sau papa của Bạch hoa cũng tới nhà. Lúc này hai người đang dọn dẹp nhà cửa liền thấy Bạch Sơn. Bạch hoa hỏi" sao papa lại đến đây con có nhắn tin cho papa sẽ nói tuần sau con về mà". Bạch Sơn cười nói" ta phải đến chúc mừng con vượt kiếp nạn chứ". Lúc này Bạch Sơn biến đổi thành một ông tiên. Hoàng Long nói" thì ra ông là tiên sơn. Đã lâu không gặp". Bạch Hoa nói" ông là người trong giấc mơ của con ư?". Tiên sơn gật đầu nói" bây giờ ta hết nhiệm vụ rồi ta đi trước Bạch hoa hãy sống cho thật tốt ta đi đây". Bạch Hoa buồn rầu nói" bây giờ em không còn người thân nữa rồi". Hoàng Long ôm y nói" ai nói là không còn anh thì sao em không tính à". Bạch hoa cười nói" anh là đặc biệt sao so sánh được". Hoàng Long đặt lên môi của Bạch Hoa một nụ hôn và nói" cuối tuần chúng ta mời mọi người lên núi cấm trại đi". Bạch hoa cười nói" được ah".

***

Cuối tuần mọi người tụ hợp đông đủ cùng nhau lên núi. Hoàng Long nắm tay Bạch Hoa dẫn đi đến một khu rừng tre có một ngôi nhà nhỏ. Bạch Hoa hỏi" đây là nơi lúc trước anh sống sao". Hoàng long cười. Cùng lúc từ trên không xuất hiện các vì sao nhỏ lấp lánh bay vào người Bạch Hoa. Lúc này hình dáng và y phục của Bạch Hoa điều biến đổi cậu nhìn Hoàng Long nói" có phải em rất lấp lánh không". Hoàng Long cười ôm y" cuối cùng em cũng trở lại rồi". Sao khi biến đổi tiên sơn hiện ra nói" trả lại cho con đó". Sau đó bọn họ hiện nguyên hình Hoả Hổ nói" hay chúng ta đi lên trời đi trên đó có một cây hoa anh đào khá to bây giờ trên đó cũng đang là mùa nở hoa đó. Phúc Tiên nói" ta không lên được". Hoả Hổ nói" lo gì ta sẽ đưa ngươi đi". Đến nơi mọi người ngồi dưới góc cây hoa anh đào bày biện đồ ăn mời Tiên Sơn tham dự lúc này thủy thần liền nói cho Hoàng Long nghe đã có một vị vua của biển cả nhưng người này chưa thức tỉnh chỉ là một cậu nhóc nên thủy thần đang rất buồn phiền. Lúc này Bạch Hoa nói" nếu bận thì có thể gửi nhóc ấy ở nhà con đi". Hoàng Long lắc đầu nói" thằng nhóc ấy quậy lắm em không giữ nổi nó đâu". Thủy thần cười nói" không đâu có lẽ thằng nhóc ấy chịu Bạch hoa đấy".

***

Vài hôm sao thủy thần đưa đứa nhóc đến Hoàng Long ngạc nhiên hỏi" thằng nhóc này là con của Bạch Hoa sao". Thủy thần cười " đúng vậy". Hoàng Long chưa kịp hỏi Bạch Hoa có con với ai thì thủy thần biến mất. Hoàng Long mặt đen nhìn đứa nhóc liền nói với Bạch Hoa" em có con với ai". Bạch Hoa ngạc nhiên nhìn đứa nhóc lại nhìn lại Hoàng Long thì cười" anh không nhân ra sao". Sau khi quan sát kỹ thì thấy thằng nhóc giống Bạch Hoa hơn liền đen mặt nói" nó rất giống em nói đi em có con với ai hả". Bạch Hoa cười nói" em có con vơi vua biển cả đấy người đó rất ngốc nhìn con mình cũng không nhận ra". Hoàng Long nói" lúc trước anh có đến long cung thấy thằng nhóc này đập phá đồ lung tung cũng lười nhìn nên không biết". Lúc này cậu nhóc nằm trên tay Hoàng Long mở mắt đôi một bên là mắt mèo còn một bên là con mắt đen láy chớp chớp nhìn cậu hô lên" baba con rất nhớ baba". Cậu nhóc khóc lớn làm Hoàng Long khó chịu đưa cho Bạch Hoa ôm. Hoàng Long nói" thằng nhóc này quậy lắm em giữ nó cẩn thận". Bạch Hoa nói" con ngoan...ba...ba nek". Thằng nhóc liền nín khóc nhảy xuống đất chạy đến ôm chân Hoàng Long nói" con chỉ thích baba thôi". Bạch Hoa lau mồ hôi" vậy anh chăm nhóc ấy đi em đi nấu cơm". Hoàng Long thở dài gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro