Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. khách không mời mà đến

Từ thuở xa xưa ở vùng Na-ri-la có bốn ngọn núi mỗi ngọn núi đều có một con quỷ cai trị và cũng vì điều đó mỗi vùng đất đều mang một cái tên của người cai trị. đầu tiên là Bạch Hồ nắm giữ sức mạnh hút các linh hồn cậu ta không bao giờ gây thù với ai chỉ hút các linh hồn của người mới chết. Vị chúa thứ hai là Hoả Hổ và cái tên đã nói lên tất cả và hắn không biết làm gì ngoài ăn chơi ( không biết sao hắn được làm chúa tể @@). Vị thứ ba là Hắc Long hắn bị lạc loài từ nhỏ trước khi cai trị một ngọn núi hắn đã phải đánh với nhiều yêu quái. Vị cuối cùng không phải yêu mà là đạo sĩ hắn thu phục bọn yêu quái của vùng núi đó và làm chúa tể và hắn đang nhấm đến ba vị con quỷ kia vị đạo sĩ muốn chiếm đoạt cả bốn ngọn núi. Theo một lời nguyền nào đó mà vị đạo sĩ này biết được nếu chiếm được bốn ngọn núi người đó sẽ thành thần tiên không cần phải tu luyện nhiều kiếp. Chuyện này Bạch Hồ hiểu rõ nhất vốn dĩ câu hoàn chỉnh của lời nguyền là như này " nếu một người nắm giữ được bốn ngọn núi người đó sẽ được hoá kiếp làm người sinh vào làm con của gia đình quyền quý. Lời nguyền này chỉ dành cho các yêu quỷ còn vị đạo sĩ kia không biết nghe từ đâu mà đi đến vùng núi này chiến đấu. Vị đạo sĩ này tên là Phúc Tiên (nghe tên là biết rất muốn làm tiên rồi). Hắn đi đến vùng núi của Bạch Hồ vì hắn biết trong ba yêu quái Bạch Hồ là yếu nhất. Tối đó Bạch Hồ nằm mộng thấy vị đạo sĩ đến bắt y, giật mình tỉnh giấc y tập hợp các yêu quái trong núi bày trận. Ngay hôm sau vị đạo sĩ đi đến một ngôi đền trên ngọn núi Bạch Hồ. Vị đạo sĩ liền đi vào đền vừa bước vào hồn của vị đạo sĩ xuất ra khỏi thân Bạch Hồ biết không đấu lại đạo sĩ chỉ có thể bắt hồn hắn được một lúc. Bạch Hồ lấy một cái lọ cho hồn của đạo sĩ vào và lệnh các yêu quái giấu xác y. Bạch Hồ đem cái lọ có chứa hồn của đạo sĩ đem đến một căn phòng Bạch Hồ thả hồn vị đạo sĩ ra và hỏi " chẳng hay vị đạo sĩ muốn gì?". Vị đạo sĩ nói " ta muốn thành tiên". Bạch Hồ ngạc nhiên hỏi " giết ta ngài có thể thành tiên ư". Đạo sĩ cười lớn nói " không chỉ giết ngươi ta sẽ giết thêm hai con quỷ cai trị hai ngọn núi kia nữa ta sẽ thành tiên". Bạch Hồ cười lớn " haha ngươi nghe tin này từ đâu". Đạo sĩ liếc mắt nói" từ thiên hạ đồn". Lúc này Bạch Hồ đã ôm bụng cười " haha ngươi thật ngây thơ. Ngươi như thế mà đi tin lời thiên hạ haha". Đạo sĩ ngạc nhiên nói "thế nào không phải đó là lời nguyền được sơn thần đã cho sao". Bạch Hồ nghiêm túc nói" thật ra cuộc tranh giành của bọn ta là được làm người chứ không phải thành tiên". Đạo sĩ nói " thành tiên cũng có thể biến thành người mà". Bạch Hồ nói " đúng nên chúng tôi không ai tranh giành lãnh thổ cả vì một khi thành người sẽ không biến lại nữa mà tiếp tục sinh tử luân hồi". Vị đạo sĩ giận dữ quát " ngươi đang nói láo ngươi muốn ta không giết người nên ngươi bịa ra đúng không". Bạch Hải nói " nếu ngươi không tin có thể đi tìm Hắc Long hỏi mà thôi người nên đến Hoả Hồ đi Hắc Long rất hung tợn có khi ngươi chưa kịp hỏi đã ngủm rồi haha". Lúc này vị đạo sĩ như đã tin một chút Bạch Hồ ra lệnh cho các yếu quái đem xác y đến lúc này yếu quái do dự nói " thưa ngài chúng tôi đã đem xác hắn vào hầm tối rồi ạ". Bạch Hồ nói " tốt! Sẽ đến đó lấy xác hắn". Con quỷ nói " nhưng xác của hắn đã bị thương do các con quỷ khác cào cấu có lẽ đã hết sử dụng được". Bạch Hồ tức giận chạy đến ngục tối khi mở của thấy thân xác của vị đạo sĩ có những vết thương rất sâu Bạch Hồ liền niệm phép lấy các linh hồn mình hút được làm thuốc trị thương cho hắn. Bạch Hồ đem hồn vị đạo sĩ đến cái xác niệm chú. Khi nhập vào hoàn toàn vị đạo sĩ lúc này đã cảm nhận được thân xác của mình có chút đau nhức. Bạch Hồ cười nói" ta đã trị thương cho người rồi ngươi sẽ sớm bình phục thôi". Bạch Hồ đưa vị đạo sĩ đến một căn phòng có đầy đủ tiện nghi như của người bình thường. Vị đạo sĩ ngạc nhiên nói" bình thường ngươi sống thế này sao". Bạch Hồ cười đáp" không ta thích sống trong một ngôi nhà tranh trong rừng có một cái ao cá nữa mai ta sẽ đưa ngươi đi tham quan". Vị đạo sĩ cười nói " ta tên Phúc Tiên còn ngươi". Bạch Hồ đáp " núi này tên là gì thì tên ta thế đấy haha". Vị đạo sĩ như nhớ ra gì đó cũng cười. Đưa vị đạo sĩ về phòng Bạch Hồ liền đi đến một cánh rừng tre có một ngôi nhà tranh và một cái ao cá. Lúc này Bạch hồ biến thành một cậu bé ngồi câu cá (thân thế thật của hắn chỉ là một tiểu hồ ly thôi haha). Cậu đã sống như thế từ lúc ở với mẹ bây giờ cậu cũng không bỏ được. Mẹ hắn đã thành tiên bỏ hắn mất rồi bây giờ hắn phải tu luyện để được thành tiên. Bình thường cậu sẽ đi câu cùng thủy thần nhưng hôm nay ông ta phải lên thiên đình nên y đi dạo quanh khu rừng. Đi được một đoạn Bạch Hồ ngửi thấy mùi máu hắn đi theo các vết máu đến một hang động bên trong tối thui hắn không nhìn rõ bàng mắt thường nhưng hắn nghe được tiến khóc. Hắn hoá thân trở về ban đầu là một hồ ly tuyệt sắc có ánh mắt nhạy bén y đi vào bên trong lúc này tối như thế nào y cũng có thể nhìn rõ hắn thấy bên trong hang là một con hổ nhỏ. Bạch Hồ hô to" hiện nguyên hình rồi ah" con vật kia hốt hoảng định đọc thần chú nhưng không còn sức liền bất tỉnh. Bạch Hồ thấy vậy liền bế con vật kia về túp lều nhỏ của mình. Bạch Hồ biết con vật kia là ai. Lúc này y hiện nguyên hình là một tiểu hồ ly ra ngoài câu cá còn người bên trong bắt đầu tỉnh dậy. Hắn là Hoả Hổ vừa bước ra cửa hắn liếc nhìn phong cảnh xung quanh thì biết không phải lãnh thổ của hắn, hắn đã đến lãnh thổ của Bạch Hồ trốn khỏi sự truy sát của thủy thần. Nhìn quanh thấy một tiểu hồ ly hắn nói" cho ta gửi lời đa ta đến Bạch Hồ". Bạch Hồ cười nói" không có gì người cảm thấy khoẻ có thể đi". hoả Hổ nói " ta không cảm ơn ngươi". Bạch Hồ cười không trả lời. Hắn cảm thấy kỳ lạ liền từ biệc tiểu hồ ly đi về lãnh thổ. Lúc này thủy thần liền hiện ra nói " cái thằng nhóc đó đi rồi sao. Nó chỉ biết ăn chơi không chịu tu hành sẽ có ngày nó phải trả giá". Bạch Hồ cười " thủy thần đại nhân vì sao ngài lại truy đuổi hắn". Thủy thần đáp " hắn đã phạm vào luật trời rồi". Bạch Hồ ngạc nhiên hỏi " hắn không thể nào lên trời được vì sao lại phạm luật trời". Thủy thần nói " hắn đã lấy cánh của các tiên nữ khi họ đang tắm trong vùng của hắn". Bạch Hồ cười không nói hai người bọn họ vừa câu cá vừa nói chuyện luyên thuyên cùng lúc vị đạo sĩ đang núp đằng sao một cái cây to đều nghe hết. Hắn đang thắc mắt đứa bé kia có quan hệ thế nào với Bạch Hồ hắn định đi tìm Bạch Hồ thì mấy con quỷ kia nói là y đang ở túp lều nhưng hắn đến không thấy y chỉ thây một tiểu hồ ly và một thanh niên có cái mái tóc màu xanh dương đang ngồi câu cá. Hắn liền đi về phòng nằm đợi Bạch Hồ đi được nữa đường hắn bắt gặp Hắc Long đang ngồi ở sảnh chờ Bạch Hồ. Hắc Long xoay đầu nhìn hắn bây giờ hắn đã biết lời cảnh cáo từ Bạch Hồ là nhứ thế nào rồi. Hắc Long nhìn hắn hỏi " có phải Bạch Hồ đang ở túp lều nhỏ phía khu rừng tre không?". Vị đạo sĩ gật đầu và bỏ chạy. Đây là lần chạm mặt đầu tiên trong đời hắn với một con yêu quái mạnh. Hắc Long biết Bạch Hồ đang ở túp lều nhưng không đi đến đó liền đi về. Ngày hôm sau vị đạo sĩ thu dọn hành lý đi về hắn nghĩ về hắn sẽ luyện tập thêm để đọ sức với Hắc Long (tiểu hồ là yếu nhất mà ngươi còn bị bắt hồn thì sao đấu lại hắc long ngay thơ quá haha). Bạch Hồ nghe tin vị đạo sĩ đi cũng thật mừng vì hắn không phải chạm mặt với Hắc Long.

Hôm nay Hắc Long lại đến nói với y" Bạch Hồ ngươi không vào thị trấn hút hồn nữa sao. Ta nghe nói dạo này có người chết rất nhiều". Bạch Hồ hỏi hắn " ngươi biết tin này từ đâu". Hắc Long nói" ta nghe từ đám thuộc hạ ta phái xuống thị trấn do la tin tức của xá lợi Phật. Bạch Hồ ngạc nhiên" xá lợi phật đã mất tích mấy trăm năm người vẫn còn tìm sao". Hắc Long nói " ta nghe nói có một bọn yếu quái chúng đang tung hoành dưới thị trấn ngươi có đi xem không". Nhắc đến chuyện xá lợi phật là hắn lơ đi chuyện khác. Bạch Hồ cười nói" ta sẽ đi cùng ngươi". Hắc Long liếc y" ta sống đến bây giờ mới biết người biết lượng sức mình đấy". Bạch Hồ cười gãi đầu" là do ta đấu không lại yêu quái ta chỉ biết trị thương thôi". Hắc Long đi về núi đi đến một cái hồ vẻ mặt buồn bã gọi thủy thần nói " ông biết tiểu Bạch sẽ không nhớ lại đúng không". Thủy thần hiện ra nói " điều này ta cũng không biết chỉ có thể chờ đợi đến lúc hắn muốn nhớ". Hắc Long quát " vậy ta phải đợi thêm mấy trăm năm nữa đây". Thủy thần lắc đầu nói" đợi thời cơ đến thôi". Nói xong thủy thần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro